two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CON NHÓC MIN T/B KIA , CÓ CHỊU DẬY KHÔNG VẬY HẢ ?"- Mẹ tôi la ầm lên từ dưới nhà , trời ơi sao mẹ có thể la lớn đến như vậy cơ chứ .

Tôi bật dậy theo tiếng hét của mẹ , mơ màng nhìn đồng hồ . Fine , đồng hồ chỉ 6:15 am và mẹ đã rống tôi dậy như thế . Tôi lê thân vào nhà vệ sinh. Tắm , rửa mặt , đánh răng ,... Tôi đi ra với bộ đồng phục chỉnh chu với chiếc bảng tên | Min T/b - 12B9 | và lần này tôi cố gắng chọn một chiếc quần nhỏ màu đen , không có hoạ tiết gì cả để cái tên biến thái kia không có cơ hội chọc tức tôi được nữa . Bước xuống cầu thang , aigoo mùi thơm phức của canh kim chi sọc vào mũi tôi . Thơm mê li ! Tôi lập tức chạy như bay vào nhà bếp ịnh mông xuống ghế chờ mẹ bày cơm ra . Mẹ bày cơm ra hết rồi liếc xéo tôi .

"Cái con nhỏ này , con gái con đứa chả ý tứ gì cả"- Bà nói với chất giọng hờn dỗi .

À thì ra tôi đang cầm chiếc muỗng đưa cao lên và chuẩn bị xúc hết thức ăn trong bát vào miệng . Trông khó ưa thật . Biết ý , tôi hạ tay xuống rồi quay ra sau gọi bố .

"Vào ăn cơm nè bố ơi , kẻo mẹ cằn nhằn con chết nữa"- Tôi nói to vọng ra phòng khách .

Ông dẹp tờ báo đang đọc dang dở qua một bên , tiến đến bàn ăn và ngồi xuống . Chúng tôi ngồi xuống ăn , chả ai nói với nhau câu gì . Không khí tiếp tục im lặng tới khi chiếc điện thoại của bố reo lên , ông ra nghe và quay lại bàn với vẻ mặt nghiêm trọng .

"Thằng nhóc Yoongi lại làm cái chuyện quái quỷ gì đó và nó tiếp tục ghé vào đồn cảnh sát"- Bố thở dài , ông liền khoác một chiếc áo khoác lớn rồi ra khỏi nhà .

Haiz anh hai tôi là thế đấy . Một kẻ phiền phức , suốt ngày gây chuyện rồi rồi mọi trách nhiệm đều lên đầu bố mẹ tôi . Một tháng bố tôi có lẽ đã vào đồn cảnh sát viếng thăm 2,3 lần gì rồi đấy , phiền phức thật . Tôi đã từng có suy nghĩ "Sao anh ta không bị tống vào tù nhờ?" đó cũng chỉ là suy nghĩ trong phút chốc của tôi . Vừa suy nghĩ vừa ăn cơm , chốc lát đã hết cơm ngước lên cũng chẳng thấy mẹ đâu , chắc là lại bận rộn công việc rồi . Tôi xách cặp mệt mõi đến trường .

"Hey nhóc con"- Aish chất giọng chết tiệt của một tên khốn nạn đã làm nhục tôi trước lớp vào hôm qua . Tôi lờ đi nhưng cậu ta vẫn bám theo và nhảy cẩng lên trước mặt tôi .

"Sao em lại bơ anh"- Hắn ta bĩu môi ra trông như đang hờn dỗi lắm vậy , uis đáng sợ thật .

"Tránh ra , anh bĩu môi nữa là tôi cắt nó đấy"-Tôi nói với giọng đe doạ .

Hắn không còn chọc phá nữa , chắc là dỗi rồi . Tôi bước vào lớp một cách yên bình vì hắn đã không còn đi theo tôi . Tôi chả chơi với ai trong lớp cả , vì tôi thấy chả ai hợp với tôi . Họ đều thật nhàm chán ?!? Chắc là như vậy . Bước vào chỗ ngồi , gục mặt xuống bàn . Tôi không ngủ chỉ là không muốn bị làm phiền .

Tiếng reng dài vang vọng khắp trường . Giờ vào học nhàm chán cũng đã tới , tiết đầu tiên là tiết Sinh học - tiết cô giáo chủ nhiệm Hwang của lớp tôi . Cô ấy là một cô giáo trẻ " theo tôi là vậy " vì tôi thấy khuôn mặt của cô nhìn như cách tôi chỉ có 3,4 tuổi đấy , chắc cô ta mới ra trường . Cô bước vào với chiếc sổ quen thuộc , hôm nay tôi thấy cô có chút khác thường ?? Cô cười tươi và vào lớp với bộ dạng như mới lụm được một số tiền lớn vậy đó .

"Min t/b"- Bỗng cô gọi tên tôi làm tôi có chút bẫng người ra . Tôi đứng lên và trả lời cô "Dạ , có em" .

"Trường đã ra một đề xuất là mỗi lớp sẽ cử 1 bạn học sinh học giỏi , xinh xắn để tham gia cuộc thi *Hoa khôi trường SC* và cô nghĩ trong lớp này em là người thích hợp nhất mặc dù cô nghĩ nếu không phải là học sinh thì tôi  đã định đi rồi nhưng tiếc quá [ Haha cô ấy đang tự cao kìa ] - Tôi cười thầm trong lòng vì cô quá trẻ con .

"Sao lại chọn em vậy ạ ? Có thể chọn bạn ấy"- Tôi chỉ đại vào bàn gần đó . Đó là Yin , cô bé học giỏi nhất lớp nhưng có điều lại có vài tàn nhang trên mặt , thực ra nó cũng không làm cậu ấy xấu đi .

"Em thấy t/b là được nhất ạ"- Tên khùng Kim TaeHyung bỗng đứng lên phát biểu , hắn liếc mọi người rồi hô "Đúng không mọi người ?" Ai ai cũng gật đầu lia lịa nhưng tôi biết là họ chỉ đang sợ tên đó thôi .

"Vậy Min t/b sẽ đại diện lớp ta đi thi nhé"- Cô nói xong liền quay lên bảng và viết bài học cho hôm nay .

"Nae"- Cả lớp đồng thanh , ngoại trừ tôi và Yin ?!? Tôi thấy cậu ta hình như đang buồn vì không được chọn . Tôi cũng thấy có lỗi vì sao lại gọi tên cậu ta khi tôi là người được chọn , thôi mặc kệ không quan tâm cậu ta . Haiz tôi quay qua liếc tên Kim Taehyung ấy một cách đáng sợ rồi lấy tập vở ra viết bài .

"Tên điên kia sao đề xuất tôi thế , khùng vừa phải thôi"- Tôi hùng hổ chạy đến bàn cậu ta và lấy tay mạnh bạo đập xuống bàn cậu ta ngay sau khi tiết học kết thúc .

"Trả đũa cậu việc đầu giờ"- Hắn nói với chất giọng thờ ơ rồi biến ra khỏi lớp .

Chết tiệt , chuyện vặt vãnh thế mà Kim Taehyung cũng để tâm . Đúng là một đứa con trai bủn xỉn khi để tâm những chuyện như vậy và trông hắn không khác gì mấy đứa nhóc tiểu học ấy . Trẻ con !




Đọc xong các cậu nhớ nhấn dấu ⭐️ để ủng hộ truyện tớ nha 🌸❤️ Yêu các cậu !!! 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro