Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Viper

- yaaaa đến rồiii

- cậu ồn quá Hinata.

Hinata la hét khi đặt chân xuống làm Tsukishima khó chịu, có lẽ ngồi trên xe lâu làm Hinata mệt rã người ra.

- nhóc ổn không đấy?

Tanaka lên tiếng hỏi han, mọi người cũng tập trung về phía này.

- nhìn mặt em trắng bệch ra

Nyshinoya nói, anh đã để ý khuôn mặt trắng bệch của cậu từ sớm.

- do da em trắng thôi ạ.

Mọi người bắt đầu lo cho cậu.
Lúc này, mọi người bên Nekoma đã biết xe của Karasuno đến liền ra chào.

- Kenma-sannn
- Shoyo...

Hinata gào thét gọi Kenma, hai người vẫn thân như ngày nào.

- yoo, lâu rồi không gặp.

Lại là chuyên mục chào hỏi " thân thiện " giữa hai đội trưởng. Lúc này, phía huấn luyện viên cũng có một màng chào hỏi tương tự.

- nhóc trong già hơn lần trước nhỉ?

- haha, ý ông là trưởng thành sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
- cậu ta là Tsukishima Kei nhỉ?

- chắc thế rồi ạ.

Hai kẻ hóng hớt Bokuto và Akaashi đang rình xem Tsukishima là ai. Cậu ấy cũng cảm nhận được ánh nhìn của hai người kia vội tránh đi.

- Yo, Tsuki-chann.

- Kuroo-senpai..

- dạo này vẫn tập luyện chứ?

Cậu im lặng một chút rồi cười trả lời.

- Không ạ.

Rồi đi chỗ khác, Kuroo bị cậu làm cho hóa đá, hai người kia lén cười nhưng bị Kuroo phát hiện. Anh nhanh chân chạy lại kẹp cổ Bokuto.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên trong, nhóm Yachi đang soạn lại hành lí của mọi người.

- phiền cậu rồi. Tôi tự sắp xếp được.

Tsukishima xách hành lí của mình vào phòng. Hiện tại phòng của cậu nằm chung với: Kuroo, Lev, Hinata, Bokuto, Akaashi. Mỗi phòng 6 người của 3 trường khác nhau.

- Heh cậu là số 11 của Karasuno?

Bokuto cố ý bắt chuyện, gặp cậu cũng cố ý trêu. Cậu ta lấy chiếc áo mang số của mình ra để trước mặt.

- không phải đâu ạ, chắc anh nhầm rồi

Từ bên ngoài, Akaashi đã nghe lén hai người họ. Mép môi anh hơi nhếch lên rồi quay đi.
.
.
.
.
.
.
Tại phòng ăn, chỗ ngồi tùy ý nên họ vẫn đang tranh bàn gần chỗ lấy thức ăn. Bàn nào cũng có người, Tsukishima lại thích yên tĩnh.

- Tsukishima..

Giọng nói thiếu hơi cất lên, là Kenma, bàn của anh ấy vẫn trống nhiều chỗ.

- em có thể ngồi đây không anh?

- Tất nhiên, là tôi gọi em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro