Cây Gibson, và năm sắc độ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu biết không, đỏ là màu của bức xạ điện từ có tần số thấp nhất đấy.


.



1. đỏ thạch thảo


Yuki từng nói với cậu, trong một cuộc hội thoại gàn dở ngẫu hứng giữa hàng tỉ những cuộc hội thoại gàn dở ngẫu hứng khác của hai người, rằng mục tiêu gần nhất của cuộc đời gã là trở thành bách khoa toàn thư tất cả mọi kiến thức không cần thiết trên đời.


Mafuyu nhớ cái cách mà gã đã chép y nguyên cái cụm động từ thoạt nghe vô bổ và nực cười khôn siết ấy vào trong cuốn sổ mà gã lúc nào cũng mang bên mình - một cuốn sổ bìa mềm, màu đỏ thạch thảo, không khóa, chỉ có một sợi ruy băng nhỏ quấn quanh. Món quà cậu tặng nhân sinh nhật thứ mười ba của gã, và lại một vật nữa trong danh sách những món đồ bất ly thân của Yoshida Yuki.


Giống như hàng tỉ tỉ những thiếu niên bình thường khác trên đời, Yuki có cái kiểu viết chữ ẩu đoảng xấu thậm xấu tệ mà ngoài gã với Mafuyu ra, chẳng mấy ai có thể đọc trôi chảy ngay lần đầu. Nhưng riêng những nét bút đặt lên cuốn sổ ấy, gã lúc nào cũng chăm chăm nắn nót và uốn nắn từng ly.


Từ dòng chữ đỏ chóe to đùng lệch hẳn dòng kẻ viết ngay trang đầu (Mục tiêu sống), tới một danh sách những cái mục tiêu sống thật, rồi từng chuỗi kiến - thức - không - cần - thiết được đánh số và chú thích rõ ràng, và vài trang tốc kí ngẫu hứng, và những khuông nhạc vẩn vơ, và mặt giấy cuối cùng thì chồng chéo dày đặc độc có Satou Mafuyu, Satou Mafuyu, Satou Mafuyu và Satou Mafuyu. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng thấy rằng gã nâng niu cuốn sổ ấy tới nhường nào, và cũng trân quý người đã trao gã cuốn sổ này biết bao nhiêu.


Ừ thì, Yuki vẫn luôn là một kẻ ngốc như thế mà.


Ê này, cậu có biết là mèo càng già đánh rắm càng nhiều không?

tại sao tớ lại cần biết điều đó kia?


Yuki chép miệng hậm hực, lăn tận hai vòng trên nệm - nhưng vẫn chẳng tài nào át đi cái ánh cười nhẹ tênh lan tràn trong đôi mắt gã, một sắc vàng chếnh choáng nao nao. Gã nằm ngang giường, đầu gần như treo ngược, một tay cầm cuốn sổ mở bung, đặt úp trên bụng; tay còn lại, gã bâng quơ vân vê phần ngọn của lọn tóc vén gọn sau vành tai Mafuyu.


Và cậu thậm chí có thể cảm thấy hơi thở gã - đều đều, nóng ran - chờn vờn nơi vành tai, như những giọt mưa phùn miết nhẹ trên da thịt. Cậu ghì mạnh cây bút xuống tập vở trong tay, cắn hờ môi dưới, tập trung, tập trung nào, ba ngày nữa là thi rồi.


Bởi vì cậu siêu thích động vật nhỏ và đã từng nói với tớ quá nhiều lần về việc muốn nhận nuôi thêm một bé mèo rồi.

... Thật à?

Thật mà.

Cậu đúng thật sắp thành bách khoa sống về những hiểu biết không cần thiết rồi đấy.

Không có gì liên quan đến Mafuyu là không cần thiết cả.


Ân cần và nâng niu tới độ gần như có thể coi là thành kính, gã ấn hờ những cái hôn dịu dàng - dọc từ mu bàn tay, xuống từng khớp xương nổi rõ, dọc theo những ngón tay thanh mảnh thuôn dài, đến móng tay tỉa gọn và những đầu ngón run rẩy. Suốt cả quá trình ấy, đôi mắt màu trà kia vẫn cứ nhìn đăm đăm vào đôi đồng tử màu cẩm quỳ úa run rẩy của cậu - chẳng phải cái ánh nhìn vời vợi tới những vì sao xa, hay cái chiêm ngưỡng mê mẩn khi đứng trước thứ trân cầm dị bảo; có lẽ là một sự hòa trộn của cả hai thứ ấy, nhưng thực chất lại không là cái nào cả. Vì Mafuyu vẫn luôn biết rất rõ rằng ánh mắt Yuki nhìn cậu vốn chẳng thể được so sánh với bất cứ gì khác trên thế gian này.


Và mặc dầu đáng lẽ ra Mafuyu phải quá quen với những việc như thế này rồi, nhưng cậu vẫn thấy hơi thở mình hẫng lại, gò má nóng ran, và toàn bộ máu trong cơ thể như đang đột ngột dồn ngược về tim - thình thịch, thình thịch.


Mafuyu.

(Vọng âm trong ấy: Tớ yêu cậu.)


... Tớ biết.


Yuki cười rất nhiều khi ở bên cạnh cậu - dù chỉ là một cái nhếch môi tủm tỉm, độ cong dìu dịu gần như chẳng thể thấy được nơi khóe mắt, hay cái thanh âm giòn tan thơ dại và lanh lảnh êm tai như tiếng chuông gió ngân vang và khiến cho lồng ngực cậu nôn nao ngứa ngáy như thể có cả nghìn bông thạch thảo đang nở rộ trong ấy. Ngay lúc này đây, tiếng cười khe khẽ vừa bật khỏi môi gã cũng vương đầy thứ hương đồng nội xa xăm trong trẻo của loài hoa kia.


Yoshida Yuki là một tên ngốc, và Satou Mafuyu cũng vậy.


Yuki.

Hửm?

Tớ yêu cậu.

Tớ biết.


Đến cả cái chạm môi chớp nhoáng ân cần khi ấy cũng thoang thoảng cái hương trìu mến của thanh xuân.


.


2. đỏ nung,

Đâu đó quanh quẩn quãng mùa hạ trước khi vào Tiểu học, Yuki cuối cùng cũng bắt đầu dễ chịu hơn với cái khái niệm gọi là sẻ chia.


Nói là ích kỉ hay bủn xỉn đều e có hơi quá, nhưng đúng thật là từ cái thuở còn bé xíu, Yuki đã không phải là một đứa nhóc hào phóng rộng lượng gì. Cái gì gã muốn, thì sẽ là của gã; mà một khi đã là của gã, thì gã sẽ chẳng bao giờ nhường nó lại cho bất cứ ai cả. Thậm chí, có một thời gian, "không ăn được thì đạp đổ" đã từng là chân lý sống của đứa bé ngổ ngáo xốc nổi ấy kia. Cho đến khi thằng nhóc gặp Mafuyu, và cũng dần đàng hoàng học cách làm lạnh cái đầu của mình.


Được rồi. Thế đấy. Cậu đùa ai kia chứ. Yuki ngày ấy ích kỉ bỏ xừ. Hoặc chí ít là, cái thích của gã thực sự rất vị kỉ.


Nếu như dì mua cho Yuki bé một gói kẹo ngon - nói cách khác là, đúng vị mà Yuki bé thích nhất; thì kể cả khi cái bịch ấy có to bằng sáu bàn tay trẻ con chụm lại đi chăng nữa, kể cả khi Yuki bé cũng biết rõ mình ăn cả tháng cũng chẳng hết được đâu, bé cũng sẽ chẳng chịu chia cho bất cứ ai cả, kể cả mẹ. Nếu như đổi lại là một loại kẹo tầm trung, thì sau mười ba đến mười bốn lần hỏi, bé cũng sẽ chịu hàng thôi.

Yuki, giống như mọi con người khác trên thế gian này, đặc biệt ích kỉ với những thứ gã thích.


Nhưng bằng một cách nào đó, vẫn luôn có ngoại lệ cho Mafuyu.


Cậu lại mặc áo Totoro của tớ đấy à?

Đây là lần đầu mà?

Lần trước cậu cũng mặc quần Totoro còn gì.


Từ rất lâu trước đó, Mafuyu với Yuki vốn đã nổi tiếng là dính nhau như keo dính sắt rồi. Nhưng tính từ một khoảng thời gian ngắn sau khi cha bị đưa đi trong bộ quần áo nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và ánh mắt bần thần và cái còng sáng loáng thít chặt quanh cả hai cổ tay, hai đứa trẻ nọ thực sự như thể nhập vào làm một.


Mafuyu đi đâu, Yuki theo đó; và ngược lại, Yuki bước ba bước, Mafuyu cũng sẽ bước ba bước - không kém, không hơn. Chúng nó sẽ nắm chặt lấy tay nhau - như cái cách mà Yuki đã làm với Mafuyu vào ngày đầu chúng nó gặp nhau, rồi trong mấy ngày hạ oi ả triền miên, khi hai đứa nó lơ đãng la cà dưới những tán cây rợp bóng; hay, những ngày mà mẹ cậu phải vội vã gửi cậu sang cùng với những vết bầm dập dọc theo cánh tay và vệt thâm dài trên cổ, cùng với đôi mắt mở to vô hồn và cuống họng chẳng thể bật lên nổi lấy một lời. Như cách mà Mafuyu vẫn thường níu lấy Yuki mỗi khi những giọt lệ ầng ậc chảy dài trên má nó - dù là bởi những lời cay nghiệt vô thức từ bờ môi ngọt ngào của những đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc kia, hay những lần ngã lộn cổ từ trên cây (rồi Mafuyu sẽ lại kiên trì cõng Yuki về), hay những lần nó bắt gặp Mafuyu quằn quại với những mảnh sành găm sâu vào da thịt, hoặc những lần hiếm hoi dì đi mãi chẳng thấy về (và Yuki chỉ đơn giản nghĩ, a, cuối cùng mình vẫn bị bỏ rơi mà; cho tới khi Mafuyu vòng tay ôm lấy nó, Cùng về nhà thôi.)


Có lẽ Yuki cảm thấy mắc nợ Mafuyu. Có lẽ bọn nó đều đã, trong vô thức, cứu rỗi nhau quá nhiều lần.


Tớ ở đây. Tớ sẽ luôn ở đây.

(Mafuyu và Yuki đều phải trưởng thành quá sớm. Nhưng không sao cả, không sao; vì sau này, và sau này nữa, trong vòng tay của người kia, họ có thể tùy ý trở lại làm một đứa bé bao lâu cũng được.)


"Phòng của Yuki" hay "phòng của Mafuyu" đều sớm trở thành "căn cứ bí mật của tụi mình". Hai đứa sẽ tới trường, hoặc ra ngoài nô nghịch - thật khó để mà không cười khi mà chúng nó ỏ bên nhau; rồi tới khi thấm mệt, trở về bất cứ nơi đâu mà chúng thấy tiện chân.


Và khi đến cả những vì sao xa cũng đang say giấc, Mafuyu vẫn thường vòng tay ôm chặt lấy Yuki; bàn tay bé nhỏ vụng về xoa những vòng tròn đều đặn quanh lưng nó, và khúc hát ru nhát ngừng rời rạc như một nỗ lực vô vọng để xua đi những cơn ác mộng giữa chân mày nhíu chặt của đứa bé tóc màu cát cháy kia.


Yuki chẳng mấy khi được ngủ ngon giấc - nó từng bảo, có một con quỷ vẫn thường đến và bôi bẩn lên giấc mơ của nó hằng đêm. Mafuyu cũng thế, cậu nhóc sẽ rụt người lại và ôm chặt lấy đầu ngay khi nghe thấy tiếng động nhỏ nhất - một thói quen mà nếu chẳng nhờ có người kia, hẳn cậu sẽ khó bao giờ vứt bỏ nổi.


Nhưng khi chúng nó ôm lấy nhau như hai mảnh ghép - tay chân đan cài, những cái cười khúc khích nhẹ tênh, hơi ấm đầy an yên. Chúng nó sẽ được tắm mình trong cái bình yên mà chúng nó đáng được hưởng - một giấc mơ với vị ngọt của kẹo bông và tiếng dế kêu rả rích và mười ngón tay đan chặt vào nhau, và những xúc cảm chênh chao như bóng nắng đầu hạ.


Dần dà, tụi nó bắt đầu hình thành cái thói quen tường thuật cho đứa kia nghe cặn kẽ về giấc mơ của mình sau khi tỉnh dậy, chỉ để đổi lấy vài câu chọc ngoáy, những cái cười ngớ ngẩn và những dòng chữ nguệch ngoạc trên tường - rồi giấc mơ của Yuki và Mafuyu đều trở thành những giấc mơ chung. Tương tự với những món đồ chơi, giường, quần áo, con đường tới trường, rồi mọi món ăn ngon, lớn hơn chút nữa thì là những cuốn sách, playlist trong máy, và tất cả những thứ một người có thể kể tên.


Cậu. Tớ.

Chúng ta.

Của chúng ta.


Yuki không thực sự nhớ ai đã dạy cho gã cái cụm từ ấy; nhưng trước khi gã nhận ra, gã bắt đầu áp dụng nó cho mọi thứ mất rồi.


Trang mạng xã hội đầu tiên của hai đứa, lấy tên Yuki - và Mafuyu thực sự cũng chẳng mấy khi động tới; nhưng lúc nào cũng đầy ắp hoặc ảnh chụp chung của hai người, hoặc ảnh nhóm, hoặc ảnh của Mafuyu. Và hình đại diện dĩ nhiên sẽ là bàn tay đan chặt vào nhau của hai người.


(Tay Mafuyu thực sự rất đẹp - khớp xương lộ rõ, thanh mảnh, những ngón tay dài lúc nào cũng vấn vít cái hơi ấm đặc trưng của bữa tối, của hạnh phúc. Và gã đến là phát nghiện cái cách mà chúng luồn sâu vào giữa những lọn tóc gã, gỡ bung từng dòng suy tưởng rối ren, và chỉ chừa lại một khoảng không mơ màng tĩnh mịch; gã yêu những cái chạm nấn ná ân cân, yêu cả cách phần móng tay hầu như lúc nào cũng được cắt tỉa gọn ghẽ kéo thành những vệt dài đỏ ửng ram ráp trên lưng gã - những vết sẹo nông mà gã thực lòng chỉ muốn đừng bao giờ lành.)


Mọi xúc cảm, cả hai đều cùng xẻ đôi. Bàn học không kê cạnh nhau, nhưng đồ dùng học tập vẫn tráo cho nhau đều đều.


Mọi thứ của tớ đều là của cậu.
Của chúng ta.


Nhưng chỉ có một thứ duy nhất, gã vẫn luôn coi là của riêng mình gã. Đã, đang, và sẽ mãi mãi là như thế.


Tớ đói.

Tớ đang nấu đây.

Cho tớ ăn cậu đi.

Ừm... hả, không.

Câu trả lời quá chậm, thí sinh đã bị loại!


Tay vẫn quấn chặt quanh eo Mafuyu, và khóe môi toét thành một cái cười quá đỗi trẻ con, gã vùi mặt vào mái tóc màu hoàng hôn của người con trai trước mặt, để cho khứu giác mình được ôm trọn trong cái mùi ngòn ngọt của nắng mùa thu, lẫn với hương thơm nức mũi của bánh crepe và trứng tráng. Dạo gần đây, có quá nhiều khoảnh khắc mà gã muốn trở thành vĩnh cửu.


Hạnh phúc quá đôi khi cũng khiến người ta chẳng biết phải làm sao nữa.


Gã nghiêng đầu, ấn nhẹ môi mình lên vành tai đỏ ửng lẩn dưới làn tóc lòa xòa.


(Có một thứ mà Yoshida Yuki sẽ luôn đánh dấu là của riêng mình gã.
Tên của "thứ" ấy, là Satou Mafuyu.)


.


3. màu da cá hồi:


Cây guitar mà Yuki khổ cực tích cóp bấy lâu mới mua về được, có màu giống hệt mái tóc Mafuyu mỗi chiều nắng chênh chao.


Yuki biết gã sẽ chẳng tài nào quên được, những lần hiếm hoi mà họ đặt chân tới thư viện trường; cái mùi hanh hanh của năm tháng đằng đẵng in dấu trên từng trang sách úa màu xộc thẳng vào mũi ngay khi gã vừa đẩy cửa, những mảng tối lặng câm lẩn sau những dãy kệ tủ vương đầy bụi sao, và cách mà bóng lưng Mafuyu gần như trở nên trong suốt trong cái nắng ngọt nơi ấy. Họ thường chọn chiếc bài tròn ở một góc khuất, ngay sát cạnh cửa sổ.


Tai nghe nhét tai màu trắng bóc. Chế độ phát nhạc ngẫu nhiên. Âm lượng tối thiểu. Sách giáo khoa, sách tham khảo, tập vở của Mafuyu - đơn giản vì chẳng ai muốn phá hỏng một ngày tuyệt vời như thế này bằng việc nhìn vào chữ viết tay của Yuki cả. Dạo gần đây, sẽ có thêm cả vài tờ nhạc phổ trong cái mớ giấy tờ hỗn độn ấy. Và hai bàn tay không cầm bút vẫn luôn đan chặt lấy nhau trên mặt bàn.


Chẳng mất bao lâu, Mafuyu sẽ lại bắt đầu ngâm nga những giai điệu xốn xang mà gã cũng chưa từng nghe tới bao giờ. Giọng cậu trầm, nhẹ, thanh và trong trẻo - như tiếng những hạt bọt sóng mỏng tang nổi lên từ tận đáy đại dương sâu thẳm, hay tiếng những cánh hoa đào diễm lệ khiêu vũ một điệu cuối với gió xuân. Và Yuki vừa yêu vừa ghét cái cách mà, dầu gã có ngay lập tức vớ vội cây bút chấm ẩu từng nốt nhạc lên giấy ngay khoảnh khắc ấy, dù gã có dành hàng tiếng đồng hồ trong studio với những ngón tay chai sần đã mỏi rã mỏi rời, gã vẫn chẳng tài nào phục dựng nổi những xúc cảm trĩu nặng trong những khúc nhạc bâng quơ nọ.


Bản nhạc không tên mà Mafuyu vẫn thường ngâm nga, cũng như mọi thứ khác ở cậu, đều khiến gã say đến bủn rủn chân tay và tê rần cả tâm trí, rồi phát nghiện lúc nào chẳng hay.


Cậu không biết mình đẹp tới mức nào đâu.


Mafuyu không bao giờ chống chịu được quá hai tiếng mà không ngủ gật cả - chính xác hơn là, cậu ấy vốn là tuýp người một khi đã hứng lên là năng suất làm việc tăng vọt nóc, nên việc chóng kiệt sức cũng là dễ hiểu. Yuki khẽ lắc đầu, cái trìu mến đến nao lòng hiện rõ mồn một trong cả đôi mắt lẫn nụ cười tủm tỉm trên môi gã.


Cậu gục đầu trên mặt bàn, mái tóc như quyện làm một với cái sắc hoàng hôn heo hắt tràn vào từ những ô kính cửa sổ trong suốt. Hàng mi dài cụp xuống, im lìm như cánh hồ điệp say ngủ; và gã biết rõ hơn ai hết rằng đôi đồng tử náu mình dưới ấy hút hồn tới nhường nào.


Gã yêu đôi mắt của Mafuyu - một sắc cẩm quỳ úa bịn rịn, trĩu nặng, âm trầm, chồng chéo và dày đặc hàng tỉ những xúc cảm ứ đọng từ cái thuở còn thơ; bởi những gì đáng lẽ ra nên gói ghém vào cái khuôn câu từ và thả trôi theo từng âm tiết, Mafuyu lại cứ cố chấp ôm ghì lấy, nén chặt chúng lại bên trong. Và thay vì những cái nhìn hoang hoải đơn côi ấy, gã thà rằng cậu khóc nấc lên còn hơn; để cho những giọt lệ gột trôi đi tất thảy những âu sầu chẳng nên lắng lại trong đôi đồng tử vốn dĩ quá đỗi nên thơ, quá đỗi trong trẻo ấy. Chỉ hiềm là, số lần Mafuyu thực sự khóc được, hoàn toàn chỉ đếm trên đầu ngón tay.


(Nên gã vẫn luôn muốn sẽ viết cho cậu một khúc ca, để những vẩn đục và khốn đốn rệu rã ấy chẳng còn đè nặng lên vai cậu; để cậu có thể được tự do, theo cái cách rực rỡ và trọn vẹn nhất. Nếu cậu chẳng thể khóc được, gã sẽ để những nốt nhạc làm điều ấy thay cậu--- gã sẽ dạy cậu cách làm điều ấy bằng những khúc ca.

Gã sẽ làm mọi thứ, đánh đổi hết thảy, để Mafuyu được hạnh phúc.)


Gã thích ngắm nhìn đôi mắt cậu khi cậu dõi vào thinh không, theo bóng nắng chao đảo hay những cánh chim lướt ngang tầm nhìn - khi ngọn lửa âm ỉ nơi ấy bỗng bừng lên dữ dằn, và gã sẽ chẳng ngại nếu mình tan chảy trong ấy đâu. Và mỗi khi cậu nhìn gã, mỗi khi cậu cười, có cảm giác như đôi mắt cậu chẳng còn là sắc cẩm quỳ úa hay màu da cá hồi trần hay màu hoàng hôn tàn tạ nữa; nó là màu của bình minh, rực rỡ và xốn xang và tràn trề nhựa sống lẫn hy vọng và khiến cho mọi giác quan của gã đều như bị bào mòn, từng huyết mạch trong cơ thể gã như những sợi dây đàn căng cứng và gã đột nhiên quên bẵng đi cách để thở; rồi gã bỗng nghĩ, rằng nếu ngay tại đấy, ngay khoảnh khắc ấy, gã chết đi, gã sẽ chẳng nuối tiếc bất cứ điều gì; và và và--- và cái vốn từ tệ hại của gã thực sự chẳng tài nào diễn tả được hết cái đẹp ấy, chẳng tài nào diễn tả được cho trót rằng gã yêu cậu đến nhường nào.


Mafuyu.


Cây guitar Gibson ánh đỏ mà Yuki miệt mài tích cóp bấy lâu mới mua về được, với bề mặt trơn nhẵn như khoang ngực trần của cậu, với những thanh âm dày và dịu như nhịp tim gã mỗi khi cậu tựa đầu lên vai và nỉ non những lời êm dịu,

gã chỉ muốn,

một ngày kia,

cái màu đỏ gụ rực rỡ của nó sẽ gần như chập làm một với mái tóc cậu dưới ánh đèn sân khấu.


Một ngày kia, khi mà họ có thể nắm tay nhau trong tiếng reo hò; khi mà mười ngón tay dơm dớp mồ hôi lạnh đan chặt vào nhau, khi mà nụ cười của Mafuyu chẳng còn mang nặng chút vẩn đục - trở về là cái màu nắng hạ thơ dại trong veo và rực rỡ tới vô ngần; khi mà Mafuyu cuối cùng cũng chịu nghe theo tiếng đàn nơi trái tim cậu và sống đúng với những gì họ khao khát từ lâu; khi môi chạm môi, và phản chiếu trong đôi đồng tử kia sẽ chẳng còn bóng hình ai khác ngoài gã cả---


Tớ muốn trở thành cái vĩnh cửu của cậu.


.


4. hồng phớt;

Những cái của tớ của cậu, đâu đó quanh quẩn quãng mùa hạ thứ nhất thời Tiểu học, bỗng biến mất hoàn toàn. Vẫn luôn luôn là chúng ta, của chúng ta.


Trên kệ bếp nhà hai đứa đều có một bộ cốc đôi - bên Yuki là một trắng, một đen, và cả hai đều có in hình chibi của một con mèo béo ú ụ; bên nhà Mafuyu thì là một cái hồng dừa cạn, và một cái vàng kem, in hình hai nửa trái tim và hai con gấu bông tựa đầu vào chúng, ngủ ngon lành như những mầm cây dưới tuyết giữa đông. Và họ chẳng bao giờ thèm phân biệt rõ của ai với của ai cả; tiện cốc nào thì uống cốc đấy thôi, kiểu gì bọn nó chẳng là đôi.


Tủ quần áo của Yuki cũng bắt đầu chật ních quần áo của Mafuyu, và cái tủ áp tường duy nhất trong phòng cậu cũng đầy ứ cái gu thời trang toàn người ngoài hành tinh xanh lè của gã. Mafuyu chỉ buồn xếp chồng phân loại rõ có vài ngày đầu, sau đấy thì cũng mặc kệ. Theo lý mà nói thì Yuki mặc rộng hơn hẳn một cỡ, nên Mafuyu cũng bắt đầu mua quần áo rộng hơn cỡ thực của mình.


Rồi không bao giờ có Ê tớ mượn cái áo Totoro của cậu nhá, có hay không tớ vẫn mặc thôi ha ha hay Đừng mặc quần của tớ nữa; vì mọi thứ đối với họ đều trở thành của chúng ta. Và chuyện Mafuyu mặc lại ngay (tạm thời) cái áo Yuki cẩu thả ném xuống sàn hôm trước - cùng với vớ và khăn choàng và áo khoác ngoài và đai lưng và những cái quần sứt chỉ và tất cả những thứ ngăn không cho da thịt họ quyện vào làm một trong cái hơi ấm nồng đượm như muốn nuốt chửng (hay hòa tan) tất thảy từ từng cái chạm của người kia - cũng mau chóng trở thành một trong những chuyện cơm bữa đối với hai người.


Cậu. Tớ.

Chúng ta.

Của chúng ta.


Thật lòng mà nói thì, với Mafuyu, cái thay đổi ấy cũng chẳng phải là điều gì mới mẻ hay đáng chú ý cho lắm.


Có một dòng suy nghĩ cáu bẩn và điên dại đã được tiêm vào đầu óc cậu tự cái thuở còn chưa biết viết tên mình, rằng, vì Satou Mafuyu thậm chí không hề sở hữu chính bản thân mình, nên Satou Mafuyu chẳng có quyền sở hữu bất cứ thứ gì khác cả.


Những món đồ chơi dập nát, với cái bệ đập là thân xác mong manh của một Mafuyu chưa tròn bốn tuổi. Những vệt ố chằng chịt trên chăn và ga trải giường. Những món đồ ăn nóng hổi mà mẹ đã đổ vào không biết bao nhiêu chắt chia trìu mến, bị hất tung, vương vãi trên sàn. Cái mùi hăng hăng cay nồng của rượu nặng. Căn nhà mà cậu chưa bao giờ dám coi là một nơi để trở về cả.


Tao sinh ra mày, nên mày cũng là của cải của tao. Ai cho mày quyền mở mồm nói, hả?


Kể cả khi lão chẳng còn ở đây, những vết sẹo mà lão để lại sẽ mãi hằn sâu trên cơ thể cậu, trong những vết chân chim nơi khóe mắt mẹ và những giọt lệ ấm nồng và những câu xin lỗi lặp lại không ngừng, mặc dù mẹ vốn có làm gì sai đâu mà. Mafuyu học được thế nào là căm ghét mỗi khi cậu nhìn vào chính mình trong gương - vào đôi mắt và cái mũi như được sao y từ khuôn mặt lão, vào những vết sẹo mờ, và cái cách mà cậu vẫn cứ là một sản phẩm thất bại của lão.


Mafuyu.


Nhưng cậu cũng học được cái gọi là tình yêu - hay nói đúng hơn là, được nhắc nhớ về nó; mỗi lần Yuki choàng tay ôm ghì lấy cậu; mỗi lần gã mỉm cười (và nụ cười của gã lúc nào cũng dễ lây tới lạ), khóe mắt cong vút lên, và cái hân hoan thơ dại rỉ ra từ đôi mắt màu chocolate ấm nồng. Mỗi khi gã cứng đầu đan chặt năm ngón tay mình vào năm ngón tay cậu, dầu cho lúc ấy đang là giữa trưa vào một ngày hạ oi ả; mỗi khi cậu tựa đầu vào ngực, và nhẩm đếm từng nhịp tim gã, và biết rằng gã cũng đang làm y chang với nhịp tim mình. Mỗi khi gã ấn những cái hôn dịu dàng lên tóc, lên trán, lên mắt, lên sống mũi, rồi lên môi cậu; và lặp đi lặp lại biết bao lần rằng cậu đẹp tới nhường nào - đôi mắt cậu, giọng nói cậu, cái cách mà cậu mỉm cười, cái cách mà cậu bước đi, sự vụng về của cậu, sự thẳng thắn của cậu, ước mơ và những nỗ lực của cậu, tớ yêu tất cả những thứ ấy.


Mỗi khi gã cất giọng dưới bầu trời sau mưa - to và vang và rực rỡ như nắng đầu mùa; mỗi khi gã thì thầm vào tai cậu những lời trấn an nhát ngừng vụng về mà chân thành biết bao nhiêu,


Mafuyu. Không có ai ở đây ngoài tớ và cậu cả. Cậu là của riêng cậu, và là của tớ. Cậu an toàn rồi. Cậu đang ở nhà rồi.


Satou Mafuyu tìm thấy nơi gọi là nhà, trong vòng tay của Yoshida Yuki. Trong ánh mắt, và nụ cười, và những cái đan tay, và những cái cười khe khẽ--- trong chính sự tồn tại của gã.


Và lần đầu tiên, cậu cũng học được cách gọi một thứ gì đấy là của riêng mình.


.


.


5. đỏ au.


là màu của cây Gibson khi nằm sõng soài dưới cái nắng le lói dịu êm của buổi bình minh chưa trọn,


là màu của mấy chục lon sake và những cục giấy nhàu nhĩ trên sàn,


là màu của sợi thừng và những vết cào rớm máu trên cổ gã; là màu của mi mắt nhắm nghiền, và đôi môi tím tái chẳng còn vương cái mùi trong trẻo của thanh xuân,


là màu của những khúc nhạc và những lời hứa dở dang mà Yuki bỏ lại phía sau,


là màu của cái thanh âm hụt hẫng vỡ vụn khi sợi dây đàn đứt đôi giữa những khớp tay trắng bệch,


là màu của những tiếng nấc lặng câm, của những giọt lệ trong suốt nóng hôi hổi trên má - chẳng ai có thể nhìn thấy cả, chẳng ai cần phải nhìn thấy cả,


là cái màu vụt qua mi mắt cậu vào cái đêm giá lạnh đầu tiên - khi cậu cố vươn tay quờ quạng kiếm tìm một hơi ấm đã quá đỗi thân quen, chỉ để nhận lại những cái chạm hững hờ của đêm đen hoang hoải,


là màu của những món đồ mà đã từng là của cả hai người, nhưng giờ lại nằm chỏng chơ trong căn phòng chỉ còn là của mình cậu,


là màu của cái tên lẩn dưới từng nốt nhạc trong cái lần đầu tiên cậu cất cao tiếng ca đến thế; là màu của cái tên mà vẫn luôn nấn ná nơi đầu lưỡi cậu mỗi lần sực tỉnh giữa đêm hoang, hay mỗi sáng tỉnh dậy một mình, hay những khi nhận ra cái áo đồng phục đang mặc trên người là đúng cỡ, hay mỗi khi lướt qua bến xe bus ngày xưa--- hay, đơn giản hơn, mỗi lần cậu hít thở;


là màu của kí tự đầu tiên trong bản nháp thô lời nhạc mà cậu chẳng nhớ mình có còn giữ lại không,


là chút gì của Yuki mà cậu tuyệt vọng níu giữ - dù chỉ là trong khúc ca ngẫu hứng này, dù chỉ là trên sân khấu này, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủn này thôi,


là màu của cái hôn Ritsuka suồng sã ấn lên môi cậu, và nhịp đập giằng xé tới ngộp thở nơi khoang ngực đang bị mổ bung ra dưới những tiếng reo hò và vỗ tay náo nhiệt ồn ã và những đốm màu vẫn còn nhập nhòe nơi đồng tử và cái ẩm ướt của một ngày hạ oi ả; và kí ức về một sớm mùa đông xa xăm khi cậu ôm ghì lấy cây đàn như níu kéo chút hơi ấm vốn đã sớm tan đi hết, những xúc cảm day dứt, những nốt nhạc nghẹn ngào nức nở, và cái khao khát chỉ muốn hét lên cho vơi đi - dù chỉ là một phần nghìn, một phần nghìn thôi cũng được - nỗi đau như thể cả trái tim đang bị bọc trọn trong bộ rễ tầm gai này,


những lời cậu chẳng thể nói ra, những lời cậu chỉ giá mình đã có thể nói ra,



"Tớ đã muốn trở thành vĩnh cửu của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro