Chương 9 : Sư tôn bị thương rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giọng nói đó.. không thể lầm được. Là tên áo trắng mình đã gặp lần trước. "

Yorn hơi trầm ngâm.. anh khẳng định rằng người lúc trước anh gặp khi xuống núi là người tên Azzen'ka đó. Nếu vậy chẳng lẽ Aleister thật sự chỉ mới 20?

Anh cũng muốn hỏi lắm chứ nhưng những gì cậu nói làm anh khó chịu cực kì. Anh cũng có ích mà? Rõ là cậu đã tới giới hạn. Tại sao cậu lại một mình gánh hết tất cả? Trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi mà chỉ mình cậu mới có thể trả lời.

Anh cũng thừa nhận sức mạnh của anh hiện giờ có khi thật sự làm vướng tay vướng chân cậu nhưng anh thật sự muốn giúp. Cũng chẳng biết tại sao anh lại cố chấp như thế. Cậu cũng chỉ là sư tôn của anh thôi mà?

Anh không muốn nghĩ nhiều nữa. Điều anh muốn bây giờ là để cậu công nhận năng lực mà dẫn anh theo. Cùng với cái nghị lực đó, anh ngày đêm luyện tập lòng vẫn tin một ngày nào đó cậu sẽ công nhận anh.

.

Hai tuần.. đã hai tuần trôi qua kể từ khi Yorn cứ lao đầu vào luyện tập. Anh thường hay bỏ bữa, thường hay luyện tập xuyên đêm. Điều đó khiến Aleister lo lắng, anh không phải thần cứ tiếp tục như thế có ngày mất mạng thật chứ chả đùa. Cơ thể anh ngày càng ốm yếu.

Có mấy hôm anh luyện tập quá mà ngất đi để cậu phải chăm sóc cả đêm. Cũng nhiều khi cậu quyết tâm tự tay vào bếp để nấu bữa cơm thịnh soạn cho anh bồi bổ nhưng cứ chờ mãi chẳng thấy anh đâu. Bữa trưa cũng sớm biến thành bữa tối. Cậu cứ thế mà đổ bao nhiêu công sức của mình đi. Cậu biết cậu sai khi nặng lời như vậy nhưng cậu thật sự không muốn anh đi.

.

- Này ngươi định cứ thế mà tập đến chết luôn à!?

Cuối cùng vì không chịu được nữa mà Aleister lên tiếng. Cậu không muốn thấy anh như thế này.

- Nhưng nếu con không tập thì con sẽ không thể mạnh lên. Người sẽ đi một mình đúng chứ?

Đúng. Cậu muốn đi một mình nhưng cái tình trạng khốn khiếp của anh bây giờ doạ cậu thành công rồi đấy!

- Được ngươi có thể theo ta nhưng cứ làm tổn thương mình như thế thì sẽ chẳng giúp gì cho ta đâu.

- Vậy con có thể dẫn Annette theo không ạ? Cô ấy là pháp sư trị liệu tốt lắm ấy!

Aleister khựng lại, là Annette sao? Người có hôn ước với anh ấy à? Quả nhiên anh vẫy luôn nhớ đến cô ta..

- Tùy ngươi..

Khi nói câu ấy Aleister không nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cố giấu đi biểu cảm của mình. Đôi mắt rưng rưng nhưng rồi cũng cố lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

.

.

.

Ngày cả ba lên đường trời đầy tuyết. Bầu trời lạnh lùng, kiêu ngạo chẳng thương xót cho vị thần tiên kia chút nào.

Người sợ lạnh.. sợ thì sợ nhưng cậu chẳng biểu hiện ra chút nào. Một mình một cảnh mặc kệ đôi tình nhân kế bên cứ khoác áo cho nhau.

- N-Ngài Aleis chính là vị thần tiên Aleister!??

Annette có vẻ khá ngạc nhiên. Thì cũng đúng thôi người thường ai chẳng vậy. Yorn cười cười giải thích cho cô nàng. Nhìn họ thân mật mà lòng anh như có ai châm lửa.

Đi cả ngày trời cuối cùng Aleister cũng chịu dừng chân. Nơi đây là một ngôi làng nhỏ. Thoạt nhìn thì nó khá bình thường nếu không muốn nói là hiện đại. Nhưng chẳng biết vì sao khi bước chân vào căn trọ mà cả ba định thuê, một cảm giác lạnh gáy đeo bám cậu suốt.

Giữ đêm khi mọi thứ chìm vào bóng đêm, một luồng sát khí mãnh liệt chạy ngang dọc căn phòng. Nó đánh thức cả ba. Dù bị kéo khỏi giấc ngủ nhưng họ không có biểu hiện gì là buồn ngủ vị sự sợ hãi và cảnh giác lấn đi chúng cả rồi.

Những vị khách trọ trong căn nhà đi từng bước nặng nề về phía họ. Nhìn họ lúc này trông giống những xác chết hơn là khách trọ.

Một pháp trận nhanh chóng được bày ra, theo sau là hàng ngàn mũi tên. Trong một cái chớp mắt đám người kia biến mất vào hư không.

- Cẩn thận, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Yorn ở lại bảo vệ muội muội ngươi đi.

Aleister để lại câu nói đó rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Yorn không làm trái lời cậu. Đứng xả tên vào những xác người không biết khi nào hết.

- Ái chà.. Phá Vân Tiễn sao? Hiếm đấy!

Một giọng nói xa lạ vang lên. Chưa kịp định hình lại thì mũi giáo người kia đã ở ngay trước ngực anh.

Máu văng lên phá tan bầu không gian chẳng mấy yên tĩnh. Nhưng.. anh không thấy đau. Anh tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Sư tôn đã lấy thân mình mà đỡ giúp anh. Mặc dù không trúng chỗ hiểm nhưng nhìn lượng máu cậu chảy ra khiến anh lo lắng tột độ.

- Aleister? Ngươi làm gì ở đây thế?

Người kia và sư tôn anh dường như có biết nhau từ trước. Hắn rút cây giáo ra. Điều này khiến anh càng ngỡ ngàng hơn.

- Câu đó phải để ta nói mới đúng chứ Zephys!

Aleister lớn giọng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro