Amber (2p!Nyo!America)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì mấy bữa nay spam thư mục này hơi nhiều. Chẳng là tối nay mình vừa mới thử hình dung về Amber (2p!Nyo!America), và phác những đường nét cơ bản chân dung và đặc điểm chủ đạo của nhân vật này. Và đây là những đường nét "phác thảo" thô sơ của mình:

- Nếu phải đưa ra một kiểu người phù hợp với Amber, mình cho là cô sẽ có hình ảnh từa tựa thế này:

Nguồn: twitter @kuko222 (mình sẽ dẫn link ở phần cmt của dòng này)

Nguồn: twitter @ogaoxx (mình sẽ dẫn link ở phần cmt của dòng này)

^ Đây là nhân vật Kuroshi Kuboi của Tokyo ESP. Mình nghĩ vibe của chị đại này khá giống với vibe của Amber.

Nếu muốn rõ hơn, thì hình dung của mình về Allen (2p!America) và Amber (2p!Nyo!America) sẽ giống y như hai nhân vật trong MV này:

https://youtu.be/PwAgOqNvFGA

Amber, nếu đặt trong thiết lập gia đình thì mình nghĩ là Amber sẽ phù hợp làm con của Louis Bonnefoy (2p!France) và Olivia Kirkland (2p!Nyo!England). Ơ mà hình như mình chưa lên bài về cặp này, mà thôi kệ đi, nói về Amber đã.

Bản chất của Olivia là thảo mai, bênh con, nên chiều hư con bé, con bé đòi gì cũng mua, con tao luôn đúng. Louis thì là kiểu bố hơi mờ nhạt, ít răn dạy con cái mà thường con sai cũng để kệ cho đến khi con bỏng tay thì mới đến giúp con băng bó, vì Louis cho rằng mình có dạy có khuyên bao nhiêu cũng không bằng để nó bỏng tay một lần.Thế nên thật sự những năm đầu đời Amber sẽ rất là hư, cặp kè với bad boiz, thay bồ như thay áo, "ông bà già tao lo", shopping vô tội vạ, sưng sỉa, một số route thì hút thuốc đánh nhau (nhưng sau khi thử hút thuốc thì con bé bỏ vì nó không thích, cuối cùng thay bằng kẹo mút).

Đến khi Amber qua được cái tuổi nổi loạn rồi thì sẽ cực kỳ hay ho. Con bé có thể sẽ không đằm đẹ, dịu dàng, giữ lễ tiết như nhiều cô hoàn lương khác, mà là kiểu sẽ giữ lại nét cộc và mean không khác lắm ngày trước, chỉ là không trang điểm lố lăng ("tôi chán rồi" Amber nói) và đi báo đời nữa thôi (nghĩa là trẻ chơi bời đã rồi thì già khiêm tốn lại, không đổ đốn nữa). Sẽ là một cuộc cách mạng nhận thức như kiểu gây ra tội xong phải đi trại cải tạo rồi đến khi về thì nhân sinh quan, hành vi thay đổi 180 độ. Sau khi qua được đoạn đó rồi, dù vẫn giữ vẻ bụi đời thế, lại không ai biết cô Amber thuộc hết cách sách Phúc Âm, ngày nào cũng đi lễ và đêm về chong đèn đọc sách học hỏi kiến thức mặc dù đã phải nghỉ học từ lâu hết.

Mình nghĩ Amber khi hoàn lương thể nào cũng đỉnh lắm, dù sao con bé cũng là America mà. Phác họa plot cơ bản về cuộc đời của Amber sẽ là thế này:

.

Ngày còn trẻ người non dạ, con bé Amber hành xử y như đám gal và gyaru, lúc nào cũng kè kè điện thoại, cặp bồ hết người này tới người khác, hay đi với mấy thằng bad boiz chẳng ra gì. Olivia thì cái gì cũng con tao đúng cấm cãi. Louis thì nhìn thấy con bé thế cũng vài lần nhắc nhở, nhưng con bé không nghe thì đành thôi ("ngón tay bỏng thì dạy được bài học tốt hơn bất kỳ ông thầy nào", mindset của Louis).

Chỉ duy có cô bé childhood friend của Amber (vẫn chưa biết gán vào ai) thì chạy theo nhắc nhở, cố gắng kéo con bé về con đường tốt. Nhưng Amber thì ham vui với hội bạn xấu nên đã cự tuyệt và cắt đứt với người bạn kia.

Rồi hội bạn xấu của Amber mới dính vào ma tóe, bán ma tóe lấy tiền. Amber cũng có tiếp tay, nhưng chủ yếu là bị vào thế ép chứ không phải thực sự muốn. Con bé bắt đầu nhận ra lỗi sai, cố gắng dứt ra khỏi đám bạn xấu kia nhưng không được. Thế rồi được người bạn kia giúp đỡ, Amber đã tìm được cách tố cáo đường dây buôn ma tóe kia. Thế nhưng ngay lúc Amber chạy đến cơ quan chức năng thì một chiếc xe tải tông vào con bé. Người bạn kia thấy vậy mới lao ra cứu con bé và thiệt mạng.

Cái chêt của người bạn cũ khiến Amber trauma. Đám buôn thuốc cuối cùng cũng bị bắt, Amber chưa đủ tuổi nên vào trại cải tạo trẻ vị thành niên thôi. Nhưng khi trở về từ trại cải tạo Amber trông như một con người khác. Có gì đó đau đớn hơn, nhưng cũng rắn rỏi và can trường hơn. Cô làm việc rất chăm chỉ, dù bị mắng cũng không nói lại một lời mà chỉ lầm lũi làm tiếp chứng minh thực lực của mình. Khi chuyến đi vào rừng của cả đoàn người bị lạc, bị tai nạn, tất cả mọi người đều bị thương, thì cô là người gắng gượng bò dậy được đầu tiên, không than, không nói một lời, mà tự sơ cứu cho mình và lê cái chân bị thương của mình đi giúp đỡ những người khác, những người mà mới đây còn kỳ thị và xa lánh cô. Khi cô bị vu oan, cô chỉ im lặng, nhẫn nhục (không phải nhẫn nhục kiểu con gái mềm mại nhạy cảm nhẫn nhục, mà là kiểu nhẫn nhục rất khắc kỷ, như kiểu giờ có thanh minh cũng chẳng ai tin, vậy thì mình sẽ chấp nhận và mình đủ can trường để sống chung với sự oan uổng này), đến khi cô được minh oan thì cô cũng chẳng tự mãn, chẳng oán trách, khóc lóc gì hết. Cô cũng bắt đầu đọc sách, tự học, tự lấy lại căn bản nền tảng học hành mà cô bỏ lỡ trong tháng ngày ăn chơi và trong trại cải tạo, dần dần tự mình thi đỗ trường đại học hàng top. Ai cũng tự hỏi rốt cuộc trong trại cải tạo toàn những kẻ bất hảo ấy Amber đã trải qua những gì. Càng ngày, Amber càng có nét gì đó rất giống Louis cha mình. Người ta có thể không thích cô, người ta có thể nghi ngờ cô, nhưng sau tất cả họ không thể không kính trọng cô.

"Đừng nói với tôi rằng phải quen người này, lánh người kia. Thân phận của họ là thế nào không quan trọng, quá khứ của họ thế nào cũng chẳng là vấn đề. Tôi không sợ. Tôi sẽ tự đánh giá những người tôi gặp bằng chính con mắt này."

.

Còn quá khứ ở trại cải tạo, mình nghĩ là thế này:

.

Amber vào cái trại cải tạo đó với tâm thế của một kẻ vụn vỡ và khổ đau. Cái trường cải tạo đó thì không khác gì nhà ngục, giám thị dữ và bạo lực như cai ngục vậy. Cái đám ở trường cải tạo thì chẳng có vụ nền nã, hiền lành như đám con gái ngoài kia, mà đánh nhau suốt ngày, nổi loạn, chia bè chia phái. Amber thì giữ thái độ ủ dột né đời, đừng đụng vào tao.

Ở cái trường cải tạo đó, có một băng nhóm nổi lên thống trị cả trường. Thủ lĩnh của băng nhóm là dân anh chị khét tiếng, đâm thuê chém mướn, blackmail, không tội ác nào là chưa phạm qua. Nếu muốn sống ở cái trường đó thì phải cúng đồ cho cái băng này mới sống yên ổn, nếu không sẽ bị đánh đến nhập viện để dằn mặt. Giám thị thì cũng làm lơ cho đám này xử nhau.

Khi Amber mới vào trường, có một cô bạn đã hướng dẫn cho Amber cách sống và đối xử tử tế với Amber. Amber dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực ra rất biết ơn cô bạn đó. Nhưng rồi một ngày nọ, chính cô bạn đó bị băng nhóm kia bully và đánh gãy mấy cái xương.

Nhận được tin cô bạn kia bị hại, cơn phẫn nộ và đau khổ trong Amber trào lên như con rồng bị đụng vào vảy ngược. Đầu cô bé flashback lại cảnh người bạn cũ chêt vì mình mà mình không làm gì được. Trong cơn giận dữ, Amber đã đứng lên chống lại băng nhóm làm càn kia và, lần đầu tiên trong lịch sử rất dài của ngôi trường, có kẻ trực tiếp khiêu chiến với ả thủ lĩnh Natasha của băng nhóm đó. Những kẻ bất nhẫn với băng nhóm đó trong trường dần dần quy phục theo Amber, tạo ra một băng nhóm khác counter lại băng nhóm của Natasha.

Mình mới nghĩ đến ngang đó thui. Cơ mà mình nghĩ cái kết của câu chuyện ở trường cải tạo là Amber đã thực sự thay đổi ngôi trường cải tạo đó, với tư cách chị đại thì Amber tìm được cách hòa giải học sinh với trường, healing nỗi đau của từng đứa trẻ đi theo mình, khuyên đám đàn em ngoan ngoãn thay vì phá luật nổi loạn, bàn chuyện hướng nghiệp tương lai làm lại cuộc đời, à tao sau khi ra trường sẽ đi học việc, tao thì học cơ khí, tao sẽ thử mở một cửa hàng hoa, tao chắc chỉ làm tạp vụ thôi,... nhưng có điểm là cả đám đều hứa với nhau là không sa vào con đường tệ nạn ngày trước nữa. Bằng cách đó, Amber đã thay đổi suy nghĩ của các giám thị và thầy cô về lứa học sinh của mình. Mỗi khi nhắc đến lứa học sinh có con bé Amber, trên nét mặt dữ tợn của họ hiện lên một nụ cười hoài niệm và nể trọng, Amber, cái con bé đấy đã làm được những điều mà chúng ta không cách gì làm được.

Lứa mới vào thì vẫn trâu chó, điên khùng, và các giám thị vẫn phải lăm lăm cây roi, chung lại là vẫn không khác gì ngày trước, nhưng sẽ luôn có một nhóm kế thừa được ý chí mà Amber đã để lại cho tụi nhỏ. Rằng đây không phải dấu chấm hết, cuộc đời ta còn rất dài và ta có thể làm lại nó. Nếu ta có đủ sự tức giận và phẫn uất để trút giận lên nhau, thay vào đó ta hãy dùng nó để chạy về phía trước, chạy về phía trước để sống, dù phía trước là một màn đêm cô đặc và tuyệt vọng nhưng vẫn hãy chạy đi, còn hơn là tàn lụi trong bóng đêm này. Hãy tin, hãy tạo ra hy vọng, rồi ta sẽ nghe, sẽ thấy, sẽ cảm nhận được tia sáng hy vọng, dù là le lói, chạm đến mình.

Sau lần đánh nhau cuối cùng với Amber, nhóm của Natasha tan rã. Hai mẻ đánh nhau tơi bời khói lửa, nhưng rồi cuối cùng lại trở thành bạn bè với nhau và tìm được sự đồng cảm nơi nhau. Sau khi ra trường, mỗi người mỗi ngả, ai cũng bận bịu cuộc sống riêng, Natasha thì về lại quê hương núi đồi toàn tuyết, sỏi đá, nơi mà ánh mặt trời ít khi chạm đến, cô trở về với ngọn lửa ý chí mà Amber đã trao tặng cho cô để cô lại thắp lên ngọn lửa đó trong tim những người đang chêt dần chêt mòn ở đây. Sau khi tốt nghiệp, không một ai biết rằng Natasha thường xuyên liên lạc với Amber, cũng là người duy nhất Amber thực sự cảm thấy thoải mái khi tâm sự nỗi lòng của mình. Mỗi năm Natasha lại tạm nghỉ công việc của mình đến Mỹ tầm nửa tháng đến một tháng để họp mặt bạn bè cũ ở trường cải tạo năm xưa và thăm Amber.

.

Mình không có xu hướng ship Amber với ai (dù Allen thì mình có ship), cơ mà mình thấy khả năng sống độc thân của Amber rất cao. Cả cuộc đời của Amber lẫn của Louis đều có gì đó đau đớn, dằn vặt nhưng vẫn quật cường như kiểu sự chuộc tội vậy. Mặc dù cái âm hưởng chuộc tội này rất điển hình ở các nhân vật nam, nhưng mình ít thấy tự sự nào về nhân vật nữ có âm hưởng này, và khi gán nó cho Amber mình thấy nó cực kỳ phù hợp và iconic. Cuộc đời về sau của cô cũng sẽ mang màu sắc bụi bặm của dân lao động, một cái kiểu bụi bặm như của Adam:

"Đất đai bị nguyền rủa vì ngươi

ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi

mới kiếm ra được miếng ăn từ đất mà ra.

Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi,

ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng.

Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn,

cho đến khi trở về với đất,

vì từ đất, ngươi đã được lấy ra.

Ngươi là bụi đất

và sẽ trở về với bụi đất."

(St 3,17-19)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro