Chương 5 : Tranh tài một mình ta với 5 người á!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yorn cùng sư tôn của mình về Âm Dương Đỉnh trong một bầu không khí yên ắng nhất có thể. Anh cũng chẳng biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế nhưng từ lúc khởi hành đến giờ cậu chẳng nói một lời nào cũng như chẳng trả lời bất kì câu hỏi nào của anh.

Dù biết sư tôn mình rất ít nói nhưng cũng chẳng thể đến mức này. "Là tâm trạng sư tôn không tốt". Anh rõ điều đó nhưng lí do gì khiến cậu như thế thì anh không biết. Tâm Aleister chỉ có mỗi cậu biết mà thôi.

'Khinh bỉ!' Từ trước đến giờ chẳng biết cậu tự dùng từ này cho mình bao nhiêu lần rồi, cuộc đời cậu như gắn liền với hai từ đó nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy nó nặng nề như thế này. Có tình cảm với đồ môn sao? Điều đó thật kinh tởm trong mắt cậu nhưng giờ đây cậu lại làm điều đó? Hah ông trời đúng là biết cách trêu người.

Về đến nơi mà cậu cho là nhà. Aleister để lại cho Yorn cả tá bài tập rồi chạy vào trong căn phòng tiện nghi của mình. Cậu ngồi trên chiếc giường cũ tay cầm một cuốn sách cậu đã mua chăm chú đọc từng chữ nhưng tâm trí cậu không thể xoá bỏ hình bóng của anh.

Kinh tởm...?

.

.

.

- Dạ? Gặp mặt?

- Ừ đó là một buổi gặp mặt hằng năm của các môn phái.(*)

(*) : Những người có sức mạnh vượt bậc sẽ lập cho mình một môn phái để truyền dạy kiến thức, nhưng phải thông qua bài kiểm tra do chính Aleister tạo ra. Mỗi lần mỗi khác nên biết bao nhiêu người cứ thi rồi lại rớt. Tính đến nay, ngoài cậu thì còn 5 người nữa mang danh hiệu trưởng môn.

- Mà theo con biết thì hình như phải dẫn theo tận 5 đệ tử ưu tú nhất.

- Ta chỉ có mình ngươi thôi, còn không mau chuẩn bị!?

Nghe vậy Yorn cũng lập tức chạy vào phòng mà chuẩn bị.

.

.

.

Trên một chiếc bàn tròn lớn cùng sáu chiếc ghế xung quanh. Sáu người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới đang tụ lại để bàn luận về vấn thế giới. Nhưng lại có một người dùng tay chống cằm mình để không gục xuống. Đôi mắt cố không đi vào giấc ngủ trước những lời nói đậm mùi giả tạo đó.

Cuộc họp này cực kỳ tẻ nhạt đối với Aleister. Gì mà cánh cổng phải có người canh giữ. Bọn âm giới sẽ lên làm loạn. Nhân dân sống trong lo sợ. Cần tìm biện pháp chứ?

- Ha! Chẳng phải cả năm qua là ta một mình canh giữ cánh cổng đó sao? Chẳng phải nhân dân vẫn đang ấm no sao? Các người thì làm được những gì mà cứ ngồi đây nói?

Câu nói trêu chọc đâm sâu vào lòng tự tôn của năm người con lại của Aleister vang lên không chút khách khí.

Không gian bên trong bỗng trở nên tĩnh lặng. Cậu nói không sai, họ có tài nhưng cũng là người, tham sống sợ chết là chuyện bình thường. Sợ cái cánh cổng cậu tạo ra nứt, bọn âm giới tràn vào nhưng hai năm trước đúng là không hay cho lắm.

.

Hồi hộp. Đó là từ đúng nhất để miêu tả Yorn lúc bấy giờ. Xung quanh anh là 25 đồ môn nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới. Rồi một vài người chạy đến chỗ anh.

- Này, lệnh sư của ngươi là ai vậy? Năm ngoái ta không nhớ ngươi có ở đây, mà tính luôn ngươi là 26 người. Vượt quá số người rồi.

Yorn hơi đơ người rồi một lúc sau cũng hiểu rằng sư tôn của anh không thích nhận đồ đệ nên 25 người là đủ.

Khi anh tính giải thích thì cánh cửa lớn kia mở ra. Một giọng nói của một trong sáu vị trưởng lão vang vọng.

- Cuộc tranh tài chuẩn bị bắt đầu!

Yorn ngớ người ra. "Tranh tài gì chứ!?"

Rồi người kia vừa cất lời thì ánh mắt chạm vào anh.

- Người của môn phái nào đây?

Câu nói đó khiến bốn trưởng lão còn lại nhìn theo.

- 26 người? Ngươi là ai? Dám đột nhập vào đây. Tội tày trời!

Một trong bốn người phía sau cất lời. Câu nói khiến anh luống cuống chưa biết giải thích thế nào thì một giọng nói khác xen vào.

- Là đồ đệ của ta, chớ xúc phạm!

Từ phía xa kia là Aleister đang bước tới. Một tay dụi đôi mắt đã cố mở từ nãy đến giờ.

Câu nói không quá dài nhưng đều khiến ai nấy kinh ngạc. Họ tròn mắt hết nhìn cậu rồi lại nhìn anh.

- Đồ đệ của ngài Aleister?

Có người còn không làm chủ được vô thức hỏi.

- À haha nhưng mà Aleister này đây là cuộc so tài giữa các người giỏi nhất trong môn phái nên sẽ là đâu 5 với 5...

Một trưởng lão nói. Nghe giọng chắc ông cũng chưa tin vào những gì mình vừa nghe.

- Điều đó ta còn không rõ?

- Vậy đồ đệ ngươi..

- Cứ đem hết những người mạnh nhất của môn phái các ngươi lên sàn đấu. Đồ đệ ta sẽ đánh cho phần cả năm người!

Câu nói của Aleister làm mọi người có mặt ngạc nhiên. Đồng thời cũng là cảm giác tức giận. Nói như vậy là 1 đấu 5 sao? Hắn cũng khinh thường người phái khác quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro