Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 con hẻm em cố tình đi vào đó .

"Này!"

"Hết hồn "

"Yoshi?"

"Sao cậu đi theo tôi?"

Em muốn xem người đó là ai thì không ngờ . Người đó là Yoshi

"Thì thấy cậu đi 1 mình ban đêm nên đi theo để tránh trường hợp xấu thôi"

Yoshi gãi gãi đầu nói rồi nhìn em .

"Trường hợp xấu?"

Em nghiêng đầu hỏi cậu

"Thì... gặp biến thái hay chấn lột gì đó"

Cậu đút 2 tay vào túi quần nhìn em rồi nói

"Nếu mà tớ không quay người lại xem người đi theo tớ nảy giờ là ai thì có khi tớ tưởng cậu là biến thái rồi đó🙃"_Y/n

"Vậy sao...."
Cậu nói rồi từ từ tiến tới chỗ em .

"Nàiiii cậu tiến tới làm gì???"
Em cũng lùi theo . Hoang mang nhìn cậu.

"Hửm làm gì sao..."

Yoshi nói rồi dừng lại cười 1 cái kéo tay em lại gần .

"Kéo cậu đi về . Trễ rồi đấy"_Yoshi

"Chả phải do cậu làm tốn thời gian sao..."_Y/n

Em nói lí nhí nhưng cậu vẫn có thể nghe.

"Vậy hả xin lỗi nha"

Yoshi vẫn đi kế bên em 2 tay đút túi ung dung đi.

"Hả... à um"

Em nghĩ nói nhỏ vậy mà cậu cũng nghe thấy hả trờiii

"Ăn khuya vậy không tốt đâu đó ."_Yoshi

"Thì sao chứ . Chỉ là tớ chưa ăn tối nên giờ đói thôi"_Y/n

"Chưa ăn ? . Cậu bị bỏ đói à?"_Yoshi

"Khum phải . Chỉ là nay không có đồ ăn thôi"_Y/n

"Cảm ơn nha . Cậu về cẩn thận . Coi chừng bị bắt cóc đó nha:>>"

Em chạy tới cửa nhà vẫn không quên quay đầu lại chọc cậu.

Cậu phì cười vì độ đáng iu của em . Rồi cũng đi về.

Thứ haiiiiii

"Hửm"

Cậu nhét sách vào ngăn bàn thì bị cấn không nhét vào được nên cúi xuống nhìn.

Cậu cười nhẹ 1 cái . Thì ra là chiếc áo khoác của cậu . Đã được gấp lại ngay ngắn.

Cậu lấy áo ra .

"Thì ra là mày để quên áo trên lớp . Hèn gì bữa giờ tao không thấy mày mặc"

Junkyu thấy liền nói.

Yoshi cũng chẳng nói gì lấy chiếc áo mặc lên người rồi ngồi xuống chổ mình.

Trên chiếc áo có 1 mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc.

Khi về nhà Em đã giặt chiếc áo này rồi . Phơi khô rồi mới trả cậu .

Cậu chìm đắm trong chiếc áo . Liếc nhìn qua chỗ của em thì không thấy em đâu .

"Này Seok , Y/n đâu?"
Yunjin không thấy cô bạn mình đâu liền hỏi .

"Ẻm lên thư viện rùi "_Seok

"Ò sao này chăm z trời"_Yunjin

Phía em

"Này tớ ngồi đây được không?"

"Hả?? "_Y/n

"2 cậu cứ ngồi đi . Không cần phải hỏi đâu"_Y/n

"Cảm ơn nha . Cậu làm tiếng anh hả . Trùng hợp thật đấy tớ cũng có vài bài tiếng anh không hiểu . Cậu giúp tớ nha"

"Cũng được nhưng đợi tớ làm xong bài này đã"_Y/n

"Được thôi~"
Nói rồi họ chống cằm nhìn em .

"Này cậu biết gì chưa?"

"Biết gì cơ?"_Y/n

"Vụ hôm trước á . Lên mạng quá trời luôn kìa"

"Vụ gì cơ?"
Em nghiên đầu hỏi.

"Vụ cậu đổ khay cơm lên đầu nhỏ kia á"

"Hể thiệt á . Lên mạng rần rần luôn á?"_Y/n

"Đúng rồi đó . Có cả 2 luồng ý kiến luôn . Người bên cậu . Ng bên nhỏ kia. V.v"

"Ò..."_Y/n

"2 đứa tớ bên cậu đó . Thấy saooo"

"Vậy à. Cảm ơn vì đã tin tưởng nghen"_Y/n

"Đc rồi 2 cậu thắc mắc bài nào"_Y/n

"Đây đây. "

Nói rồi em cùng 2 ng họ giải bài tập .

5p sau thì Yoshi *lỡ* đi ngang qua . Thấy em thì đi vào luôn

"Y/n à hình như anh cậu tìm cậu kìa"
Yoshi chầm chậm đi lại . 2 tay đút túi thản nhiên nhìn em .

"Vậy hả?"
Nói rồi em cũng sắp xếp tập vở . Mang ba lô lên rồi rời đi.

"Hẹn gặp lại nha"_Y/n .

"Um bái baiii"

2 người kia đồng thanh

"Haruto , Jaehyuk tao thấy cx tới giờ về lớp rồi đó . "
Yoshi sau khi thấy em đi liền quay lại ns với 2 người kia

"Rồi rồi"
Jaehyuk cx gật đầu rồi đứng dậy

"Anh tìm em à?"
Em đi lại chỗ anh mình  hỏi.

"Hả gì có đâu?"
Anh quay qua nhìn em thắc mắc.

"Ủa ba?"
Đầu em đầu đầy dấu chấm hỏi.

Bực dọc đi tới cửa lớp thì.

"Cậu đi đâu vậy?"
Yoshi đã đứng trước cửa.

"Đi đâu hỏi chi. Cậu còn lừa tôi nx?"_Y/n

Cậu không nói gì chỉ nhìn em

Em cx không thèm ns chuyện với cậu nx bỏ đi.

Ra nhà vê sinh rửa mặt rồi đi ra.

"Cậu ra đây làm gì Yoshi?"

Vừa bước ra thấy cậu 2 tay đút túi . Dựa vào tường.

"Đợi cậu"

Yoshi bình thản nói.

"Đợi tôi? Đợi tôi chi?"

Em vừa nói tay chỉ vào người hoang mang nhìn cậu.

Cậu nhìn em cười 1 cái rồi nói.

"Về lớp đi nào gần tới giờ rồi đó."_Yoshi

Em cũng không biết nói gì thêm lẽo đẽo đi sau cậu.

"2 ng làm gì mà đi chung vậy?"

Cậu hỏi của Kazuha khiến em giật mình.

"Trùng hợp thôi"

Cậu thấy em không nói gì thì nói.

Kazuha gật gật đầu rồi quay lên.

Em thở phào rồi nghĩ sao nảy mình không trả lời v ha?. Tự dưng khi Kazuha hỏi em lại hồi hợp ,lo sợ vậy.?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro