Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Gun đi mua sắm một số vật dụng cơ bản, Off đưa cậu về nhà mình. Nói là nhà nhưng đó chỉ là một căn hộ nhỏ mà anh đang mua trả góp, tuy nhỏ nhưng rất thoải mái và ấm cúng. Cứ nghĩ rằng nhà của một người độc thân bận rộn như anh thì chắc sẽ rất bừa bộn nhưng mà căn phòng trái lại rất sạch sẽ, gọn gàng, vật dụng trong nhà được bài trí rất tinh tế. 

"Em ngồi đi, anh đi dọn dẹp phòng cho khách, nhà anh ít khi có khách nên trong đó hơi bừa bộn một chút, đêm nay em cứ ở phòng anh đi, anh ngủ phòng đó." Vừa vào nhà là Off đã tất bật làm chuyện này chuyện kia, cũng luyên thuyên nói không ngừng. 

"Không cần đâu, thật ra mình ngủ cùng phòng cũng được mà..." Gun càng nói càng nhỏ, đến mức như nói thầm trong miệng. Nhưng mà làm sao qua được đôi tai thính của cái người kia, anh sốc đến mức làm rơi cả chăn đang cầm trong tay.

"Anh có nghe lầm không vậy Gun, bé muốn ngủ chung với anh thiệt hả, nhưng mà tụi mình mới quen nhau được bao lâu đâu, có điều là anh thích lắm á bé hihi" Anh nói một lèo không thèm nghỉ lấy hơi nữa. 

"Đồ biến thái... nhà anh có gì ăn không, tôi đói bụng rồi." Gun đánh trống lảng. 

"À em đói hả, vậy đợi anh xíu, anh đi nấu ngay, em uống nước đỡ tí nha." 

30 phút sau, một bữa ăn đơn giản được bác sĩ Off chuẩn bị đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Đúng là bác sĩ, đồ ăn toàn đồ có dinh dưỡng, có cả thịt cả rau. 

"Anh còn biết nấu ăn nữa hả, tưởng anh bận rộn lắm." Gun vừa ăn vừa hỏi. 

"Ừa, dù bận nhưng mà anh cũng thích tự nấu đồ ăn, có thể nấu ra khẩu vị vừa đúng ý mình, với lại đồ ăn ở nhà vẫn sạch sẽ hơn ở ngoài tiệm mà." Anh chống cằm nhìn người đối diện ăn rất ngon lành, chắc em ấy phải đói lắm. 

Mặc dù Off rất thắc mắc chuyện Gun về nhà hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh lại nhịn không hỏi đến vì anh biết em ấy và gia đình không được hòa thuận lắm. Anh muốn khi ở cạnh anh, cậu ấy chỉ được cảm thấy hạnh phúc mà thôi, anh không muốn người anh yêu phải đau lòng hay buồn bã một xíu nào. 

Sau khi ăn uống, bận rộn cả buổi tối thì cuối cùng hai người cũng lên giường ngủ. Nói là ngủ nhưng mà cả hai chẳng ai ngủ được, trong lúc Off Jumpol còn đang hồi hộp, lúng túng không biết làm sao thì Gun đã chủ động ôm anh, chui vào lòng anh. Tim của bác sĩ Off sắp nổ tung đến nơi rồi, anh cứng đơ người, mặc cho người kia ôm anh thật chặt. Qua một lúc lâu, khi đã cảm thấy hơi thở Gun đã ổn định, cậu đã ngủ, anh mới dám nhúc nhích. 

Anh vòng tay qua ôm lại cậu, đây đã lần thứ mấy trong ngày cậu chủ động với anh rồi, anh cũng không nhớ nữa. Mặc dù trong trong lòng anh cứ ẩn ẩn thấy có điều gì đó bất thường những anh lại không thể giải thích điều đó là gì. 

Thôi vậy, cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến. Anh chỉ cần biết là ngay bây giờ, người nằm cạnh anh là người anh yêu nhất đời này, là người anh muốn dùng tất cả để bảo vệ. 


________________________

Hôm nay mình có hứng nên ra hẳn 2 chap luôn hehe, cảm ơn mọi người đã theo dõi, mỗi lượt vote của mọi người là động lực để viết tiếp đó ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro