CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã thi giữa kì xong hết chưa?Chap mới ra lò đây! 

-------------------------------------------------------------------------------

Á!

ét ô étttttt

Momo hiện giờ đang rất rối trí.Tự hỏi bản thân lấy đâu ra gan mà dám nhảy xuống không phòng bị gì hết vậy cơ chứ!!Thật là ngu ngốc.Momo không hay tin vào cảm xúc.Cô tính toán cho hầu hết mọi trường hợp và dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề.Nhưng giờ đây cô đang hành động theo cảm tính. Cô dại dột nhảy xuống từ tầng 2 của căn nhà hoang ẩm thấp và Momo cảm thấy đời mình sắp toi rồi!!!!!

Trong chốc lát , cô đã nằm gọn trên tay của Shoto. Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời Todoroki cậu đây rồii. Có lẽ Ochako đã giúp một tay. Lỡ lửng trên không trung, lướt qua những cơn gió nhẹ của trời đêm, Momo thấy nhẹ người hơn bao giờ hết.Nhưng mà tại sao Todoroki lại không nói gì nhỉ? Cô nâng đôi mắt đen láy nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau. Mặt cô thoáng hồng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hai màu của Shoto. Momo ngẩn người ra. Cậu ấy...
- Cậu sao vậy? Không khoẻ sao?
Tiếng gọi của Todoroki đã đưa cô về thực tại.
- Hớ?! À không sao, thật sự cảm ơn cậu. Thả tớ xuống được rồi.
Cô nhìn thấy rõ vẻ lúng túng của Todoroki. Cô đoán chắc cậu thấy ngại. Đôi môi anh đào  cười nhẹ, cô quay lại chứng kiến hình ảnh căn nhà hoang mà vài phút trước cô vẫn đang gục ngã đấu tranh tâm lí khổ sở trong đó. Giờ chỉ còn là một đống đổ nát, tất nhiên chủ nhân của công trình đó là ai thì không cần phải đoán. Từ từ đã nào...Cô vội vã kéo tay áo Todoroki, lo lắng hỏi:
-Todoroki, Toga Himiko và Shigaraki Tomura thì sao?
-Có lẽ đã chạy rồi, đừng lo, dù sao mục tiêu chính là cứu cậu.
- Vậy ư, làm mọi người lo lắng rồi.
- Đừng nghĩ thế chứ Yaomomo, cậu không sao đã là phước 3 đời của chúng ta rồi. Nhất là Todoroki nhỉ? Hí hí...
Ochako từ đâu chui ra ôm chầm lấy Momo. Khỏi phải nói cũng biết giữa 2 ông bà này có mập mờ rồi! Với kinh nghiệm đọc truyện thiếu nữ và vô số hint đã soi được thì Ochako dám khẳng định như thế.
- Yaomomo à, cậu không sao chứ!?

-Oi, chúng tớ đã lo lắm đấy.

-Thật tốt vì cậu ấy vẫn ổn.
Giờ thì đến Jirou, Tsuyu và mọi người của lớp 1-A đã đứng trước mặt cô. Cô  hạnh phúc quá! Momo nở một nụ cười thật tươi:

- Cảm ơn mọi người, tớ không sao!

  Jirou đảo mắt về phía chàng trai với mái tóc nửa đỏ nửa trắng kia.Cô cười thầm." Có một người nào đấy, tớ tin rằng cậu ấy sẽ luôn là chỗ dựa vững chãi cho cậu khi tớ không ở đây."
Chúng tôi đâu có bị mù đâu trời. Loạt cử chi "thương thân thương ái" của hai anh chị đã bị chúng tôi bắt quả tang. Momo chắc hẳn chẳng biết được trong nhiệm vụ giải cứu cô ai là người lo lắng nhất đâu.
-Giờ về được rồi chứ?
Thầy Aizawa lười biếng buông một câu cụt lủn. Nhà bao việc còn đứng đấy khóc lóc. Tôi chưa hỏi tội trò là may lắm rồi đấy, trò Yaoyorozu ạ. Chẳng qua nhờ cái thiết bị gì gì đó lạ hoắc mà tôi chưa thấy bao giờ của trò đưa cho Todoroki đã cứu trò chứ không thì tới công chuyện liền với tôi. Suốt quãng đường về kí túc xá, mọi người rất hay lấm lét quay qua quay lại ngó hai người nào đó. Lý do thì vô cùng đơn giản: chỉ là Todoroki bế Momo(theo kiểu công chúa) do Momo đột ngột ngã quỵ và không thể cử động chân được.

-Chao ôi, nhìn vẻ mặt của Todoroki kìa. 

- Yup yup, trông lo đến phát sốt luôn.

Hai cô gái nhỏ đi phía trên họ đang chí chóe vô cùng vui vẻ. Ochako bĩu môi:

-Mou, 2 cậu ấy thân nhau thật ha.Thân thiết từ năm nhất lận.

Nói rồi cô hướng mắt vào anh chàng tóc xanh đang đi trên cô mà phồng má.Ochako bặm môi: Mình với cậu ấy cũng thân thiết chứ bộ...

-Ochako?

Tiếng gọi của Hagakure đã đưa cô trở về thực tại. Cô lắc đầu để tỉnh táo, cười trừ :

-Hehe, không có gì hết, chỉ là tớ hơi buồn ngủ, cũng muộn rồi nhỉ?Aa... mong là thầy Aizawa sẽ cho chúng ta nghỉ ngày mai.

-Phải ha, nhưng mà chúng ta còn nhiều việc lắm đó, Ochako à. Nhớ chuyện Bakugo đã nói chứ, thực sự khó xử quá đi mất!

- Chúng ta sẽ lựa lời sau, bây giờ cậu ấy yếu lắm.

Cô gái với mái tóc tím cắt ngắn cá tính nãy giờ đi trên bọn họ quay đầu lại.Cô khẽ nghiêng đầu để nhìn rõ Todoroki và Momo hơn.Đôi môi anh đào mỉm cười, vỗ vỗ vai Kaminari đang đi bên cạnh, cô chỉ tay:

-Nhìn kìa.

Kaminari quay đầu lại nhìn theo hướng chỉ của Jirou.Rồi sau đó, cậu bật cười khanh khách, âm lượng vẫn phải tiết chế vì ai đó đã nhéo cậu một cái rõ đau. Hai cô gái nhỏ tò mò khi nãy cũng đang phấn khích vô cùng.Những người khác cũng vì tiếng cười của Kaminari mà quay đầu lại. Ái chà, chẹp chẹp, ùi ôi,... Đều là những âm thanh cảm thán của mọi người bây giờ.

Shoto có cảm giác đang bị ai đó nhìn.Rời mắt khỏi cô gái đang ngủ say trên tay, cậu hướng đôi đồng tử hai màu lên và...Gì đây?Sao ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy dèm pha vậy.Lúc này trông cậu ngờ nghệch hết sức.Sego phán cho cậu một câu xanh rờn, khuyến mãi thêm một điệu cười khoái chí:

-Giao Yaoyorozu cho Todoroki quả không sai nghen?

-Ờm...tớ cảm ơn?

-Ực!Todorki vẫn chưa hiểu vấn đề sao?

Ochako cười khổ. Câu trả lời của Shoto khiến Jirou phải nhếch mép ngán ngẩm:

-Bỏ đi, cậu ấy không hiểu được đâu.Tớ có thể tưởng tượng nếu Kaminari, Midoriya hay Bakugo bị hỏi như vậy. Nhưng Todoroki thì tớ xin khiếu, đoán không nổi đâu.

Và trên một con phố của Tokyo, ai nấy đều vui vẻ,tươi cười.Nhưng đâu ai biết rằng, có một điều kinh khủng  đang chầu chực để chào đón họ.

---------------------------------------------------------------------------

Theo mạch truyện của bộ này thì chắc chỉ 1-2 chap là vào trận chiến khốc liệt giữa anh hùng  và tội phạm( trong truyện gốc) rồi, mọi người hãy đọc truyện nhé!Mình sợ là bản thân không đủ trình để tả lại một cuộc chiến thế kỉ như vậy mặc dù rất muốn thêm những yếu tố chems cho 2 anh chị nhà. Vậy nên mình khi viết đến bối cảnh chính trong truyện gốc mình sẽ dừng lại nhé. Trong khoảng thời gian ấy mọi người có thể đọc truyện gốc và đọc những mẩu đoản mình cập nhật nhé. Love diu:33

                                                                                            Jan, 5/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro