Chap 18:Khóc đã chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ay ya!Chả hỉu bị cái j tự nhin bùn à:0

Có j âu phải bùn chứ!Ko có anh này thì mk có anh khác.Mà đó là ai á chớ ko phải tôi,tôi lm j có anh nào.

"Này em đi đâu lâu thế!"Kate vội hỏi sau khi thấy tôi quay trở lại chỗ ngồi.

"Em chỉ đi rửa tay chút à!Sheo z cj?"Tôi ngồi xuống cười nói.

"Thấy lâu quá thôi!Cx may là tiệc chưa bắt đầu,nếu ko chắc là mẹ lại la em rồi!"Kate nói.

"Hì hì!"Tôi cười đáp rồi lấy cái tấm khăn trải xuống chân để đồ ăn có rớt cx ko dơ quần áo.

Sau đó mn nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.Barron và Alice thì cứ tình tứ nhìn mắc ghét.Mà thui,đời có câu ko có trai mk vẫn sống bth ko có cơm coá gạo mk mới chết!Ko có trai mk vẫn sống bth đấy thôi!Mà bùn thui:(((

"Cảm ơn,chân thành cảm ơn tất cả mn đã tới dự buổi tiệc sinh nhật của tôi!Và bây h sẽ là màn mà tôi thik nhất trog buổi tiệc.Đó chính là màn tặng quà đến từ các ng con thân yêu cụa tôi!"Mẹ tôi đứng lên giơ cao ly rượu nói.

Ròi từng đứa con 1 của bà lên.Ồ thật ra trông nhà tôi ai cx đều dự cả.Chỉ có Oliver là ko dự thui.

Ai ai cx toàn tặng quà đắt tiền cho mẹ.Chỉ có tôi là lm j có nhìu tiền mà tặng.Nên thôi đành tặng mẹ cái khăn choàng tôi tự đan z.Dù hơi xấu nhưg cx là tấm lòng mè he?

"Dạ đây là món quà của con!Con tặng mẹ ạ!"Tôi cười tươi đưa chiếc khăn cho mẹ.Bà nhận lấy,mở ra,rồi mn bắt đầu cười phá lên.

"Tr ơi Sherry!Con tặng cái nùi giẻ cho mẹ con ấy à?Sao lại tặng thứ j kì cục thế!"Cô tôi cười nói rồi chỉ chỉ tay vào chiếc khăn khiến mn bắt đầu cười lên.

"Dạ?Đây là chiếc khăn choàng do con tự đan đó ạ!Ko phải là nùi giẻ đâu!"Tôi hốt hoảng nói,tại sao lại như z?Trông nó xấu xí lắm sao?Sao ai cx ngỡ là nùi giẻ thế?

"Tr?Cái khăn đó hả?Z mà nãy h tui cứ tưởng cái giẻ rách lau nhà ko đó mấy bà!Haha!"

"Đúng đúng!Con bé ko nói tui còn nghĩ đó là khăn chùi chân nựa cơ!"

Nghe mn cười nhạo bàn tán mà lòng tôi thấy bùn tủi.Ụa mắc cười ha?Chắc mấy ng đan đẹp hơn tôi ko mà la làng?Ơ mắc cười nhở?

"Thôi con đem về đi!Mẹ ko cần đâu!Mẹ nhìu khăn choàng lắm ròi!Con lấy choàng đi!"Mẹ tôi ngượng gạo vùi chiếc khăn vào tay tôi nói.

"Ha đúng rồi sao mà lấy đc!Cái khăn xấu thế chi bằng vứt đi cho rồi!Ko thì lấy lm chỗ cho mấy con thú hoang nằm cx tích đc chút đức!"

"Mấy ng im hết đi!Mấy ng thật là quá đáng!Tại sao có thể sỉ nhục chiếc khăn mà tôi lm ra như z chứ?Có ai bk vì tôi ngồi đan nó mà cả 10 ngón tay đều xước và chảy máu hết ko HẢ?"Tôi bực tức la lên,nước mắt chảy dài trên mặt.Bao nhiu ấm ức tuổi nhục nãy h đã trút là cả.

"Còn mẹ nữa!Mn đag nói j con cx ko qtam!Nhưg tại sao ngay cả mẹ cx ghét bỏ nó chứ!Con ghét mẹ!"Tôi giục chiếc khăn xuống đất bỏ chạy ra khỏi phòng ăn.Kate thấy thế vội bỏ dao nỉa xuống chạy theo tôi.

"Thật chả ra lm sao?Cái khăn nó xấu thì nói xấu thôi mà con bé dám ăn nói hỗn hào như z!Thật là!"

"Mấy bà thôi đc rồi đó!Mấy bà nói z ko thấy có chút quá đáng sao?Con bé chỉ mới 17 tuổi,cx đâu lớn lm sao chịu nổi đả kích này!Có j góp ý nhẹ nhàng sao lại nói năng nặng lời như thế!"Bà Melania nói.Bà cảm thấy tội cho tôi.

"Nếu phu nhân đã nói z!Ừ thì coi như tụi tôi sai đi!"
_____________

Tôi ngồi trên xích đu ở ngoài sân.Mắt nhìn về 1 hướng xa xăm vô định.Haiz sao chuyện tồi tệ cứ ập đến trog 1 ngày như z chứ?Lm sao tôi chịu nổi.

Tôi ngồi đó,lặng lẽ đung đưa,chỉ có tiếng gió thổi và tiếng ken két của chiếc xích đu.Tôi thậm chí còn chẳng rơi đc giọt nc mắt nào nựa,căn bản là đã cạn rồi.

Đag ngồi yên bình.Lại nghe thấy tiếng bước chân đi tới gần.Cứ nghĩ là Kate nên cx chẳng qtam nhìu.Cho tới khi ng đó đứng phía sau tôi.Cất giọng hỏi.

"Khóc đã chưa?Ko còn ấm ức nựa phải ko?"
______________

Cảm thấy mk đăng fic vào 1 khung h xà lơ vô cùng:0

Định vt thêm fic về Barron,hay đổi chủ đề nhỉ:0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro