Tựa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi được trao đổi số điện thoại với người trong mộng, Yoongi bắt đầu hình thành một thói quen mới.

- Hyung, anh đang đợi tin nhắn của ai à ? - Hoseok hỏi nhưng cậu cũng không thật sự cần một câu trả lời. Có lẽ chỉ nhắc đến để ép đối phương phải xác nhận một sự thật đã quá rõ ràng.

- Gì ? - Yoongi trả lời qua loa, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

- Thôi nào, anh nên chấp nhận là hyung không chủ động nhắn cho anh đâu. Kiểm tra điện thoại 10 lần mỗi tiếng không giúp gì cho anh cả, cái cuộc thi em đang nói mới là thứ mở ra tương lai cho anh đây này. - Hoseok giật lấy điện thoại của Yoongi, ném sang cái bàn trống bên cạnh của quán cà phê họ đang ngồi.
Ngoài tầm mắt nhưng ít ra tách được nó ra khỏi sự điên rồ của Yoongi bây giờ.

Tuần vừa rồi Yoongi đã có một cuộc trò chuyện khá sôi nổi với Taehyung hyung qua tin nhắn (Thật ra cũng chỉ trong vài ngày ). Chủ yếu là kết nối những dữ liệu về việc họ sinh hoạt ở hai múi giờ hoàn toàn ngược nhau, để giải thích được lý do tại sao cả năm qua họ chưa bao giờ gặp nhau. Tại sao Yoongi chưa bao giờ biết đến người hàng xóm này...

Sau câu chuyện đó thì mọi thứ chỉ đơn giản là nguội lạnh và dần dừng lại, không có thêm tin nhắn nào nữa. Chắc chắn không phải vì Yoongi đã thấy chán sau khi gặp tận mắt người trong mộng, chỉ là...cậu ta bỗng rơi vào một chuỗi khó xử...

-...

- Đằng nào anh cũng không nghe em, giải quyết vấn đề của anh trước đi. Vậy sao anh không chủ động nhắn cho anh ấy gì đấy, trao đổi về sở thích hay kiểu rủ đi cà phê hay gì đấy.

- Hyung không thích uống cà phê...còn mấy chuyện tám nhảm khác bọn anh gần như đã nói hết hôm hẹn hò giấu mặt rồi. Anh chẳng biết phải nhắn cho anh ấy gì nữa cả.

Yoongi bặm môi càu nhàu, không cần Hoseok nhắc thì suốt tuần cậu ta cũng đã cố suy nghĩ về việc nên nhắn gì cho hyung tiếp rồi. Nhưng đây là lần đầu cậu ta cố gắng tán tỉnh ai đó...Nào ai đã có kinh nghiệm mấy vụ này bao giờ. Nếu bây giờ cứ thế rủ anh ấy đi hẹn hò, có bị đánh giá là thúc đẩy mối quan hệ hơi nhanh không ? Nhưng nếu không làm gì cả hoặc làm sai,họ sẽ nhanh chóng quay lại làm người dưng đúng chứ...

Vì chẳng thể đưa ra quyết định nào Yoongi mới gác chân chờ hyung chủ động nhắn...nói chuyện cả tuần qua chẳng lẽ hyung cũng không đọng lại ấn tượng tốt gì để muốn mở lời với cậu ta sao ?

- Lại vụ " gây dựng mối quan hệ chậm rãi " chứ gì ?

Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu em, rồi lại đảo mắt sang phải. Thể hiện rằng cậu ta ghét câu hỏi của nó thế nào nhưng cũng không hề phủ nhận.

- .....Nhưng mà mày phải hiểu, anh sợ cứ lao ầm ầm vào thì Taehyung hyung lại từ chối anh lần nữa.

Hoseok nhếch mép, xua tay cười xuề xòa vì ông anh của mình. Lâu rồi cậu ta chưa hẹn hò với ai nhưng theo kinh nghiệm của cậu ta trước giờ thì muốn bắt đầu một tình yêu làm gì câu nệ lằng nhằng đến thế. Thích là nhích thôi mà đúng không.
Cái khó phải ở cách làm sao để duy trì nó lâu dài cơ kìa.

-Hyung, anh đừng căng thẳng hóa mọi thứ lên thế. Cũng chỉ là một câu nói thôi mà. Bồ cũ của Jimin ngày xưa cũng đòi yêu nhau chầm chậm, xong chả được vài bữa là bọn nó lên giường với nhau luôn rồi còn gì.

- Đấy là lý do nó là " bồ cũ ".

-...

Sắc mặt lại thay đổi ngay, Hoseok cau mày nhìn Yoongi đang thản nhiên uống thêm một ngụm cà phê tỏ vẻ vô tội.
Tại sao cậu ta lại đi nói lý với cái tên giỏi bắt bẻ như này nhỉ.

Hobi đăm chiêu trong vài phút rồi thở dài quay lại lục túi đồ của mình. Cậu rút ra một cuốn sách, cẩn thận lật trang được đánh dấu ra và lấy ra hai tấm vé xem phim mới cứng được bọc lớp nọ lớp kia rất kỹ càng. Trông có vẻ là một cặp vé quý giá nhưng ngay giáy tiếp theo lại được phóng khoáng đưa thẳng cho Yoongi.

- " The K " vé đặc biệt, chủ nhật tuần sau chiếu. Taehyung hyung hôm tới dự tiệc cũng có nhắc đến bộ phim này với bạn anh ấy nên em nghĩ anh ấy sẽ thích đấy.

- Chú theo dõi anh ấy từ bao giờ vậy ? - Yoongi cầm hai tấm vé trên tay, vẻ biết ơn đâu thì chưa thấy, chỉ thấy cậu ta bắt đầu nheo mắt lại đầy nghi ngờ với cái lòng tốt này.

- Đâu phải mình anh thích ngắm trai đẹp đâu, hyung. Mà không chỉ em đâu, anh nghĩ cái người tỏa sáng lấp lánh như thế mà không ai để ý á ? Anh có thể ế chứ người ta hơi bị nhiều lựa chọn đấy. Nên đừng nghĩ anh cứ " từ từ " mà làm nên chuyện. Liều ăn nhiều đi anh.

Người như Taehyung hyung, thật sự quá hoàn hảo. so với Yoongi. Không chỉ chăm chỉ, ngoại hình hấp dẫn mà còn rất thân thiện với mọi người nữa.
Yoongi cũng từng tận mắt chứng kiến sức hút của hyung với mọi người mạnh đến thế nào rồi dù điều đấy cũng không làm cậu ta vui vẻ gì cho lắm.

Kể từ khi biết rõ " lịch trình sống " của anh hàng xóm Yoongi cũng ráng canh được giờ để ngắm anh loanh quanh ra ngoài căn hộ. Như sáng sớm đi đổ rác hoặc chiều tối khi anh bắt đầu đi làm.
Nhìn cái lão học kinh tế tầng trên còn biết canh giờ đi đổ rác cùng để tranh thủ bắt chuyện tán tỉnh đôi câu với Taehyung, Yoongi càng thấy mình đang dậm chân tại chỗ lâu thế nào.
Đi xem phim cũng không phải một ý tưởng tệ, đúng là TaeTae hyung cũng có từng nói trên radio rằng anh ấy rất đam mê phim khoa học viễn tưởng. Nhưng mà...

- Hai tấm vé này khó kiếm lắm phải không, sao không xài mà lại cho anh? - Yoongi hỏi. Có lẽ do vừa được Hoseok khai sáng tư tưởng mà dịu dàng hẳn đi, bớt cằn nhằn móc méo cậu em.

- Cứ cầm đi, đáng nhẽ là em mua định tặng cho Jimin cho nó đi xem với bồ nó. Tại bữa bồ nó giúp em tìm được con Kaws hàng hiếm ấy.. Mà chưa kịp đưa thì hai đứa nó chia tay rồi. Em cũng không dám đưa nữa, cái hôm bọn mình đi nhậu giải sầu nó khóc quá trời đất luôn còn gì.

- Cũng phải.

Yoongi im lặng cất hai tấm vé vào ví. Đầu có chút hồi tưởng về buổi nhậu hỗn loạn hôm đấy.

Đó cũng không phải lần đầu trong nhóm có đứa chia tay và anh em lại quây quần bên nhau giải sầu. Không phải lần đầu Jimin sẽ khóc lóc tả tơi và bắt đầu nói nhảm. Nhưng lần này có gì đó khiến Yoongi để tâm hơn một chút.

Lần đầu tiên Jimin khóc lâu như thế này, nó thật sự tin cái thằng nó vừa chia tay là mối tình đầu tiên mà nó yêu hết lòng hết dạ. Ừ thì Yoongi đâu nằm gầm giường chúng nó để biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cậu ta không thể hiểu nổi, khi chia tay thật sự đau lòng thế à?
Vài cốc rượu và thói quen " uốn nắn" những đứa em khiến Yoongi bắt đầu cho rằng Jimin chỉ đang làm quá lên.

Hai đứa bắt đầu to tiếng với nhau.
Bắt đầu xúc phạm nhau bằng những câu từ mang sức sát thương lớn vì người duy nhất có thể cản họ là Hoseok thì đã say gục trên bàn rồi.

" Không thằng này thì thằng khác, có gì phải buồn, mày cứ khóc mãi thế cũng chả thay đổi được gì cả đâu. Thằng nào mà mày chả nói là mối tình sâu sắc đầu tiên mà mày có"

" Cái người suy sụp chỉ vì người anh không hề biết mặt không đồng ý hẹn hò với anh thật sự dám nói câu đấy cơ à. Anh cứ yêu đi, cái ngày mà Taehyung hyung bỏ anh thì đừng mong em ngồi đây nghe anh khóc."

Jimin gần như gào lên, nhưng câu từ đều lọt vào tai Yoongi rõ ràng như để đánh vào tận óc cho cậu ta tỉnh.
Yoongi nào đã yêu ai bao giờ, tất cả những lời phán xét cậu ta buông ra cho cậu em trong hơi rượu rốt cuộc cũng chỉ là nói ngoài miệng. Chứ đã có mối tình nào đâu mà thấu hiểu sự chia ly.

Trong giây tỉnh táo cậu ta chợt nhận ra những điểm tương đồng trong quãng đường hiện tại của mình với mối tình đã đổ vỡ của Jimin.
Cậu ta cũng đinh ninh rằng Taehyung sẽ là mối tình vĩnh cửu của mình, đinh ninh rằng mình chưa yêu ai nhiều hơn anh ấy, và dù giữa họ hiện tại vẫn chỉ chủ yếu là tình cảm một phía thì Yoongi cũng tin rằng hai người họ sẽ sớm trọn kiếp bên nhau.
Và với những điều đấy, cậu nên thấu hiểu cảm xúc yêu thương người ta của Jimin mới phải.

Vậy một ngày nào đó nếu cậu ta bị bỏ lại thì sao? Hoặc chính Yoongi lại là người bỏ cuộc?

Khi đó, Taehyung hyung sẽ tìm được một người tốt hơn mà chẳng có vấn đề riêng nào ngăn cản anh ấy cả, ai dám nói anh ấy không dám dứt bỏ Yoongi lần nữa.
Và kể cả khi Yoongi có may mắn tiến được một bước xa hơn thì ai dám đảm bảo rằng họ sẽ không đổ vỡ và đi đến chia tay.
Khi đó liệu Yoongi có trở thành Jimin bây giờ không? Trở thành đứa vật vã trên bàn không đếm nổi số rượu đã uống, khóc hết nước mắt bù vào lượng cồn dư thừa trong cơ thể, càu nhau la hét khiến bạn bè thân thiết cũng phải thấy ồn ào và phiền phức.
Cậu không lo về mối quan hệ của mình và bạn bè, họ luôn làm hòa tốt khi bình tĩnh lại.
Yoongi chỉ thắc mắc hình ảnh của mình khi chia tay sẽ như thế nào thôi.

...
Bây giờ là 6 giờ chiều chủ nhật.

Đáng lẽ là nhắn tin mời anh đi xem phim sẽ đỡ ngại hơn nhiều, nhưng lằng nhà lằng nhằng thế nào mà hiện tại Yoongi đã đứng ngay trước cửa nhà Taehyung hyung rồi.
Chỉ cách căn hộ của cậu ta vài bước chân thôi nhưng Yoongi có thể nhìn thấy cái ranh giới giữa sự thoải mái khi ở nhà và sự căng thẳng khi ở trước nhà của crush nó rõ ràng thế nào.

Phải mất đến chục phút hết phân vân lại lấy can đảm Yoongi mới dám bấm vào chuông cửa, run run chờ bất kì tiếng động nào có thể phát ra từ trong nhà.

Ba tiếng chuông.

Không có ai mở cửa cả.

Yoongi đứng nhìn cánh cửa, hôm nay hyung được nghỉ đáng lẽ ra phải ở nhà chứ nhỉ.
Hay là mai quay lại, thứ 2 anh ấy cũng ở nhà mà....

- Em tìm anh à ?

Đang đứng bần thần, Yoongi giật mình quay lại phía cầu thang của tầng mình. Là Taehyung với một túi đồ với logo của siêu thị tiện lợi trên tay và một gương mặt khó hiểu khi lần đầu tiên thấy Yoongi đứng trước cửa nhà mình.

- Hyung- A-anh vừa đi đâu về à? - Yoongi lắp bắp đáp lại sau khi bị phân tâm bởi đôi mắt tròn xoe và đôi môi còn ướt kem dâu của hyung.

- À ừ anh ra ngoài với bạn xong gặp nhóc Dojin tầng trên ấy, cái đứa sinh viên kinh tế nhỉ? Nó rủ đi ăn kem nên anh cũng mua cả lốc về luôn.

Yoongi nhăn mặt lại khi nghe đến cái tên.
Taehyung thì hí hửng khoe bịch đồ, xong cũng rút ra vài cây kem đưa cho Yoongi.

-...

- Vậy có chuyện gì thế? Em có số anh mà sao không gọi điện hay nhắn tin ?

- À... Em đi cà phê với Hoseok xong bỏ quên điện thoại ở đấy. Nhưng mà không sao em nhờ nó quay lại lấy rồi mới tranh thủ qua tìm anh... Tại em không muốn làm phiền anh trễ quá.- Yoongi gãi đầu.

Vừa nãy cậu ta phải đứng trực ở bốt điện thoại cả tiếng để gọi nhờ Hoseok quay lại quán cầm giúp mình cái điện thoại.
Cũng tại nó bày đặt vứt điện cậu ta thoại sang tận bàn khác rồi xong chuyện hai anh em cứ thế xách đít đi về không thèm ngó ngàng gì.
Thôi thì. Ít nhất cái điện thoại cũng đã an toàn rồi.

Chuyện hệ trọng bây giờ là chuyện khác cơ.

- Chủ nhật tuần tới anh có rảnh không? em biết như vậy hơi nhanh chóng nhưng mà ....

- ...? Ơ này, đấy có phải vé của " The K " không ? Trời ơi ? Làm sao em mua được cái này vậy ??

Taehyung mở to mắt thốt lên ngay lập tức khi nhìn thấy Yoongi vừa rút từ trong ví ra hai chiếc vé vừa vặn bóng loáng.
Taehyung nhanh chóng treo cái túi kem lên tay nắm cửa nhà mình rồi lau lau chùi chùi hai bàn tay mãi mới dám nhận lấy đôi vé để xem xét.

-...

Bị sốc bởi những tiếng cười hào hứng và đôi mắt lấp lánh khi được cầm cặp vé  của Taehyung. Yoongi chỉ sững ra không biết nói gì, còn không nhớ nổi mình định nói gì tiếp theo với chàng tiên trước mặt này nữa.
Có vẻ Hoseok đã nói đúng về việc anh ấy sẽ phản ứng thích thú thế nào.

- Yoongi, chủ nhật tuần tới anh rảnh, tính mời anh đi xem phim đúng không ? Nói có đi, chứ anh không chấp nhận em qua đây chỉ để khoe đôi vé anh săn cả tuần không được này đâu.

- Vâng...em định hỏi anh có muốn đi cùn-

- CÓ! Tuyệt, trời ơi em đúng là thiên thần.

Taehyung vội vàng ôm Yoongi một cái, ngắm nghía lại cặp vé thật kỹ rồi trịnh trọng trao trả lại chúng cho Yoongi.
Mở rộng cánh cửa mời Yoongi vào nhà ngồi ăn kem uống trà cùng. Miệng hyung vẫn liên tục nói không ngừng về việc anh ấy và đứa em nào đó tên Jungkook đã định mò tới tận web chợ đen để mua thứ quý giá này vì nó thật sự 'sold out' rồi.

Yoongi chắc chắn có thể thấy họ đam mê bộ phim như nào với độ dài của câu chuyện. Và nó đủ dài để Yoongi biết Hoseok đã tốn công tốn sức cho cặp vé ra sao.

Nhưng mà lạ thật đấy, mọi thứ vẫn luôn dễ dàng thế này à?

[ 220114 - 23:20 ]
Xin lỗi mn vì đã sủi lâu như z 😔❤️
Nếu mn thích nhớ chăm để lại bình luận để chú páo chăm viết hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro