Chap 26: Có em thì sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang căng thẳng suy nghĩ thì có một cảm giác mát lạnh áp vào má cậu , cậu khẽ giật mình quay qua . Nhìn thấy được gương mặt vui vẻ , đang tươi cười của em cậu liền dập tắt đi cơn thịnh nổ vừa nảy , mỉm cười nhận lấy ly nước trên tay em .

"Cậu đi lâu vậy là mưa nước cho tớ saooo?"_Yoshi

"Hong có đâu , tớ mua được tặng thôi"_Y/n

Em vẫn không bỏ được thói chọc cậu . Cậu bĩu môi , 'dận dỗi' nhìn em .

Em xoa đầu cậu, kéo ghế ra ngồi xuống , quay lại chủ đề chính .

"Hayya giảng bài cho tớ đi"_Y/n

"Hãy nhớ là không có gì là miễn phí đâu nhé"_Yoshi

Em tắt nắng nhìn cậu với nụ cười của sự thất vọng .

Cũng đúng không gì là miễn phí .

Haizz

"Gòi gòi, giảng bài cho tớ đi . Công trả sau"_Y/n

Cậu cười , không muốn phí phạm thời gian của em nên vào chủ đề luôn..

Tay lớn tay bé , thay phiên nhau chỉ vào trang sách chứa những kiến thức và bài tập  .

Cả 2 cứ thế ngồi mãi tới 20h30 thì mới soạn đồ đi về .

"Cậu đói rồi đúng không ? Ăn tối với tớ rồi hẳn về ha"_Yoshi

"Ở đâu?"_Y/n

Em và cậu vừa bước ra ngoài vừa nói chuyện. Ở hành lang trống vắng không có tiếng động gì, một sự yên lặng đến đáng sợ . Nhưng nó đã bị phá vỡ bởi em và cậu . Trường em hoạt động 24/24 mặc dù hành lang không để đèn như bình thường nhưng vẫn có những miếng phát quan nên và cậu có thể đi một cách dễ dàng . Kèm theo những ánh đèn từ một vài lớp học ở khu đối diện hắc qua tạo nên tầm nhìn khá mờ ảo .

Tới cổng trường, em và cậu vừa đi vừa nói .

"Lát nữa tấp vào cửa hàng tiện lợi mua Onigiri hay kimbap gì đó ăn nha"_Y/n

"Được thôi , nếu cậu muốn"_Yoshi

"Muốn gì chứ? Cậu ăn được hay không nữa , sao cứ tớ thích là được?"_Y/n

"Gòi gòi công túa . Tớ ăn gì cũng được hết . Hong cần phải lo cho tớ nhé"_Yoshi

"Eww Yoshi àh xưng hô bình thường hoi được hong . Thấy ớn quá à"_Y/n

"Ya Lee Y/n cậu chẳng biết gì cả , tớ chưa kêu cậu bằng em , bắt cậu kêu tớ là anh là cậu hên rồi đó nha"_Yoshi

"Cậu muốn kêu tớ là em thì cứ kêu . Còn việc mà bắt tớ kêu cậu và anh và tớ phải xưng là em thì cậu mơ đi "_Y/n.

"Wae??? Đã nói vậy rồi thì phải xưng cho đồng bộ luôn đi chứ?"_Yoshi

"Không thích😏. Cậu làm gì được tớ?"_Y/n

"Ừ cứ chờ đó . Xem một ngày tớ sẽ đè cậu ra hôn nát gương mặt xinh đẹp này"_Yoshi.

Cậu vừa nói vừa bóp lấy cằm em . Đưa sát lại gần mặt mình .

Sự táo bạo này của cậu đã thành công khiến em đỏ mặt , chỉ biết đẩy cậu ra . Mặt mày đỏ như tomato=)( đi né xa cậu ra.

"Tránh xa tôi ra cái đồ biến thái"_Y/n

"Ờ kiàaa"_Yoshi

Yoshi chỉ biết đuổi theo cô gái nhỏ nhắn chạy lon ton phía trước . Cả hai rượt nhau tới một chiếc Circle K thì tấp vào . Mua một vài món đồ rồi vừa đi vừa ăn .

"Y/n này . Tốt nghiệp cấp 3 xong cậu muốn vào trường Đại học nào?"_Yoshi

"Đại học sao? Tớ chưa biết nữa "_Y/n

"Vậy sao..."_Yoshi

"Bộ có chuyện gì sao?"_Y/n

Em nghiêng đầu quay qua hỏi cậu .

"Àh không đâu "_Yoshi

"Trời càng ngày càng lạnh rồi đấy . Nhớ mặc nhiều áo ấm vào nhé"_Yoshi

"Vâng Lee Y/n nhớ rồi"_Y/n

Cậu liền bật cười lấy tay xoa đầu em .

Đúng là sức mạnh của tình yêu mà . Chỉ cần thấy một trong hai hạnh phúc thì nửa kia cũng sẽ theo cảm xúc đó . Nghĩ là mới thắc mắc thật sao cậu lại yêu em thế nhỉ?.

Cậu hai tay đút túi đi sau em, em thì lon ton đi trước. Đột nhiên cậu đi nhanh lại chỗ em hơn .

Nắm lấy chiếc balo trên lưng em, bắt em cởi nó ra. Mặc dù hoang mang nhưng vẫn nghe lời.

Sau khi cởi chiếc cặp mình ra , cậu lấy tay xoa đầu , vác chiếc balo của em lên vai mình rồi đi típ .

Em lúc này mới load được , bật cười rồi chạy theo sau .

"Ya Yoshi à. Balo của mình cũng khá nặng đó . Nay học mệt rồi , cậu còn kèm tớ nữa , để tớ tự mang đi"_Y/n

Nghe em nói nhưng cậu vẫn không có động thái gì , em dừng lại thì cậu cũng dừng lại , em đi thì cậu cũng đi. Nhưng vẫn không thèm trả chiếc balo cho em .

Em đành bất lực đi theo cậu .


Tới trước công nhà em

"Cảm ơn cậu nhiều, vất vả quá rồi"_Y/n

"Em khách sáo như anh và em chỉ là người mới quen thôi vậy?"_Yoshi

"Ờ vậy thôi mơn . Về đi trễ rồi."_ Y/n

Cậu không ngờ tới là em người yêu cậu lật mặt nhanh vậy liền cười đùa xin lỗi .

"Thôi màaa. Như vậy cũng không đựt"_Yoshi

"Muốn gì đây?"_Y/n

Cậu không nói gì dang tay ra , gương mặt làm nũng với em.

Aisss sao con người này có thể thấy đổi cảm xúc nhanh z trời . Vừa rồi thì im ru không nói chuyện với em tỏ ra lạnh lùng đồ , vậy mà giờ lại làm nũng với em hả trời .

Em bật cười rồi cũng tiếng tới . Hai tay câu cổ cậu , cả thân hình mảnh khảnh vùi vào lòng cậu . Cậu nhìn em cười thõa mãn, lấy hai tay mình vòng ra sau , ôm chặt em hơn .

"Người em thơm thật đó..."_Yoshi

"Nào bỏ tôi ra coi tên bín thái kia"_Y/n

"Hong chịu đâu , em ấm thật "_Yoshi.

"Trời lạnh lắm sao?"_Y/n

"Rất lạnh khi không có em"_Yoshi

"Thôi đi . Bỏ tớ ra nào . Tớ vào nhà nữa , còn cậu mau về sớm đi chứ . Trễ lắm rồi."_Y/n

Cậu luyến tiếc vùi đầu vào hõm cổ em mà làm nũng.

"Ah nhột"_Y/n

Vài phút sau cậu cũng chịu buông em ra .

"Thế nhá , trễ òi , về cẩn thận đó. Bái baii"_Y/n.

Cậu gật đầu . Đợi em vào nhà thì mới chịu rời đi .

Trên đoạn đường không bóng người , một thân hình cao gầy bước đi trên nó . Một vẻ lười biếng nhưng lại mang một sự cuốn hút khó cưỡng. Đi được nửa đoạn đường thì cậu lấy ra một gói thuốc lá . Lấy đi một điếu rồi bình thản châm lửa . Khói thuốc màu trắng xóa nhẹ nhàng như không khí bay lên rồi biến mất trong không khí .

Kì lạ nhỉ ? Từ lúc quen em cậu chỉ hút thuốc khi ở một mình thôi . Ở trên trường cậu cũng thường hay hút , nhưng từ khi có em , đã giành hết thời gian của mình ở bên em . Cậu của bình thường là một ngày sẽ trên hai điếu nhưng kể từ khi có em . Một ngày một điếu hoặc cậu chả thèm hút cơ .

Nhưng để mà nói bỏ thì chắc không được rồi .

Vừa đi vừa nghĩ về em cậu bất giác cười . Đúng là có em sẽ khác .

.








051120231424.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro