1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đám người đó đó, nhất là người ngồi ở giữa, thấy không? Tốt nhất là đừng nên dây vào!"

-----------------

Kim Doyoung hướng mắt nhìn về đám người phía đằng xa, đôi tai linh hoạt nghe ngóng những tiếng xì xào to nhỏ nhưng mang đầy tính cảnh báo từ những người bạn đứng gần, tâm trạng cũng không quá đỗi ngạc nhiên. Đám người trước mắt là dân chơi nức tiếng của trường, hội tụ những tay chơi đến từ năm 3 năm 4, là đám sinh viên "yêu quái" hay nói ngắn gọi, chính là "nỗi khiếp sợ bật nhất của ngôi trường" này. Giáo viên dĩ nhiên không thể quản nỗi, đối mặt với đám người đây, họ cũng chỉ biết bất lực cầu xin ngày tốt nghiệp đến nhanh nhanh để có thể đuổi hết 1 lượt cái băng đảng ngỗ ngáo này. Đối với giáo viên, cách đối phó là như thế, nhưng đối với sinh viên, cách duy nhất chỉ có là lảng tránh, lảng tránh và không nên động vào, ngay cả cộng lông chân của họ cũng không được động vô, bởi kết quả ắt hẳn là 1 chuỗi bi kịch mà chắc rằng sẽ không ai muốn trải nghiệm qua.

Nổi bật trong tất cả chính là tên tóc đỏ, tên là Yoshinori - cũng là đại ca của băng đảng "yêu quái" này. Yoshinori chính là trai hư có tiếng, hút thuốc, đánh nhau, bài bạc, rượu chè... hắn ta đều lãnh đủ. Dù thế, Yoshinori vẫn rất nổi tiếng, nổi tiếng về đánh đấm số 1, hắn còn nổi tiếng về kỉ lục thay người yêu như thay áo của mình nữa! Ông trời quả thật biết trêu ngươi khi một con người như thế lại được ban cho một khuôn mặt hết sức điển trai cùng với thân hình quyến rũ và săn chắc, hắn thu hút mọi ánh nhìn và nghe đâu chỉ cần vài ba nốt nhạc, hắn có thể hạ gục mọi cô gái. Phải công nhận một điều rằng, Yoshinori rất đào hoa, thư tình của bạn gái xếp chồng thành đống, 1 số ít lại quay ra thần tượng, có thể nói, được hẹn hò với Yoshinori là một trong những điều hạnh phúc và hãnh diện nhất, cho dù có ngắn ngủi đi chăng nữa, cho dù có bị đá ngay trong vòng 3 ngày thì đó vẫn là 1 thành tựu khi mà kỉ lục hẹn hò thay người mới của hắn ta dài nhất là 3 ngày. 

Dĩ nhiên, Kim Doyoung không cần cái loại hãnh diện như vậy, với em, chỉ cần yên ổn mà học rồi tốt nghiệp, thoát ra khỏi cái trường này một cách thảnh thơi và tự hào thì em đã đạt được mục tiêu rồi! Nhìn rồi, Doyoung chán nản rời đi khỏi đám đông, trở về với phòng học cùng sự thờ ơ của mình!

-----------------

-"Này, tham gia vào vụ này với tao không? Kiếm được kha khá đấy, từ bọn nhà giàu" - một trong những người bạn thân của Doyoung lên tiếng. Cũng kì lạ lắm, Doyoung chính là học sinh tiêu biểu, là con nhà người ta trong truyền thuyết, gia cảnh ổn áp lại còn đẹp trai học giỏi, được thầy yêu bạn quý nhưng cậu lại hay kết bạn và chơi cùng đám bạn cũng kì lạ không kém. Bên cạnh các vấn đề giúp đỡ nhau học tập, vui vẻ, hòa đồng, giỏi thể thao thì bạn của Doyoung không có gì ngoài tật xấu muốn kiếm tiền sớm. Tự lập, tự chủ tài chính thì ai cũng muốn, muốn mà làm được thì là giỏi, nhưng đối với Doyoung, bạn cậu chẵng giỏi chút nào khi cậu ấy luôn muốn kiếm lợi hết tất cả, bạc mạng để kiếm tiền thậm chí còn xài vài thủ đoạn để tiền về tay. Doyoung vốn không hiểu, gia cảnh khá giả thì cần gì phải liều mình đến thế, nhưng lúc nào ngăn cản cũng chỉ nhận được câu trả lời quen thuộc từ bạn cậu "tại tao yêu tiền mà". 

Hôm nay, lại là phi vụ gì nữa đây? Doyoung chán nản suy nghĩ, nhìn cậu bạn đang lên kế hoạch với đám bạn thân xung quanh mà ngán ngẩm. Cả đám gật gù tán dương kế hoạch như thường lệ nhưng kết quả là chẵng ai dám tham gia, một phần cũng vì không cần thiết, vẫn như mọi lần, Doyoung tiếp tục lên tiếng khuyên ngăn nhưng kết quả vẫn chỉ nhận lại được cái cười hề hề từ cậu bạn.

----------------------

Hôm nay Doyoung phải trực nhật, bạn cậu làm xong phần mình vì có việc nên cũng đã vội về trước, Doyoung cũng đã xong xuôi, cậu dừng tay, vát lên vai cặp sách rồi rời khỏi phòng học. Đi trên hành lang im ắng, nắng hoàng hôn đổ xuống 1 phần tư con đường trông thật đẹp, tâm trạng Doyoung cũng vì thế mà tốt hơn đôi chút. Cậu đi qua vài ba lớp học, vô tình đưa mắt nhìn vào cửa sổ thì cảnh tượng trước mắt làm cậu lạnh lẽo sống lưng, đầu gối tự động cuối thấp đi vài phần. Bên ô cửa sổ, bên trong phòng học là Yoshinori cùng đồng bọn, có lẽ hôm nay hắn ta lại xử lí vài vụ gì rồi. Không nghĩ ngợi nhiều cũng không muốn dây dưa, Doyoung cuối người khẽ di chuyển thật nhanh để chạy thoát khỏi dọc hành lang này, cậu không muốn bị ai bắt gặp, nhất là đám người của Yoshinori. Đi được 2 3 bước, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Doyoung khẽ sững người, cậu lấy can đảm xoay người, quay trở về khung cửa phòng học lén nhìn để xác nhận phỏng đoán trong đầu của mình là sai. Doyoung ngàn vạn lần cầu xin, cậu hồi hộp rình mò bên ô cửa sổ, chực chờ nhìn được thấy mặt nam sinh đang quỳ gối bị đám đàn em nắm đầu.

Trong một khoảng khắc, Doyoung gần như chết lặng, em đấu tranh tư tưởng, nên rời đi hay nên can thiệp vì nam sinh đang quỳ gối đó không ai khác chính là người bạn thân thích kiếm tiền của em. Giờ thì hay rồi, Doyoung bực tức xen lẫn trong cảm giác sợ hãi, đã bao lần em khuyên ngăn bạn bè mà giờ đây bạn lại dính vào đám người đáng sợ nhất của trường. Nhìn những cú đấm như trời giáng nhắm thẳng vào mặt thằng bạn thân đang run rẫy trong lớp học, tâm trí Doyoung như ý chí hơn, em can đảm đứng dậy, mở toang cửa phòng học, chạy vào kéo bạn mình đứng ra xa đám người hung hãn đó rồi hét to " Thả bạn tao ra".

--------------------

Kim Doyoung cảm thấy bản thân bị điên rồi vì giờ đây trước mặt em là đám sinh viên yêu quái đang hung hãn nhìn em còn tên cầm đầu thì nhìn em chằm chằm từ trên xuống dưới như muốn ăn tươi nuốt sống. Thở trong bầu không khí đầy áp lực này khiến em nuốt khan nước bọt vài lần, mồ hôi lạnh cứ thế mà túa ra, nhịp tim thì đập hỗn loạn, em thật muốn biến mất khỏi cái tình huống đầy nguy hiểm này. 

-Yo, gan dạ nhỉ? Thằng ranh này là bạn mày hả? - Một tên đàn em lên tiếng sau khi nhìn qua 1 lượt Doyoung rồi hất mặt về phía bạn em hỏi han như để tìm kiếm vài thông tin.

Cả hai đều ý thức được sự nguy hiểm, cậu bạn quay mặt thì thầm với Doyoung -Cậu chạy ngay đi, chuyện này không liên quan đến cậu, tớ chịu được, bọn chúng sắp tha cho tớ rồi! mau rời khỏi đây ngay đi!

Doyoung nhìn những vết bầm trên mặt cùng những vết thương trên cơ thể bạn, lí trí và sự tự tôn luôn sống vì lẽ phải không cho phép em chạy trốn nữa, Doyoung hít 1 hơi thật dài trấn tĩnh bản thân, nhìn đám người trước mắt đầy giận dữ, câu từ đanh thép nói - Bạn tôi làm gì mấy người? Nói ra đi chúng ta sẽ cùng giải quyết.

Đám người trước mắt cười phá lên, trông mắt chúng, Doyoung chẵng khác gì mấy đứa yếu ớt ranh con chỉ được cái tỏ ra làm anh hùng được vài phút rồi sau lại khóc lóc oe oe. Một tên to xác trong đám lên tiếng 

-Thằng này lừa tiền bọn tao, bọn tao bắt nó đền nhưng nó chấp nhận đền bằng vũ lực. Sao, mày trả nỗi cho nó không?

-Bao nhiêu?

-100 ngàn won 

-Không phải đâu Doyoung, tớ không có lừa chúng nhiều đến thế, bọn chúng lừa cậu đấy!

Doyoung lấy ví ra, bình tĩnh móc ra hết số tiền nằm trong ví cầm lên tay, nhìn sơ qua cũng biết là không đủ. Đám người lại cười phá lên cợt nhả, Doyoung quăng tiền qua chiếc bàn phía kế bên, nghiêm giọng nói - Mấy người cầm nhiêu đó trước đi, phần còn lại tôi sẽ trả sau, tha cho bạn tôi đi!

-Trả sau sẽ lấy lãi đấy nhé! - Một tên đề xuất, cả đám đồng ý reo hò

Yoshinori nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, hắn nhoẻn miệng cười, giơ tay ra hiệu đám đàn em im lặng, cầm lấy sấp tiền trên bàn rồi tiến lại gần Doyoung, đặt lên tay em

-Can đảm đó chứ, nhưng mà học sinh ngoan à, tiền bạc này thì khỏi đi!

-ĐẠI CAAAA.....!

Yoshi lại giơ tay ra hiệu im lặng, rồi bình tĩnh nói tiếp, tay nắm lấy cầm nhỏ của Doyoung mà cười ranh mãnh

-Bọn này sẽ tha cho bạn cậu và cậu, nhưng học sinh ngoan phải đáp ứng cho tôi 1 điều kiện

-Là gì?

-Chúng ta chơi một trò chơi đi!

------------------^^-------------------

vì tác giả ko rõ lắm về mệnh giá tiền của Hàn Quốc vì vậy hãy cho rằng 100 ngàn won là 1 số tiền lớn đi nha!  :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro