(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uhm... ah~... ah~... Ji Hoon... đừng dừng lại... mau... mau... thoả mãn em!

- Mẹ nó... Hye Min... Hye Min...

Phạch phạch

Hộc hộc

Những tiếng rên rỉ dâm dục, những tiếng va chạm thân thể, những tiếng thở nặng nhọc của gã đàn ông cơ băp cuồn cuộn đang ra sức ra vào bên trong người phụ nữ loã lồ.

Tất cả những hình ảnh đó đánh thẳng vào tâm trí người đứng phía ngoài nhìn qua khe hở của cánh cửa khép hờ.

Trái tim khẽ nhói lên một cái rồi đột nhiên an tĩnh đến lạ, Park Jimin hạ tầm mắt, xoay người bước ra ngoài phòng khách.

Bật đèn phòng sáng choang, tự rót cho mình ly nước lọc trong nhà bếp. Jimin ngồi lim dim lười biếng tựa người vào sofa.

...

Cũng chẳng biết qua bao lâu thì những âm thanh khiến người ra ngượng chín mặt kia mới dừng lại.

Jimin vẫn tĩnh lặng nhìn vào khoảng không vô định, như chẳng mảy may để ý.

Sau một hồi làm tình cuồng nhiệt, tắm rửa sạch sẽ Ji Hoon chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm che đi vùng nhạy cảm. Cứ như vậy ra khỏi phòng ngủ, tiến về phía phòng bếp để uống nước.

Ánh sáng từ phòng khách không thể không khiến Ji Hoon chú ý, chưa nói tới việc bóng dáng con người đang im lặng lim dim trên sofa kia.

Có chút thảng thốt xuất hiện trên khuân mặt Ji Hoon nhưng rất nhanh sau đó liền mất đi.

Anh ta đàng hoàng đi ra đứng trước mặt Jimin cất giọng nhàn nhạt.

- Em về từ bao giờ? Sao không báo cho anh một tiếng?

- Công việc xong sớm hơn dự tính, đáp chuyến bay về ngay trong đêm.

Jimin cũng không nặng không nhẹ đáp lại.

- Vậy cũng nên báo với anh một tiếng!

Anh ta không ngừng nhắc nhở.

- À...

- Hoonie, anh ở đâu?

Jimin lơ đãng đang định đáp lại thì tiếng nói lanh lảnh của người phụ nữ đang uốn éo từ trong phòng đi ra. Trên người cô ta cũng chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm trông vô cùng lả lơi.

- A...

Han Hye Min không dấu được bất ngờ, hơi khẽ thét lên rồi vội lấy tay bụm miệng.

- Ji... Jimin...

- Nhìn thấy tôi, chị bất ngờ lắm sao?

Jimin nở nụ cười khinh khỉnh nhìn Hye Min nói.

- Cậu... Ji Hoon, rõ ràng anh nói cậu ta đi công tác mà.

Cô ta quay sang chất vấn Ji Hoon.

- A, là về sớm hơn dự tính. Cảm ơn đã chăm sóc chồng tôi những lúc tôi đi vắng! "Cô bạn thân của chồng ạ!"

Jimin cất giọng mỉa mai.

- Em thôi cái kiểu nói đó đi, dù sao không có em thì anh cũng vẫn cần giải quyết nhu cầu.

Ji Hoon trơ trẽn nói.

- Haiz, thật không nghĩ người đàn ông đầu ấp tay gối của tôi lại có nhu cầu cao đến vậy đấy?

Jimin nhếch mép.

- Em, im miệng!

Ji Hoon gằn giọng.

- Thứ nhất, đã ăn vụng thì nên biết chùi mép. Thứ hai, mặt nên bớt dày một chút, dù có là giả dối cũng nên tỏ ra thấy có lỗi với tôi chứ? Bạn thân à? Thân tới mức có thể giải quyết cả nhu cầu của nhau sao?

Ánh mắt khinh miệt cùng với lời nói mang đậm sự mỉa mai khiến Ji Hoon bừng bừng tức giận.

Chát.

Dấu tay in hằn trên khuân mặt trắng nõn.

- Người như em, giờ không có quyền để nói!

Ánh mắt Ji Hoon hằn học nhìn Jimin.

- Hừ, cả anh và gia đình anh đều một giuộc như nhau cả thôi! Ly hôn đi, tôi chẳng còn muốn cùng chung sống với lũ cặn bã như các người.

Chẳng bận tâm tới cái tát bỏng rát trên má, Jimin lạnh lùng buông ra yêu cầu.

- Ly hôn? Được thôi, nếu em nghĩ mình có thể rời bỏ được tôi.

Ji Hoon khinh khỉnh cười, một nước bỏ đi vào trong phòng ngủ.

- Haiz, Jimin-ssi... quả thật lần này cậu sai rồi, nên nhẫn nhịn mới đúng!

Hye Min ra vẻ đáng tiếc chép miệng.

- Dù sao thì thứ vứt đi của tôi cũng là niềm mơ ước của chị, không phải sao? Hân hạnh mà nhận lấy.

Jimin dội thẳng một gáo nước lạnh nên tự tôn của Hye Min.

- Cậu... cậu nghĩ cậu còn vênh váo được bao lâu? Đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu!

- Tôi sẽ đợi!

Jimin bình thản nhìn cô ta giận dữ dậm chân bỏ vào trong phòng theo Ji Hoon.

Cả căn phòng lần nữa chìm trong im lặng, khẽ nén nơi trái tim nhộn nhạo. Dù sao cũng đã gần sáng, Jimin biết mình chẳng nên ra ngoài vào lúc này.

Thả mình xuống sofa, cậu cũng đã mệt rồi, có lẽ cần ngủ một chút.

...

Sáng thức dậy, Ji Hoon cứ ngỡ Jimin đã phải tức giận bỏ đi ngay lúc đó. Ai ngờ khi hai người Ji Hoon và Hye Min dắt díu nhau đi qua phòng khách vẫn thấy Jimin an ổn nằm ngủ trên sofa.

"Cậu dám bỏ tôi sao? Bây giờ cậu có gì ngoài tôi, Park Jimin?" Ji Hoon nhếch mép đắc ý nhìn khuân mặt xinh đẹp đang ngủ yên như thiên thần kia.

Anh ta tin chắc rằng Jimin của hiện tại sẽ chẳng dám rời anh ta nửa bước, dù anh ta có làm gì cậu cũng chỉ có cách nhẫn nhịn mà thôi.

Lúc Jimin tỉnh dậy cũng đã là hơn 10h sáng, cậu uể oải đi vào căn phòng ngủ của hai người làm vệ sinh cá nhân.

Cái mùi tanh nồng từ cơn khát tình đêm qua khiến cậu váng vất tới mức muốn nôn ra tất cả dù trong bụng cũng chẳng có gì.

Cậu cần phải gọi người tới dọn dẹp lại nơi này, thậm chí mang cái giường kia vứt đi và thay thế bằng một cái mới, sạch sẽ. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của Jimin trong ngày.

Gọi tới cô người làm bán thời gian, thường xuyên giúp cậu dọn dẹp nhà cửa khi cần thiết. Đồng thời nhờ cô ấy đóng gói tất cả đồ đạc của Ji Hoon và mang chúng ra ngoài phòng khách để sẵn.

...

11h đêm, Ji Hoon mới về tới nhà. Anh ta chẳng ngạc nhiên khi thấy Jimin vẫn xuất hiện ở nơi này.

- Chả phải cậu bảo sẽ cùng tôi ly hôn hay sao?

Ji Hoon mỉa mai.

- Tôi đâu có nói sẽ không ly hôn với anh, đơn tôi soạn xong rồi, anh chỉ việc ký!

Jimin chỉ chỉ lên tờ giấy để sẵn trên bàn.

- Cậu...

Ji Hoon tức giận tiến lại cầm lấy tờ đơn lên xem.

- Anh cứ đọc rồi ký vào, đồ của anh tôi cũng dọn xong, hiện tại chỉ cần ký đơn rồi mang chúng đi!

Jimin nhàn nhạt nói.

- Cậu dám đuổi tôi ra khỏi đây?

Ji Hoon quắc mắt nhìn Jimin.

- Sao không dám? Đây là căn nhà ba mẹ mua làm quà cưới cho tôi, anh đâu có phần. Với lại gia đình anh có phải nghèo khó đâu mà cố bám lấy chân tôi làm gì?

Jimin tỏ ra đương nhiên nói.

- Cậu....

Ji Hoon cứng họng.

- Chấm dứt có nghĩa là chấm dứt, đừng dây dưa chỉ thêm khó chịu...

Jimin cau mày lẩm bẩm, đủ để hai người nghe rõ.

- Park Jimin, cậu vẫn cho rằng mình là thiếu gia của Park gia kiêu ngạo ngày xưa hay sao? Hãy nhớ tới gia cảnh của cậu lúc này đi!

Ji Hoon nhàn nhạt đạp vào tâm trí Jimin một nhát.

- Park gia sụp đổ, đó là tôi mất mát. Có ảnh hưởng gì tới gia đình anh hay không? Bây giờ có nói gì cũng không quan trọng, thứ gì là của tôi sẽ không là của anh. Mời anh đi cho!

Jimin dứt khoát.

- Hừ...

Ji Hoon tức tối ký vào đơn ly hôn, một mạch kéo theo vali đã được chuẩn bị sẵn rời khỏi căn hộ mà đã cùng cậu chung sống suốt 3 năm qua.

Khoé miệng Jimin khẽ nhếch lên, nụ cười xem ra còn khó coi hơn khóc.

Nhớ lại những tháng ngày đã qua của mình, nhớ lần đầu khi hai người gặp nhau, nhớ chuyện anh ta đã khổ sở để tán tỉnh mình đến thế nào.

Rồi cả chuyện tranh đấu cùng ba mẹ để được kết hôn cũng anh ta, cậu biết mình làm ba mẹ buồn lòng.

Ngày ấy cậu là một thiếu gia từ nhỏ được nuôi nấng trong nhung lụa, nào có biết những khó khăn khổ cực sau này mình gặp phải.

Ngày ấy cả Lee Ji Hoon và gia đình anh ta đều săn đón, chăm sóc cậu vô cùng.

Nhưng, ngay khi gia đình cậu bắt đầu gặp khó khăn trong chuyện làm ăn, rồi tuyên bố phá sản, ba mẹ cậu chết thảm trong một vụ tai nạn thì cả anh ta và gia đình anh ta liền trở mặt, coi thường cậu thấy rõ.

Họ không còn quan tâm tới cậu, thậm chí Lee Ji Hoon còn ngang nhiên cặp kè trai gái trước mắt cậu.

Tất cả mọi điều Jimin làm là nhẫn nhịn, cậu tin rằng với tình yêu và lòng chân thành của cậu thì anh ta sẽ nghĩ lại.

Kết cục là sao? Là lá đơn ly hôn nhức nhối nằm trên mặt bàn.

Jimin cũng chẳng còn thấy hối tiếc, cậu còn gì chứ? Không còn là thiếu gia của Park gia, không còn một gia đình nhỏ của mình. Jimin chính thức trở thành một kẻ cô đơn.

Điều may mắn duy nhất còn xót lại có lẽ là sự lo xa của ba mẹ cậu, ông bà để lại cho cậu một khoản tiết kiệm không nhỏ để đảm bảo cho tương lai mà tới khi họ mất đi Jimin mới biết đến sự tồn tại của nó.

Cũng thật may Jimin sớm được nhìn thấy thái độ của nhà chồng và chồng đối với mình để đủ khôn ngoan, tỉnh táo giữ lại những thứ thuộc về mình.

Không có Lee Ji Hoon và nhà họ Lee, Jimin sẽ vẫn tuyệt đối thoải mái mà sống.

- Ji Hoonie, sao giờ này lại về nhà?

Bà Lee khó hiểu nhìn cậu con trai của mình.

- Con và Park Jimin ly hôn rồi!

Ji Hoon thản nhiên đáp lại.

- Và nó đuổi con ra khỏi nhà? Nó có quyền?

Mắt bà ta chợn ngược lên.

- Căn nhà đó là quà cưới của ba mẹ cậu ta tặng, nó đứng tên cậu ta, chả lẽ cậu ta không có quyền?

Ji Hoon nhàn nhạt đáp.

- Thôi, cũng chả sao! Hiện giờ nó cũng chẳng có giá trị gì với nhà chúng ta nữa cả.

Bà Lee nở nụ cười khinh khỉnh.

- Jimin bây giờ khác gì đứa trẻ mồ côi chứ, ba mẹ nó đã mất, tài sản cũng chẳng có gì, nó còn mặt dày bám víu vào gia đình mình cũng không hay, ly hôn là tốt nhất.

Bà Lee chép miệng hài lòng.

- Bà cũng đừng tính toán như thế, khi xưa gia đình cậu ta cũng đã giúp nhà mình không ít. Không nên cạn tình như vậy.

Ông Lee yên lặng lắng nghe câu chuyện của hai mẹ con Ji Hoon, cũng chẳng muốn lên tiếng song lại không thể không nói khi nghe thấy bà Lee nói như vậy.

- Tôi nói còn không phải sao? Khi xưa còn là thông gia, nhà cậu ta lý gì dám không giúp nhà mình. Bây giờ tốt nhất đừng có liên hệ.

Bà Lee cạn tình.

- Thôi mẹ cũng đừng nhắc tới, nhắc lui cậu ta nữa. Con nghe mà khó chịu!

Ji Hoon cau mày, kéo theo đồ đạc trở về phòng cũ của mình trước đây, dì người làm vội vã chạy theo sau sắp xếp đồ cho anh ta.

- Ông thử nghĩ xem, Ji Hoonie giờ đã độc thân, chúng ta cũng nên giục nó tìm hiểu mấy cô tiểu thư danh giá xem thế nào.

Bà Lee lay lay tay ông Lee

- Sao lúc nào bà cũng cứ hấp tấp vội vàng như thế, cứ để mọi chuyện qua một thời gian đi rồi tính tiếp. Vừa ly hôn, Ji Hoon đã gặp gỡ con nhà người ta, người ta sẽ đánh giá cao con trai bà hay sao?

Ông Lee hất tay bà Lee, hơi lên giọng.

- Uhm... đúng, chỉ có ông là sáng suốt. Tôi thật quá vội vàng, chuyện này để sau hẵng nói!

Bà Lee nhanh chóng hùa theo.

_ _ _

Vì để giải quyết chuyện ly hôn mà Jimin đã xin nghỉ phép một thời gian ngắn, cố gắng giải quyết chuyện này thật nhanh gọn.

Điều đó không khỏi khiến Ji Hoon bất ngờ, anh ta không thể tin là cậu lại muốn nhanh chóng và dứt khoát đến vậy.

Trở lại làm việc sau khi hết kỳ nghỉ phép, chưa kịp để cậu đặt mông xuống ghế ngồi, trưởng phòng Shim đã gọi.

- Park Jimin-ssi, cậu có lệnh lên gặp giám đốc sau khi tới!

- Dạ, em biết rồi!

Jimin khẽ mỉm cười nhìn trưởng phòng của mình rồi rời đi.

Cộc cộc cộc

Đứng trước cửa phòng giám đốc, cậu lịch sự gõ ba tiếng.

- Vào đi!

Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên.

- Giám đốc cho gọi tôi?

Jimin nhẹ nhàng bước vào, cậu vẫn đứng ở phía cửa.

- Đóng cửa lại và tới đây ngồi đi!

Ông ta vẫy cậu lại.

- Dạ!

Jimin điềm tĩnh đi về phía bàn nước, ngồi xuống ghế.

- Tôi nghe nói thời gian nghỉ phép vừa rồi cậu đã giải quyết xong việc riêng?

Ánh mắt ông ta nhìn cậu có chút gì đó kỳ lạ, bởi Jimin rất ít tiếp xúc cùng người đàn ông này cho nên cậu không khỏi có chút đề phòng.

- Cảm ơn giám đốc đã quan tâm!

Cậu cẩn trọng trả lời.

- Haiz, Jimin-ssi này... độc thân cũng không có gì là không tốt, tự do thân thể nhiều...

Chưa kịp nghe ông ta nói hết câu, Jimin khẽ cau mày.

- Giám đốc, rốt cuộc là ngài gọi tôi lên đây vì chuyện gì? Công việc của tôi còn rất nhiều...

Ông ta rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cậu. Một tay chống lên thành ghế bên cạnh vai của cậu, một tay cợt nhả nắm lấy chiếc cằm thanh tú.

- Hừ... cậu nghĩ tôi không thể giúp cậu giảm bớt công việc hay sao? Chỉ cần cậu làm tôi thấy thoải mái...

Bàn tay khẽ vuốt ve khuân mặt trắng nõn mịn màng của cậu.

- Giám đốc, xin ngài hãy tự trọng. Tôi chẳng có gì để phàn nàn về công việc của mình cả.

Khẽ lừ đôi mắt, Jimin dứt khoát gạt cánh tay ông ta ra khỏi mặt mình.

- Nên biết điều một chút, tôi nghe nói rằng cậu thật sự rất lả lơi... tôi, quả thật muốn nếm thử một chút!

Hắn không dấu diếm, lè lưỡi liếm môi thèm muốn.

- Mẹ nó, lả lơi cái đầu ông!

Jimin không kìm tức giận khi bị xúc phạm, cậu thẳng tay hất ông ta ra rồi đứng dậy.

- Tôi không biết ông nghe mấy chuyện đó ở đâu, nhưng đừng có nghĩ tới mấy điều bẩn thỉu đó!

Cậu đứng dậy toan bỏ đi, cánh tay liền bị ông ta bắt được kéo lại.

- Định làm cao sao? Tôi nghe điều đó từ chính miệng chồng cũ của cậu đấy! Nếu muốn được tiếp tục làm việc, hãy khiến tôi thấy thoả mãn, có khi chẳng cần làm việc cậu cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu.

Bàn tay bẩn thỉu lần mò trên vòng eo cậu.

"Lee Ji Hoon..." Jimin thầm rủa xả tên anh ta trong lòng.

- Nếu ông thích, có thể tìm mấy tên MB, còn hiện tại cút xa tôi ra.

Ánh mắt Jimin không chút nhân nhượng lườm ông ta.

- Cậu muốn bị đuổi việc?

Hắn nhếch mép nhìn cậu cứng đầu.

- Không cần ông đuổi, tôi sẽ tự thôi việc!

Một lần nữa hất bàn tay bẩn thỉu ra khỏi cơ thể mình, Jimin hùng hổ xông ra khỏi phòng.

- Thứ ngu ngốc, nghĩ mình còn có giá lắm sao?

Gã giám đốc nhìn theo bóng lưng cậu rời đi cười khẩy.

Quả thực Jimin thật khiến người ta thèm muốn, tuy vóc người cậu khá nhỏ bé song lại rất cân đối. Khuôn mặt thanh tú vừa pha lẫn chút gì đó trẻ con đáng yêu với sự quyến rũ khó cưỡng. Làn da trắng mịn, đôi chân dài săn chắc, vòng eo nhỏ và bờ mông cong khiêu gợi.

Chỉ với những ưu điểm đó thôi cũng đã khiến không ít kẻ nhìn cậu đầy thèm muốn.

Jimin hậm hực trở về phòng, vẫn mang gương mặt đen như đít nồi làm cho người ta sợ hãi đi đến bàn làm việc của mình.

Bàn tay chẳng chút lưu tình gõ liên tục lên bàn phím, ngay sau đó văn bản cậu vừa soạn được in ra. Chẳng chút suy nghĩ, Jimin cầm lấy con dấu của mình đóng lên đó.

Đích thân cậu mang nó đưa tới bàn của thư ký giám đốc rồi mới trở về thu dọn đồ đạc.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu liền chấm dứt hai điều tất yếu tưởng chừng như sẽ gắn chặt với cuộc sống của mình đó là hôn nhân và công việc.

Rời khỏi toà nhà nơi mình đã gắn bó một thời gian dài, Jimin ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh của ngày hôm nay, hít sâu một lượt rồi mỉm cười bước đi.

- Thời tiết này quả thực thích hợp để rong chơi.

Jimin cảm khái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro