Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi trưa ồn ào thì cuối cùng hai người cũng ăn xong. Bác sĩ Off luyến tiếc tiễn người yêu bé nhỏ về nhà, thiệt là không nỡ mà, chỉ muốn đem người ta bỏ vào túi, lúc nào cũng có thể mang theo bên người. 

Nguyên giờ làm việc buổi chiều, ai nhìn cũng biết bác sĩ ưu tú của chúng ta đang có chuyện vui, đi đâu cũng hỏi thăm hết người này đến người kia, sự hào hứng của anh cũng làm người khác vui lây. 

Không vui sao được, tại vì tối nay em bé của anh hẹn anh ra ngoài ăn cơm mà hihi. Thiệt là mong hết giờ làm ghê. Nhưng mà vui không được bao lâu thì Gun nhắn tin đến bảo rằng hôm nay không đi ăn được nữa, ba cậu gọi về nhà có việc. 

Tại nhà Gun

"Gọi tôi về có việc gì? Nếu là chuyện lần trước thì không cần nói nữa." Gun đứng khoanh tay trước cửa phòng nhìn người đàn ông trước mặt.

"Mày mau sắp xếp đồ đạc ra nước ngoài ở một thời gian đi." Người đàn ông vừa nói vừa nhìn tập tài liệu, không thèm ngẩng mặt lên. 

"Tôi không đi, tại sao tôi phải đi, tại sao ông cứ thích kiểm soát cuộc đời của tôi vậy, tôi đã nói tôi muốn sống cuộc đời của tôi, không muốn trở thành người giống như ông." Cậu tức giận nói, toan rời đi, thế nhưng lời ba cậu nói tiếp theo lại khiến cậu sững người lại....

Một lúc sau, sau khi đã hoàn hồn lại, cậu siết tay, run run nói: "Được, cho tôi một tuần, sau một tuần tôi sẽ nghe lời ông."

"Ba ngày, không hơn không kém, tao chỉ cho mày 3 ngày." Người đàn ông nghiêm nghị nói.

ting ting

"anh đang ở đâu, tôi muốn gặp anh" Gun gửi tin nhắn cho Off

"anh đang ở nhà á, bé đang ở đâu, anh qua đón bé"

Sau khi nhận được địa chỉ, Off Jumpol chạy như bay đến gặp Gun. Khi đến nơi, anh thấy cậu đang đứng ở góc đường, ánh đèn đường le lói chiếu xuống nơi cậu khiến Gun nhìn càng bé nhỏ, càng nhìn càng muốn bảo vệ. Không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một nỗi đau lòng khó tả. 

"Hi teerak, đợi anh lâu chưa, anh nhận tin của em xong là bay tới đây liền, thấy anh giỏi" Off sấn tới, rất tự nhiên ôm người kia vào lòng. 

Cũng thật bất ngờ là Gun cũng ôm lại người kia, dùi mặt vào ngực anh, lí nhí nói "Đường ống nước nhà tôi bị hỏng rồi, tôi có thể đến nhà anh ở vài hôm được không?"

Off Jumpol vừa giật mình vừa vui mừng trước câu nói này của người anh yêu, từ lúc thích cậu đến giờ, lúc nào anh cũng nghĩ khi nào mới được ở cùng với cậu, cùng cậu trải qua một đời bình phàm. 


___________________

Chap này hơi ngắn he ^^ Đừng lo, tui sẽ bồi thường cho mọi người hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro