Ý tưởng fic mà mình không bao giờ viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nảy ra idea hay wá nên phải note lại dù đây là kiểu idea mình sẽ không đụng vào viết. Các bạn nếu muốn viết thì cứ lấy idea này, báo cho mình một tiếng để mình vô đọc với hóng hớt là được.

Còn lý do mình không viết ấy hả, đấy là vì nó là kiểu plot bad ending. Nếu các bạn lấy idea này để viết mà các bạn đổi kết luôn được thì càng tốt.

Số là mình đọc câu chuyện về nữ điệp viên Quý bà hoàn hảo Umnitsa nên mới tòi ra idea này. Nói chung là lấy ref dựa trên câu chuyện có thật thui nhưng mà nó hợp quá thể.

Adèle Bonnefoy (2p!Nyo!France) là một nữ điệp viên hoạt động trên lãnh thổ của kẻ địch. Ban đầu cô chỉ là một công nhân viên chức bình thường, vì khó khăn trong cuộc sống mà cô thường uống rượu và hút thuốc, nhưng rồi cô gặp một người đàn ông tên là Oliver Kirkland (2p!England) có chung lý tưởng với mình, kéo cô ra khỏi vũng sình của bản thân và cho cô một lẽ sống.

Oliver quản lý cả một mạng lưới gián điệp rộng khắp nơi, và chính Oliver là người kéo Adèle vào con đường gián điệp, cũng là cấp trên của cô. Chẳng bao lâu sau, hai người chính thức yêu nhau. Trong thời gian hoạt động gián điệp, Adèle đã giúp đỡ Oliver trong việc quản lý mạng lưới gián điệp rất nhiều.

Tuy nhiên, vào một ngày nọ, Oliver bỗng chết bất đắc kỳ tử mà không rõ nguyên do, Adèle phải tiếp quản mạng lưới gián điệp do người tình để lại. Sau khi Oliver chết, em họ của anh ta là Arthur Kirkland đến để thế chỗ anh ta. Tuy nhiên Arthur và Adèle thường xuyên khắc khẩu nhau và bất đồng chính kiến. Arthur rất ghét mỗi khi Adèle hút thuốc, trong lúc đó cô càng ngày càng hút nhiều thuốc hơn sau cái chết của người tình.

Và rồi vài sự kiện xảy ra, Adèle đâm ra nghi ngờ cái chết của Oliver là một sự sắp xếp của phía trên, đồng thời cô cũng bị cơ quan tình báo nghi ngờ là gián điệp hai mang. Cùng lúc đó một số người đồng cấp không thích cô và gây sức ép khiến cô từ bỏ vị trí. Cô ngày càng hút thuốc nhiều hơn khiến Arthur cũng cảm thấy phiền muộn. Anh giờ thậm chí còn không dám nhắc nhở Adèle, vì mỗi lần anh nhắc cả hai người đều nổ ra cãi nhau, Adèle càng trở nên mệt mỏi và chán chường trong khi Arthur không muốn cô như thế.

Và rồi Adèle bị cách chức, không còn phụ trách mạng lưới điệp báo, bị cấp trên quay lưng. Khi Adèle nhận được tin cô gần như sụp đổ, còn Arthur thì hết sức lo lắng. Một phần nghĩ rằng Adèle nhỡ đâu sẽ làm ra chuyện dại dột gì ảnh hưởng đến tổ chức chăng, một phần cảm thấy thực sự lo lắng cho cô. Còn Adèle trở lại cuộc sống trước kia của mình, chìm trong thuốc và rượu chè, mất phương hướng và mục đích.

Sau đó, Arthur đã đề nghị Adèle đi ăn tối cùng anh. Anh thông báo cho cô tin vui rằng cô được cơ quan tình báo thưởng tiền và huân chương. Suốt bữa tối anh cố gắng nói vài lời tán tỉnh để khiến cô thư giãn, thậm chí còn nắm tay cô, nhưng cô rụt tay lại. Cô thực sự không còn cảm xúc gì với nghiệp vụ điệp báo, và nghĩ rằng bữa tối này chỉ là một chiêu trò cấp trên sai Arthur Kirkland bày ra để níu giữ và dỗ yên cô. Ánh mắt của cô lúc đó khiến Arthur ám ảnh.

Arthur Kirkland đành hẹn cô vào một tối khác. Lần này anh định hẹn hò chay, không bàn chuyện công việc :v Anh rất mong đợi buổi tối đó. Nhưng rồi cơ quan phản gián của kẻ địch bỗng dưng mở cuộc thanh trừng diện rộng, không biết từ đâu nắm được thông tin của hàng loạt điệp viên trên khắp khu vực. Arthur Kirkland bị triệu hồi gấp về nước mà không kịp nói lời từ biệt với Adèle. Nhưng rồi, phải một thời gian sau, Arthur Kirkland mới biết được rằng chính Adèle trong cơn hận thù và túng quẫn đã tố cáo toàn bộ danh sách điệp viên mà cô biết cho cơ quan phản gián nước địch.

Từ đó Arthur Kirkland và Adèle Bonnefoy không còn gặp nhau lần nào nữa. Nhưng ánh mắt của Adèle tối hôm ấy ám ảnh trong tâm trí của anh mãi đến sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro