Khởi đầu của mọi sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lập ra folder này vào một tối buồn.

Mình không biết tại sao. Cảm giác như, mình cần phải viết gì đấy cho OTP của mình, nhưng mình lại không đủ năng lượng để viết fic.

Bắt đầu bằng câu chuyện của vài năm trước nhỉ?

Mọi thứ giữa mình với Dover cứ như định mệnh vậy. 

Mình, cũng như bao người khác, hay ship cp này kia, có vài cái fetish, vài gu ship cp. Mình thích tags bạn thời thơ ấu, thích đối thủ cạnh tranh, thích sự ngang bằng, thích cặp đôi trêu chọc nhau một cách khôi hài, thích nhìn một đôi bảo bọc chăm sóc nhau không kể vị trí top bot, thích nhìn hai người bên nhau lâu đến nỗi hiểu nhau như thể chi thể của mình, thích trái dấu hút nhau, thích họ ngưỡng mộ nhau nhưng chẳng ai nói ra, thích những tâm hồn đồng điệu, thích kiểu chemistry của hai người trưởng thành cả đôi, cũng thích chemistry của hai người trẻ con cả đôi. 

Trùng hợp thay, Dover có tất cả những gì mình cần. Mọi thứ. 

Mình biết Dover đã rất lâu, rất lâu. FrUK là cp đầu tiên mình yêu quý đến nỗi có thể nói rằng đây là cặp đôi đã cho mình hiểu OTP nghĩa là gì. Nhưng hồi ấy, mình không viết fic Dover nhiều lắm đâu. Mình không rõ tại sao, có lẽ vì mình có nhiều mối bận tâm khác quan trọng hơn.

Bẵng đi vài năm sau đó, vì vài lý do, mình gần như không còn quan tâm hay liên can gì đến FrUK, hay Dover nữa. Mình gần như quên hẳn mình đã từng yêu thích một cp như thế. Cho đến một đêm nọ. Mình mơ. Mình mơ thấy Francis và Arthur. Mình tỉnh dậy trong bàng hoàng, bao nhiêu ký ức lũ lượt ùa về, mình nhận ra mình vẫn còn yêu Dover đến thế.

Vậy là, đùng một phát, chỉ vì một giấc mơ mà mình đã quay trở lại với Dover, bắt đầu ngày tháng mần hàng cặp này như một con rồ, bonus thêm những khoảng thời gian vật vã, hụt hẫng vì cặp này. Lần này mình không quan tâm đến fandom APH thế nào nữa, cũng chẳng có đủ năng lượng để quan tâm. Mình chỉ thích Dover, và muốn dồn năng lượng cho Dover thôi. 

Mà có lẽ vì mình cực đoan quá, mình trầm cảm, tự áp lực, tự ép mình nhiều quá, nên ngay cả những người bạn chung OTP trước kia cũng dần cảm thấy khó chịu và hơi lánh mình đi. Mình ổn, vì bản thân mình cũng hiểu tính nết mình khó chịu và cực đoan thế nào. Mình đã từng thử kiếm người chung OTP ở fandom Việt xem có ai giống mình không (dù mình biết số người thực sự chèo thuyền này ở fandom Việt rất ít), nhưng rồi nghĩ lại, người ta có thể vì chung OTP với mình mà add mình, nhưng đã chắc gì người ta chịu nổi mindset khác người và thái độ khó ở của mình cơ chứ?

Khi mình khóa toàn bộ những fb mình có, mình quyết định sẽ tự đi trên con đường này một mình. Sẽ ổn thôi. Mình không cần sự công nhận hay kỳ vọng nào nữa. Nếu cứ mãi than thở, khổ sở trên fb, mọi thứ đều sẽ vô nghĩa nếu mình không hành động gì. 

Lui về một góc và tự tạo một tổ ấm cho riêng mình cũng hay. Hiện tại, cứ viết cái đã. Viết cho đến khi nào mệt thì nghỉ một thời gian rồi lại viết tiếp. Mình đang muốn thử xem rốt cuộc mình có thể cố gắng vì Dover đến ngang đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro