CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Momo bị bắt cóc bởi Liên Minh Tội Phạm,mọi người đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề và  dần hình thành ý thức cảnh giác cũng như chuẩn bị thật tốt tinh thần cho những trận chiến sắp tới. Bản thân Shoto cũng bắt đầu lo lắng và chú ý tới Momo nhiều hơn...Hiện giờ, hoàn cảnh của Momo khá éo le.Bố cô đã mất nên chức chủ tịch sẽ được truyền cho con nối dõi, nhưng cô từ chối. Khi được luật sư hỏi lí do, cô quả quyết nói rằng mình không muốn dây dưa vào nơi không còn là nhà của mình nhưng vì sự ngăn cản và khuyên can của bạn bè mà cô vẫn giữ lại họ Yaoyorozu.Endeavor đã ngỏ ý làm người giám hộ của cô và được mọi người đồng ý vì hiện giờ, ông là anh hùng top 1, cũng tại Aizawa-sensei phải lo cho Eri rồi.

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Momo nhanh chóng mang chậu tường vi đỏ đến nhà Todoroki. Dù từng là tiểu thư đài cát nhưng Momo luôn yêu thích phong cách truyền thống của Nhật,nên khi bước chân vào sân, cô bị nó hớp hồn ngay. Một lực không nặng không nhẹ như dành lấy chậu tường vi đỏ trên tay cô. Điều đó làm cô tỉnh lại. Bên cạnh cô là một cô gái tóc trắng ngang vai,lấm tấm vài sợi tóc đỏ.Cô gái đeo kính hiền hậu chào hỏi:

-Chào buổi chiều.Em là Yaoyorozu Momo đúng không? Chị là Todoroki Fuyumi, chị hai của Shoto.Hãy hòa thuận nhé.

-A! Em xin lỗi ạ! Tại không thấy ai nên em hơi mạn phép...

-Ồ, đừng khách sáo.Chúng ta thành người nhà rồi. Em có đồ đạc gì thì  bảo Natsuo bê vào cho nhé.

Vừa nói, Fuyumi vừa đặt chậu tường vi lên hiên nhà, thật sự rất đẹp, như sáng bừng căn nhà lạnh lẽo này vậy.

-Nhân tiện thì, chị có thể gọi em là Momo không?

-T..tất nhiên rồi ạ.Xin hãy chỉ gọi em như thế, em không muốn gọi bằng họ của mình! 

-Ok, giờ chúng ta vào nhà trước nhé, chị sẽ chuẩn bị phòng cho em.

Theo chân Fuyumi đi qua từng lát gỗ lành lạnh, Momo lâng lâng nghĩ ngợi.Cô là con một, nên không hiểu cảm giác có anh chị em như thế nào. Cũng coi như cô tốt số, được hưởng lây tình cảm gia đình của Todoroki.

Hai người trò chuyện một lúc thì Shoto và Natsuo về. Họ vừa ra siêu thị mua chút đồ ăn cho Fuyumi làm bữa tối đón thành viên mới, trên tay Natsuo còn xách một vali của cô, nhẹ nhàng đặt xuống. Shoto liếc nhìn Momo, thầm nhủ chậu tường vi ngoài kia chắc là của cô mang đến, từ tốn chào hỏi. Momo ngại ngùng gật đầu:"Xin được giúp đỡ,Todoroki." Cả 3 người cùng đáp lại làm Momo dở khóc dở cười.

Ai cũng mang họ Todoroki hết, vậy phải gọi bằng tên ư?! Xem nào,con ngươi đen láy di chuyển lên từng người một:chị Fuyumi, anh Natsuo và...S..Shoto...Đến đây, mặt cô bất giác hồng hồng.Fuyumi cười:

-Cứ tự nhiên nhé, chị đi chuẩn bị bữa tối đây.

-Để em phụ chị!

-Em là nhân vật chính mà,sao có thể để em vào bếp chứ.

-Không vấn đề ạ, em cũng biết nấu nướng đôi chút, cũng muốn xin lời khuyên từ mọi người!

-Haha, được rồi, đi nào.

Hôm ấy, cô được dạy cho cách làm soba lạnh,một món mà cô thấy rất ngon, rất thích. Thật may mắn làm sao, mọi người đều khen nó.Todoroki đã bày tỏ ý muốn ăn soba lạnh của cô nhiều hơn, vì nó ngon hơn ngoài hàng làm cô thấy cảm động vô cùng! Thượng đế đã ban tặng cho cô một cuộc sống mới thật hạnh phúc và nhiều niềm vui!!  Momo và Shoto chỉ ở lại được thứ bảy, đến chủ nhật họ lại cùng sánh vai đi về phía kí túc trường UA, chuẩn bị cho chuyến huấn luyện.Hai người đi cạnh nhau mà chẳng nói với nhau lời nào. Một người vì thói quen không nói, một người vì biết vị trí của mình mà im lặng, chủ động đi chậm hơn một bước...                  

Có lẽ, Liên Minh Tội Phạm sẽ mở một cuộc tấn công lớn ngay chính vào thành phố nhằm mục đích làm người dân hoang mang và mất niềm tin vào anh hùng,để rồi vào đúng thời khắc loạn lạc nhất, chúng sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tàn khốc, tàn bạo, chấm dứt thời đại anh hùng đầy vẻ vang và kiêu hãnh.Tuy nhiên, vấn đề hiện tại của Anh hùng là không xác định được thời gian và không gian cụ thể để chủ động lên kế hoạch tác chiến. Sự bí bách trong giải pháp đã khiến họ đi đến ngõ cụt. Nhưng sau đó, All Might quyết định gác nó lại và chú trọng hơn vào huấn luyện và nâng cao kĩ năng thực chiến.

Lớp 1-A cũng tham gia vào cuộc chiến này.Những anh hùng trẻ tuổi đã từng trải qua rất nhiều thử thách và nhiệm vụ khó nhằn, tuy nhiên,  nỗi lo sợ vẫn len lỏi trong tâm trí. Bởi lẽ,người bạn của họ,đồng đội của họ-Yaoyorozu Momo đã từng bị bắt đi và Aoyama đã phản bội UA. Nhưng, dù có ra sao đi nữa, 1-A vẫn phải vững bước và chiến đấu, vì họ vẫn tin tưởng nhau(bằng một sức mạnh thần kì nào đó).

6h45p sáng thứ hai, Aizawa-sensei tập hợp mọi người lại ở phòng sinh hoạt chung và giải thích, dặn dò cho chuyến huấn luyện.Kirishima phấn khích hét lớn:"Tuyệt!". Cậu ta khá ưa những hoạt động ngoài trời, một chàng trai năng nổ.Hơn thế,quirk của Kirishima cũng được phát huy tốt ở môi trường rộng lớn và thoáng đãng. Anh thanh niên hưng phấn quá mức làm Bakugo bên cạnh tức chết, bật mode hung dữ mà đập đầu chàng Red Riot của chúng ta một cái rõ mạnh, quát:

-Im đi! Ồn quá đấy! 

Kirishima xoa đầu cười xòa  hề hề với bạn mình và rồi cũng tập trung vào lời dặn của Aizawa-sensei. Cũng có những người uể oải vì bị bắt phải dậy sớm như...Hagakure.

-Buồn ngủ quá đi mấtttt

Ochako bên cạnh cũng mệt mỏi không kém, cô mơ màng mà vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh ngủ.

Nhìn chung, không khí tập thể khá ổn.Điều đó rất có lợi cho tâm trạng để tích  cực tập luyện. Vì mọi người đã được thông báo từ thứ 5 và chủ động chuẩn bị đồ cho riêng mình nên ai cũng đúng giờ và vali thì đã được khuân lên bus của nhà trường. Tuy nhiên, mọi người phải đi bộ(hay đúng hơn là dùng quirk để di chuyển) đến chỗ được chỉ định thông qua bản đồ được phát.Ngàn tiếng thở dài vang lên. Anh hùng ưu tiên tinh thần làm việc nhóm cho nên mọi người phải bốc thăm chọn bạn cặp.Momo muốn tránh Shoto xa nhất có thể, nhưng ông trời say no,họa hoằn làm sao người bốc trúng cô lại là Shoto, trong khi cô chưa kịp bốc! Cô đã né cậu xuyên suốt buổi sáng, thật khó xử!

Todoroki đang đứng cạnh cô, không nói gì...Để chấm dứt cái không khí ảm đạm lạnh lẽo này, cô chỉ còn nước mở lời trước, câu từ cứng nhắc và gượng ép:

-Giúp đỡ nhau nhé!

Như tìm được cơ hội bắt chuyện, Shoto hoàn toàn ngó lơ lời nói của Momo mà đi thẳng vào vấn đề:

-Cậu tránh mặt tớ à?

Chắc chắn là cậu đã phát hiện ra sự lạ thường của cô từ sáng hôm nay và khó hiểu suốt từ lúc đó đến giờ.Cậu biết cô gái đang đứng trước mặt cậu đây có muộn phiền trong lòng, và cậu không muốn như lần trước, không thể dũng cảm mà vươn tới cô, trở thành một bờ vai vững chắc để che chở cho cô. Chẳng ai biết rằng, cậu đã lo lắng nhường nào khi cô biến mất khỏi tầm mắt suốt dọc đường sáng nay. Shoto đã bỏ lỡ nhiều điều, nên cậu muốn, năm 2 rồi, cậu không được chần chừ thêm chút nào nữa..

Momo im lặng. Đứng trước câu hỏi vừa thẳng thắn lại trúng tim đen của Shoto, tâm trí cô như trống rỗng. Cứ im lặng mãi không thể giải quyết được vấn đề, Momo muốn nói ra lời thật lòng, nhẹ nhàng mà cách xa Todoroki một chút, rằng cô sợ phải đứng cạnh Todoroki, sợ rằng cậu quá sáng chói làm cô tủi nhục bản thân hơn, cô, đã tự ti đến như vậy đấy.

Cô nở một nụ cười, dịu dàng lại buồn bã liếc nhìn chàng trai với mái tóc hai màu kia, giọng nói như đang cố kìm nén. Momo đáp lại câu hỏi của Shoto bằng duy nhất một chữ, nhựng lại làm trái tim cậu nặng trĩu:

-Ừ.
Jan, 2/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro