Tựa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyungie hôm nay có vẻ rất vui ha, có phải do cậu thích cái kịch bản cho tuần sau mà mình mới gửi hôm qua không ?

Oh Kwang thấy chàng "host"yêu dấu của 35FM từ lúc đến đây đã cười tủm tỉm suốt không ngừng. Rõ ràng là đang thích thú điều gì đó rồi.
Chà, còn gì ngoài ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của cậu Oh Kwang nữa đúng không.

Nào, cứ thoải mái khen đi nào.

Nhưng Taehyung chỉ tặng cậu ta một cái đánh mắt rồi khẽ mỉm cười. Tay vẫn không ngừng sắp xếp lại kịch bản hôm nay trước khi lên sóng.

- Mình có thích cái kịch bản của cậu. Lúc nào cậu cũng là thiên tài trong lòng mình hết, Oh Kwang. Nhưng hôm nay thì có điều khác làm mình vui hơn rồi.

- Mình tò mò ai làm cục kim cương của mình vui hơn mình được đấy. - Oh Kwang có vẻ rảnh rỗi, cậu ta thong thả lấy chút nước ở bàn ăn vặt của nhân viên để uống.

- Đừng gọi mình thế nữa, mọi người sẽ tưởng mình là " bé đường" của cậu chứ không phải một MC mà cậu đào tạo đâu. Với lại, là do chủ nhật vừa rồi ấy có người mời mình đi xem " The K "suất chiếu đầu tiên. Thần kì lắm đúng không ?

- THẬT? Đại gia nào thế, khai mau lên. Hóa ra không thích làm " em bé đường" của mình là do có " bố đường" khác rồi à. Vui tận mấy ngày luôn cơ đấy.

- Chỉ là nhóc hàng xóm thôi. Nó nói là nó được tặng đôi vé đấy rồi mời mình đi.

- À cái thằng nhóc đã tặng đoạn nhạc intro cho 35FM năm ngoái. Fan cứng thành công đấy nhỉ, mà dù có là ai thì Taehyungie của chúng ta cũng để tâm trí vào người ta rồi. 35FM chúng ta sắp mất đi TaeTae rồi mọi người ơi. - Oh Kwang oang oang nói, tiếp tục trêu chọc Taehyung.

- Còn bất ngờ gì nữa, sớm muộn gì Taehyung cũng phải tìm hướng đi mớithôi. Chúng ta đều thỏa thuận chỉ duy trì 35FM tròn 3 năm thôi mà, phải để Taehyung sớm tìm một cuộc sống mới với giờ giấc tốt cho sức khỏe cậu ấy hơn nữa chứ. - chị quản lí Eunji tiếp chuyện.

Cả ba người đều mỉm cười, tạo ra một bầu không khí vô cùng ấm cúng.
Có lẽ họ đều chưa thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh tương lai không còn được gắn bó với nhau nữa. Khi mà mỗi người trong studio của họ đều rẽ về một con đường riêng, mở đầu có thể là chút tiếc nuối nhưng họ đều sẽ sớm thích nghi tốt thôi.
Phải rồi, chị Eunji, Oh Kwang đều là những người đầy đam mê, tài giỏi và cực kì chăm chỉ. Cả những staff khác cũng vậy, họ chắc chắn đều sẽ tìm được hướng đi tốt cho bản thân sau này.

Taehyung thường nghe họ bàn tán rất nhiều về dự định của mình , có người đã nhận được sẵn những lời mời từ các công ty lớn ổn định, có người thì đã tính toán sẵn cho những dự án cá nhân trong tương lai ...
Chỉ có Taehyung là hoàn toàn trống rỗng.
Cậu tự hỏi mình còn là gì sau khi rời khỏi 35FM.

Namjoon hyung có đề nghị Taehyung suy nghĩ về việc quay trở lại với nghề kế toán, nhận một vị trí công việc tại công ty mới của anh ấy, tuy sẽ khá vất vả nhưng sẽ được làm việc với mức lương khá ổn mỗi tháng.

Nhưng cũng phải nói 35FM nuôi nhiều đam mê cho Taehyung quá, cậu tìm lại được tình yêu với nghệ thuật; mua lại những bảng màu và giá vẽ, nhận thêm những công việc lồng tiếng cho phim ảnh của mấy cậu sinh viên bên ngoài... không kiếm được là bao nhưng Tae thật sự thấy mình được hạnh phúc hơn những năm tháng ngồi văn phòng.

Mà đồng thời việc theo đuổi hạnh phúc cũng đâu có dễ khi quá nửa tiền vay ngân hàng mua nhà cậu còn chưa trả xong, nội thất trong nhà còn những thứ vẫn đang trả góp. Vậy nên...

- Có lẽ em sẽ lại về làm kế toán...- Taehyung trả lời dù không ai trong số họ đề cập đến câu hỏi nào tương tự cả.

- Cậu sẽ làm tốt thôi, Taehyung.- Oh Kwang không hề thắc mắc về câu nói bất ngờ ấy, cậu ta  chỉ càng tỏ ra thấu hiểu về những phiền muộn mà Taehyung có.

35FM đúng là gia đình thứ hai mà cậu có.

...

Bây giờ là khoảng 6h sáng, hôm nay Taehyung rời chỗ làm muộn hơn vì Oh Kwang đã gọi cậu lại để bàn thêm một chút về việc điều chỉnh một chút trong kịch bản số tiếp theo.
Có một vài sự việc hơi nhạy cảm xảy ra gần đây trên báo đài và tình cờ kịch bản của 35FM có vài đoạn trùng hợp, nếu phát sóng có thể dễ bị hiểu nhầm là châm biếm sự kiện đó.
Chương trình của họ đang dần đi đến chặng đường cuối rồi cần phải chỉnh chu một chút mới để lại ấn tượng khó phai cho các thính giả được.

3 năm chớp mắt cái là tới, Taehyung vẫn chưa tin được cậu sẽ phải kết thúc công việc yêu dấu này trong vài tháng nữa.

Tuy cậu không còn quá áp lực về việc này như trước, nhưng từ lúc trò chuyện với Oh Kwang và chị Eunji tới khi đang trên đường về nhà rồi những suy nghĩ về công việc tiếp theo vẫn còn luẩn quẩn trong đầu Taehyung.
Đúng là gần đây cậu hay mất tập trung và suy nghĩ về những thứ lung tung rất nhiều, chắc chắn là do giờ giấc làm việc như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần không ít.
Taehyung cũng tự biết sức chịu đựng của mình cũng có giới hạn với kiểu sinh hoạt giờ giấc rối loạn như thế này. Cậu nên chú ý hơn tới bản thân mới được.

Taehyung dừng lại trước chung cư khi chạm mắt với một người vừa lạ vừa quen đang đứng phân loại rác ngay đấy.
Thằng nhóc này lại có lúc dậy sớm vậy sao ?

- Hyung, anh vừa đi làm về ạ? - Yoongi cất tiếng chào với tông giọng vừa đủ nghe.

Có lẽ do sáng sớm yên tĩnh khiến cậu ta không thấy việc nói to là cần thiết, và cũng vì Yoongi và Taehyung hyung cũng không đứng xa nhau đến vậy.

Taehyung không đáp lại, sự chú ý của cậu bị dồn vào bộ tóc đen óng của Yoongi, nguyên nhân khiến thằng nhóc hôm nay bỗng trông lạ hoắc.
Thấy hyung tròn xoe mắt nhìn mình cũng khiến Yoongi nhận ra ngay điều gì đang diễn ra. Cũng phải thôi, đang là một đứa với mái tóc hồng rõ nổi bật giờ cậu ta đổi qua đen xì thế này đến mẹ Yoongi vừa gọi điện hôm qua nhìn thấy con mình còn phải bất ngờ, nói gì đến anh hàng xóm.

- À, cái này...tại em chuẩn bị đi phỏng vấn tìm việc làm thêm nên nhuộm lại cho có chút ấn tượng vẻ ngoài với người ta một chút. Jimi- à, đứa bạn em nó bảo em như vậy sẽ dễ được nhận vào làm hơn. - Yoongi mỉm cười tự giải thích mà không chờ hyung cất tiếng hỏi.

- Chà! Yoongi! Nhìn được thật đấy! - Taehyung bỗng dứt khoát tiến tới gần hơn để nhìn kỹ dung nhan cậu em.

-...

- Uầy, thật sự, anh tưởng em đã hợp tóc hồng lắm rồi mà quả tóc đen này đúng cực phẩm. Đúng là đẹp trai thì như nào cũng được nhò ! - Taehyung vô tư xoa xoa bộ tóc còn đậm mùi thuốc nhuộm của Yoongi. Có lẽ vì cậu ta muốn thử xem bộ tóc đen này liệu có dễ thương bằng bộ tóc cũ khi trông bù xù một chút không.

Yoongi không chống cự, chỉ đỏ mặt vì những lời khen dồn dập của hyung dành cho.
Chỉ thiếu chút can đảm và một đôi bàn tay sạch nữa thôi là Yoongi đã tranh thủ ôm hyung với khoảng cách gần như vậy rồi.
Đó đâu tính là tiến triển nhanh đâu, Taehyung- hyung cũng chủ động ôm cậu ta mấy lần rồi còn gì.

- Em c-cảm ơn.

Taehyung bỗng buông Yoongi ra, nhìn cậu ta với vẻ nghiêm nghị bất ngờ:

- Ăn sáng chưa ?

- Dạ ?

- Sáng nay có tiết không? Đi ăn với anh đi. Nay ở lại công ty lâu quá anh chưa ăn gì nữa.

Yoongi chỉ kịp lắc đầu nói cậu ta không có tiết thôi là Taehyung đã ngay lập tức kéo cậu đi ngay.
Cả hai cùng rời khu chung cư tiến thẳng đến một quán ăn nổi tiếng trong khu.

Yoongi cứ ngoan ngoãn đi theo Taehyung, chăm chú nhìn vào phần cổ tay đang được anh nắm chặt. Cũng có chút xúc động chứ, Yoongi chưa bao giờ hình dung được cách tiếp cận nhau nào là tự nhiên nhất tới khi được trải nghiệm như vậy.
Nó khiến cậu ta càng thích thú và ngưỡng mộ hyung hơn, Taehyung chắc chắn sẽ là người chỉ cho Yoongi mọi điều tuyệt vời của tình yêu, những cảm xúc mới lạ mà cậu ta chưa bao giờ trải qua.
Cũng phải nhắc rằng Yoongi cũng thích là người chủ động đến thế nào. Cậu lại nghĩ về cái đêm hẹn hò không thể nào quên được ấy, tò mò về những cảm xúc hyung có hôm ấy nếu cả hai đều không bị bịt mắt, anh ấy khi thấy ngại ngùng sẽ trông như thế nào nhỉ...

- Em ăn mì tôm thật à, món đấy có thể ở nhà mà cần gì tới đây. - Taehyung bật cười khi phục vụ mang món lên cho cả hai.

- ... - Yoongi lúng túng nhận món.

Cậu ta cũng không hiểu sao mình lại gọi món này, nhưng trong lúc đầu óc đang mù mịt những chuyện khác và đôi bàn tay mới rửa còn chưa hoàn toàn khô ráo, Yoongi chỉ chọn bừa một cái tên quen thuộc giữa cái menu dày đặc này. Dù sao đây cũng là món cậu ta ăn mỗi sáng.

Ngược lại với món mặn của Yoongi, Taehyung chọn đồ ngọt. Tae hài lòng với bữa sáng của mình là 2 chiếc bánh kếp phủ siro bắt mắt.
Yoongi cũng không bỏ qua điều này, thậm chí cậu ta còn đang cố gắng ghi chú vào trong lòng rằng hyung thích đồ ngọt đến thế nào. Có lẽ đó cũng là một lựa chọn nếu Yoongi muốn tặng quà cho anh sau này.

- Vậy em định tìm việc gì cơ, Yoongi? Anh nhớ bữa nhắn tin em có bảo là hồi đầu năm nhất cũng có một thời gian làm ở cửa hàng tiện lợi rồi đúng không? - Taehyung dùng dao cắt nhỏ bánh cho vừa miệng, vừa hỏi thăm vừa hào hứng thưởng thức cái vị ngọt ngào khó tả từ bánh mềm và siro.

- À, em mới nộp CV cho một nhà hàng, chờ họ thông báo tới phỏng vấn. Em mong có thể thử làm nhân viên cho họ một lần.

- Chà em biết nấu ăn sao? - Taehyung vừa ngậm thêm một miếng bánh, cảm nhận cách nó tan ra trong miệng.

- Em cũng biết chút chút, nhưng em chỉ nộp CV làm bồi bàn thôi. Yêu cầu làm bếp của họ cao lắm. - Yoongi cẩn thận thổi mì trước khi ăn, cậu ta không muốn bất cứ tình huống khó xử nào xảy ra nếu ăn uống quá tự nhiên cả.

- Cũng phải, ở một mình thế chắc em nấu nướng cũng giỏi lắm.- Taehyung gật gù.

- ...Vậy còn hyung ? - Yoongi hỏi, ánh mắt nghiêm túc quan tâm bỗng dán chặt vào gương mặt Taehyung chờ anh phản hồi.

Taehyung thấy biểu hiện kì lạ của Yoongi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, với vẻ lo lắng như thế thì có lẽ không hỏi về khả năng nấu ăn của Taehyung đâu đúng không?

- Về cái gì cơ ...?

- Dạo này anh thế nào, có chuyện gì khiến anh mệt mỏi sao? - Vừa dứt lời Yoongi lại tiếp tục cúi xuống ăn, hành động tỏ vẻ hiểu biết hơn bình thường.

- K-Không. Sao em lại hỏi vậy, dạo này anh bình thường không có gì đáng lo cả. - Taehyung vội nhìn quanh tìm ảnh phản chiếu của mình từ bất cứ loại cửa kính nào. Chẳng lẽ nỗi lo của cậu hiện ra mặt rõ ràng vậy sao?

- Tại vì... Em có nghe radio hôm nay, thấy tâm trạng anh không được như mọi khi. Anh thấy ổn thì không sao. - Yoongi hoàn thành miếng cuối cùng, lau miệng và lại hướng ánh nhìn về hyung.
Có lẽ cậu ta cũng bắt kịp một vài giây yếu đuối trong mắt Taehyung, trước khi hyung lại cười xuề xòa xoa đầu cậu.

- Anh gần như quên mất có cậu fan ruột của 35FM ngồi đây. Đúng là anh cũng hơi lo lắng khi sắp hết 3 năm hoạt động của 35FM, cố gắng chỉnh chu những số chiếu cuối làm bọn anh cũng hơi bận rộn một chút thôi, không có gì đặc biệt để em phải lo đâu.

Yoongi ngoan ngoãn gật đầu, lại dùng đôi mắt lấp lánh bình thường để nhìn Taehyung.
Châm thêm cho Taehyung chút hứng thú trong lòng, tò mò nhiều hơn về cách thằng nhóc này quan tâm đến người khác. Taehyung chỉ biết nhìn bề ngoài thì đây là một đứa nhóc khá vụng về khi bày tỏ tình cảm của nó một cách trực tiếp, nhưng đôi lúc nó lại trở nên tinh tế đến khó hiểu như thế này.
Không phải cũng khá thú vị sao?

- Em biết không Yoongi, có lẽ chúng ta nên đi ăn cùng nhau nhiều hơn.

[ 15:46 - 220130 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro