Chapter 14.Markisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30, các lớp học bắt đầu. Không giống như lớp ma thuật băng, lớp này khá là nhiều bạn của tôi. Anna ngồi ngay cạnh tôi, Punzie và Flynn ở bàn đầu, Astrid và Merida ngồi ngay duới tôi.

-Chào mừng các em đến với bộ môn Phòng chống ma thuật hắc ám. Như các em đã biết, tôi tên là...

Thầy vung cây đũa thần lên, những viên phấn bay lên và viết cái gì đó

"Haddrick Lermtom"

-Môn học này đòi hỏi sự chính xác trong thực hành. Ta sẽ bắt đầu với những linh vật nhỏ bé này nhé. Ai có thể cho thầy biết tên chúng là gì nào?

Tôi đã đọc qua về những sinh vật nhỏ bé này rồi. Tôi ngại ngùng giơ tay lên.

-Mời em, Elsa.

-Chúng là tiểu yêu. Chúng rất rắc rối khi ta nói lên cụm từ 'Malicun', khi đó, ta khó có thể mà dừng chúng lại đuợc.

-Rấ tốt, 5 điểm cho RavenClaw. Vậy có ai biết cách làm cho nó bớt quậy phá không? À, mời Flynn.

-Tiểu yêu cần có 3 câu thần chú để dừng lại, Lomecirous- dừng thời gian, Co-is đứng hình và Refores-trở về trạmg thái cũ.

-5 điểm cho Ravenclaw. Bây giờ, các em sẽ thực hành.

Thầy Haddrick mở chiếc lồng ra, nhữg con tiểu yêu đã bắt đầu trở nên điên cuồng và tôi ngĩ...có 1 vài con đang nghịch tóc tôi.

-Lomecirous

-Cảm ơn em, Anna. Lomecirous.

-Co-is

-Refores.Chúng nhiều quá, không thể bắt đựoc cả đuợc

-Quantonium-Astrid nói-Có thể đấy nếu cậu có đọc sách ở thư viện, Flynn

-Quantonium! Bùa ngủ, các cậu thử đi-Merida nói

Với bùa ngủ của Astrid, chúng tôi đã bắt đuợc hết tiểu yêu trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

-Well, hơi chậm so với thầy nghĩ nhưng không sao, làm tốt lắm. 

Ngày hôm đó, tôi như chẳng có tí sức sống nào khi phải tham gia 30 lớp học nhưng chúng khá là thú vị.

-Woah, cậu ăn nhiều hơn bình thuờng đấy nhỉ.

-Yep, mình hơi đói bụng -tôi nói

-Này Jack, khi nào cậu mới bày trò vậy?

-Các cậu định làm thâjt đấy ư? 

-Cậu nghĩ bọn này đùa à? Jack, khi nào?

-Bây giờ- Jack nở nụ cuời nham hiểm rồi nhìn lên

Khi cô Lunar vừa ngồi xuống, một xô nuớc sơn màu đen đổ xuống...

-Decaacito! 

Cả phòng ăn duờng như chìm trong không khí im lặng. Một phút truớc mọi nguời đang còn trò chuyện vui vẻ, Jack, Anna và mọi nguời chuẩn bị cuời nhưng sau tiếng của cô ấy vang lên... Nóơc sơn ngừng rơi xuống, chẳng có giọt nào trên mái tóc của cô...

-Tôi mong là em nào đã bày ra trò này có thể đến phòng giáo viên gặp tôi sau giờ ăn hôm nay. Bây giờ, các em cứ tiếp tục ăn bữa tối của mình đi.

Cô ấy ngồi xuống rồi nhìn Jack, có vẻ Jack đã nhận thấy điều đó.

-Cậu sẽ đến phòng giáo viên chứ?-Hans lo lắng hỏi.

-Cậu bị điên à, Jack không làm thế đâu-Hiccup nói

-Nhưng các cậu cũng thấy ánh mắt cô ấy tia đến Jack mà.-Merida nói

-Chính vì vậy mà cậu cũng không nên đến, Jack-Flynn nói

-Well, mình cũng phải đi chứ nhỉ?-Jack nói

-Cậu chắc chứ?

-Chắc hơn mọi khi.

Nói rồi Jack buớc vào phòng giáo viên. Chúng tôi chẳng biết có chuyện gì trong đó nhưng sáng ngày hôm sau, tôi đã thấy Jack phải băng bó tay.

-Tay cậu bị gì vậy?

-Không sao.

-Bùa tím.-Flynn nói.

-Bùa gì cơ?-Kristoff nói

-Bùa tím là bùa khiến cho 1 bộ phận nào đó của nguời bị yểm bị trọng thuơng trong khoảng thời gian nhất định. Như Jack thì cậu ấy dã bị ở tay.-Astrid nói.

-Đưa tay cậu đây.-Tôi nói

Jack thu tay lại như muốn giấu nhẹm đi

-Đừng cư xử trẻ con nữa, đưa đây!

Tôi thá tấm băng trắng ra. Tay cậu ấy bị thuơng khá nặng, nhưng vết cứa như có cả ngàn mảnh thuỷ tinh nhỏ đã găm vào tay cậu ấy vậy. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh rồi nói

- Thế có cách nào để chữa không?

-Well, có đấy-Punzie nói

-Anna?-Hiccup thúc Anna

-Lần truớc ở lớp Độc duợc cấp độ 2, bọn em làm đuợc thuốc chữa lành. Có thể nó sẽ giúp đuợc Jack và chị đấy, Mrs Frost.

Mọi nguời bắt đàu cuời, nhưng vì sao....ohhh. Tôi bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, mặt tôi nóng bừng lên.

-Ôi thôi đi Anna, đưa chị thuốc đó đi.

Tôi nhỏ vài giọt vào tay Frost. Tôi nhìn thấy đuợc sự đau đơn qua mắt cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng để lộ qua nét mặt nào.

-Jack!-Markisa hét lên.-Tay cậu bị sao thế này? Có phải tại con bé này không?-Markisa chỉ tay vào mặt tôi.

-Nếu tôi là cô, tôi sẽ không nói với cô ấy như vậy đâu-Merida nói.

-Và cô sẽ làm gì nếu tôi nói là con bé này đã làm tay Jack như thế?-Markisa hếch mép.

-Điều tồi tệ nhấ tôi có thể.

Markisa bỏ đi,

-Cảm ơn, Merida.

-Không sao. Mình chỉ không chịu đuợc khi có nguời nói với cậu như thế, Elsa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro