Chap 33: Hổ ốm rùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cố gắng thoát ra khỏi sự mê muội này bằng cách dụng lực đẩy cậu ra nhưng có lẽ mọi thứ vô vọng.

Thấy thế cậu mới dừng lại , nhả môi em ra . Áp sát lại hơn để ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng như quả cà chua này. Cậu bật cười rồi bế bổng em lên .

Đi vào lại phòng , bế em đặt lên giường . Vừa thả em lên giường , cậu cất giọng nói.

"Em đói chưa nào , anh nấu cho em nhá"_Yoshi

Giọng cậu pha thêm một chút sự hưng phấn , lẫn một chút trêu chọc.

Em vẫn còn hoảng loạn chưa dám trả lời cậu .

"Hay là muốn hôn tiếp?"_Yoshi

Nghe xong em liền giật mình , lắc muốn rớt cái đầu .

Cậu cười phá lên , đi lại gần em xoa đầu rồi ngồi xuống kế bên .

"Thế ăn cái gì anh đi nấu"_Yoshi

"T..tớ chưa đói"_Y/n

"Này! Em mà xưng tớ lần nào nữa là anh hôn em tiếp đấy nhé"_Yoshi

"Cậu dám?!"_Y/n

Vừa nói xong em liền bị cậu trao yêu thương bằng môi tiếp xúc với môi tạo nên một âm thanh chụt rõ to.

"Nói cho em biết trước , Yoshi này không ngại hôn em ở nơi đông người đâu nhé"_Yoshi

Hiuhiu tại sao em lại iu trúng tên này zay nè

Em lúc này chỉ biết câm nín , thấy cậu đi ra gần tới cửa em mới lên tiếng.

"Này...anh...đừng hút thuốc nữa được không?"_Y/n

Cậu kiền khựng lại , bất động không biết nói gì .

Không gian yên lặng hiện ra , cậu đăng đứng xoay lưng lại với em nên khiến em không thể nào biết được cảm xúc của cậu hiện tại.

Tò mò muốn lên tiếng thì cậu đã mở lời trước .

"Xin lỗi , mấy nay anh hơi stress nên dùng nó hơi nhiều , có làm em khó chịu thì cho anh xin lỗi nhé?"_Yoshi

"Hm...không, đừng stress nữa , có em đây rồi . Có gì cứ nói với em , đừng chịu đựng một mình thế nhé?"_Y/n

Em nhẹ nhàng vòng tay từ sau qua , ôm lấy cậu .

Nhận được hơi ấm của em , cậu quay lại ôm lấy em vào lòng .













____///

Cũng được một tuần trôi qua , mọi chuyện vẫn bình thường . Em cũng đã thích nghi với việc xưng em kêu anh với cậu nên cũng không bị ngượng như ban đầu gọi.
Sáng nay như mọi hôm , cậu vẫn đến nhà đón em . Mỗi tội hôm này trông cậu rất uể oải, em lo lắng hỏi hang nhưng không muốn em lo , nên cũng cố tỏ ra mình ổn .

Tới giờ ra chơi .

"Yoshi ah anh thật sự ổn không đấy?"_Y/n

"Anh ổn...ổn mà"_Yoshi

"Là ổn dữ chưa?"_Y/n

Em vô thức đưa tay lên trán cậu .

"Gì vậy? Nóng vậy này? Anh bị sốt àh?"_Y/n

"Hửm..."_Yoshi

Giọng cậu có phần mệt mỏi , khàn khàn trả lời em .

"Bệnh thì về nhà, ngồi đây chi cho nặng thêm àh?"_Y/n

"Nhà anh...không có ai hết"_Yoshi

"Em qua chăm anh , đi ! Em xin giáo viên ."_Y/n

Nói rồi em đứng phắt dậy chạy ra khỏi lớp .

Cậu tính ngăn em lại mà không kịp , đành vậy.

Lát sau , em đã trở về .

"Yoshi àh chúng ta về thôi , em xin rồi "_Y/n

"Anh tự về được , em ở lại học đi chứ"_Yoshi

"Không! Em không tin tưởng ."_Y/n

"Đi nào"_Y/n

Nói rồi , em kéo cậu đi . Xuống sân trường thì có một chiếc taxi đậu gần đó . Thì ra là do em đã gọi nó lúc ở phòng giám thị .

Em dìu cậu vào xe rồi kêu chạy đến nhà mình .

"Sao không đưa anh về nhà của anh?"_Yoshi

"Anh bảo nhà anh không có người mà , cứ về nhà em . Có anh hai em nữa không sao"_Y/n

Em vừa ngưng thì cậu liền đặt đầu lên vai em , mệt mỏi mà than phiền với em . Em lắng nghe rồi xoa đầu cậu .

Tới nhà cậu tự lên nhà , lên tới phòng em liền lao lên giường , nằm một cái bụp xuống .

Em đi sau , rồi lại gần . Sờ trán cậu rồi đi vào nhà tắm .

"Anh đưa mặt đây , em lau cho"_Y/n

Yoshi giờ đag là bệnh nhân , nên ngoan ngoãn nghe lời em, đưa mặt ra nằm im cho em là gì thì làm .

Lau mặt cho cậu xong em đi xuống nhà kiếm gì đó.

Lát sau , em đi lên với chiếc ly nước trên tay .

"Anh uống miếng chanh mật ong đi , rồi nghỉ ngơi , em đi nấu cháo rồi mua thuốc cho anh nhé"_Y/n

"Phiền em quá rồi..."Yoshi

"Anh đang khách sáo sao?"_Y/n

Mặc dù bệnh thì bệnh , mệt thì mệt nhưng cậu vẫn cười đùa với em cho em vơi bớt đi sự lo lắng này.

Cậu uống xong lý nước thì em cúi xuống dán miếng dán sốt lên trán cậu rồi rời đi .

"Mình lựa đúng người rồi mà"_Yoshi.















Làm cách nào để tui siêng viết hơn đây=)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro