Kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beom In vừa bước ra cửa liền thấy thằng nhóc hắn ta ghét đã ngồi nép ở một bên hành lang từ lúc nào, có vẻ đã cố ý nghe lén hết tình hình bên trong căn hộ.
Hắn ta cũng chỉ tặc lưỡi khinh bỉ rồi bước qua.

...

"Không sao đâu Taehyung, có mình ở đây rồi. Hãy thở đều đi, cậu có cần mình tới đó không? Cần mình giúp gọi cho ai không? Hắn đang nói chính bản thân hắn, cậu biết cậu không như vậy mà Tae. Cậu đã kể cho mình mọi thứ hôm ghi hình cuối rồi còn gì, kể cả ngày hôm đó của cậu với Yoongi... Mình không thấy gì sai cả Tae à... Mẹ kiếp thật chứ."

Tiếng Oh Kwang vẫn phát ra từ tốn từ điện thoại, cố gắng giữ cho Taehyung còn tỉnh táo khỏi những suy nghĩ điên rồ Beom In vừa gieo rắc.

- Mình thật sự bẩn thỉu như vậy Oh Kwang, thậm chí không thể so sánh với cậu. Suốt thời gian qua được cậu chỉ dẫn, nhưng mình không thể như cậu mong đợi kể cả khi mọi thứ đã kết thúc, mình không thể trở nên một chút nào giống như cậu hết Oh à.

"Đừng nói như vậy nữa cục kim cương của mình, mình chưa từng muốn biến cậu thành mình, mình luôn mong cậu có thể trở thành chính bản thân cậu, Tae à. Cậu quý giá như thế nào khi là chính con người cậu, toàn bộ ekip của chúng ta vẫn sẽ luôn ngưỡng mộ cậu như vậy dù họ có thể biết những chuyện gì đang diễn ra. Kể cả khán giả của chúng ta và các fan của cậu, họ-"

- Xin đừng nói nữa Oh à...

Taehyung gục đầu vào chính lòng bàn tay của mình, đau khổ vì ý nghĩ cậu đang lừa dối bao nhiêu người với sự hoàn mỹ giả tạo bên ngoài...

"Xin lỗi cậu, mình lại lỡ gây thêm áp lực cho cậu chỉ vì những lời này. Nhưng mình không thể tưởng tượng được hắn ta lại khốn nạn đến vậy, mình có thể giúp cậu cho hắn một bài học mà Tae, công ty của bố cậu ta cũng đâu phải nhất nhì cái đất nước này mà tự cao đến vậy."

- H-Hứa với mình đừng làm gì anh ta cả Oh à, mình xin cậu cứ để chúng dừng lại tại đây đi mình không thể chịu thêm nữa. Hãy chỉ nghĩ đến bản thân cậu thôi, dự án đó sẽ càng giúp cậu nhiều hơn trong tương lai. Đừng vì mình mà làm hỏng hết cơ hội phát triển của cậu...

Tae bắt đầu lớn tiếng cầu xin, chỉ muốn thoát khỏi tất cả mọi câu chuyện.

"Chỉ là một dự án truyền thông... Không cần nó mình cũng có thể làm tốt trong tương lai mà. Sao mình có thể để yên khi người bạn quý giá của mình phải suy sụp thế này chứ."

- Mình xin cậu đấy Oh Kwang!

Tae vô tình hét lên, gần như gào khóc để chặn ý tưởng của Oh khỏi dòng suy nghĩ đã vốn nặng nề không chịu nổi trong đầu cậu.

"Được rồi, mình hứa mà, bình tĩnh nha, mình không nỡ để cậu như vậy."

- Mình xin lỗi... Mình không có ý lớn tiếng như vậy.

"Không phải lỗi của cậu Taehyung, cậu nên gọi cho ai đó, mình sợ mình sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy tệ hơn..."

- ...

Taehyung chỉ khóc, giờ cậu còn không thể cản mình trút số cảm xúc rác rưởi này lên người bạn thân thiết... Ai còn giúp cậu nổi đây.

Cậu giật thót tim khi thấy một bóng dáng xuất hiện trước cánh cửa vẫn bị mở toang.
Chắc chắn là dù Tae đã quên đóng cửa lại, cậu cũng không muốn nghĩ đến việc tên đó sẽ quay lại lần nữa.

Nhưng người đó chỉ đứng ở cửa, vẫn lịch sự gõ lên cánh cửa xin phép được vào. Hơi khó nhìn khi đứng hướng ngược sáng nhưng cũng lộ rõ vẻ rụt rè khi cậu ta cứ đứng đần ra ở đó chờ đợi sự cho phép. Tae đã cố gắng lấy lại tầm nhìn qua màn nước mắt, cậu gần như không bình tĩnh được khi nhận ra đó là Yoongi. Trong một giây còn nghĩ mình đã gặp ảo giác thật rồi.

- Yoongi... Trời ơi mặt em sao vậy?

Taehyung đã đứng dậy nhanh chóng và đột ngột, Yoongi cũng vứt bỏ balo để tiến về phía hyung thật nhanh. Họ dừng lại gần nhau, đầu gối yếu ớt của Tae khuỵu xuống ngay trước mặt Yoongi với một tiếng đập mạnh. Yoongi cũng mau chóng ngồi theo, lau vội bàn tay vào quần rồi đỡ lấy anh.

- Em đã gặp Beom In sao? - Taehyung hỏi, ngón tay run lên cùng cơn sốt lo âu trong người.

Yoongi chỉ lắc đầu, không cố che giấu gương mặt đã xước xát của mình, tự quệt đi máu mũi đang chảy ra rồi lau vào lưng áo, không để Taehyung đụng vào.

- Mọi người đâu, còn cuộc thi của em thì sao?

- Xong rồi, em thi tốt, đừng lo nghĩ gì hết chỉ tập trung vào mình anh thôi hyung.

Nói rồi Yoongi chỉ vòng tay xung quanh Tae, hướng anh dựa vào vai mình. Ôm chặt anh và để hơi thở đều của mình giúp anh bình tĩnh lại. Hơi ấm trong vòng tay Yoongi như lửa nóng mau chóng thiêu đốt mọi nỗi buồn đang tràn ra của Tae, khiến cậu thả lỏng người và khóc nhiều hơn nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tae tự hỏi làm thế quái nào mình lại dễ dàng mềm nhũn ra trong vòng tay của một thằng nhóc thế này.

Yoongi đang nghĩ gì về cậu bây giờ? Liệu em ấy có nghĩ rằng Taehyung bây giờ thật thảm hại không? Liệu em ấy có nghĩ rằng Taehyung thật kinh tởm và dơ bẩn sau mọi chuyện không? Liệu em ấy có giận nhiều không? Hoặc là tất cả những điều trên? Thật là buồn cười, Taehyung đã từng ước được thoát khỏi đứa nhóc khờ khạo nhưng ngọt ngào đến không ngờ này, rồi tất cả những gì Tae có thể làm khi Yoongi có mặt bây giờ là buông thả bản thân để cho đứa nhóc này ôm trọn lấy và an ủi. Mẹ kiếp. Cậu không thể tiếp tục lợi dụng Yoongi như vậy, họ đâu là gì của nhau.

Taehyung không cố ý để mọi thứ kết thúc như thế này. Cậu không muốn lặp lại vòng lặp trước đó và tiếp tục làm Yoongi tổn thương, nhưng cậu đang trong tình trạng thật tệ... không đủ mạnh mẽ để giấu đi chính con tim đang thổn thức và ích kỷ bám víu lấy tình yêu của đời mình trước mặt như một đứa trẻ.

Hoặc Yoongi cũng vậy. Tae thấy thằng bé cũng sụt sịt bên tai khi đang ôm chặt lấy Taehyung, không đồng ý ngay cả khi Taehyung chuyển động muốn thoát ra. Họ cứ ở yên như vậy khi Taehyung vẫn chưa ngừng khóc, tiếng Oh Kwang không còn xung quanh nữa có vẻ do cuối cùng cũng đã yên tâm tắt máy.
Từng cơn sóng cảm xúc cứ lắng xuống rồi lại ập đến, Yoongi vẫn chưa buông Taehyung ra một giây nào. Vẫn vỗ về, lau nước mắt và ôm anh.

- Tại sao vậy Yoongi, em không còn giận anh sao?

- Em không giận anh, hyung.

- Em không phải nói dối đâu Yoongi, anh xứng đáng bị thế mà, anh thật thảm hại, mọi điều anh làm đều quá tồi tệ với em...

- Hyung, em cũng rất ghét việc em không thể thật sự tức giận với anh. Nhưng em có thể hiểu rằng anh không cố ý làm vậy, đâu dễ dàng gì để đôi khi thừa nhận rằng anh đang ở trong trạng thái yếu đuối thế nào đúng không... Em cũng vậy, và em chỉ... thương anh quá nhiều thôi. Tất cả những gì anh đã trải qua, anh chỉ cần biết rằng anh xứng đáng nhận được nhiều điều tốt hơn. Em không giỏi nói những lời động viên lắm, em cũng đã rất đau đớn và tổn thương, nhưng anh thấy không... Em vẫn đang ở lại và đứng trước mặt anh Taehyung. Em cũng có cuộc đời của riêng mình chứ nhưng anh quan trọng với em hơn thế... Hay thực ra anh vốn đã là một phần quan trọng của cuộc đời em từ rất lâu rồi...

Yoongi cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay để họ có thể lùi lại và nhìn nhau rõ hơn. Tae không nhận ra mình đã ngừng khóc cho tới khi có một bàn tay đưa lên lau gương mặt lem nhem cho cậu.

- Em cũng đã cố để quên đi sự thật rằng em không phải người hoàn hảo nhất cho anh, có thể em vẫn tiếp tục sẽ khiến anh thấy tồi tệ đôi lúc... nhưng nếu anh còn chấp nhận em, em nghĩ em đủ mặt dày và em có thể thay đổi bản thân vì anh Taehyung. Em còn đang trưởng thành mà đúng không?

Yoongi không cười, mặt thằng bé cũng méo xẹo đi vì cố nín khóc để nhả ra những lời muốn nói với Taehyung.

- Yoongi, xin em, xin em đừng nói những lời như thể em còn yêu anh, nó làm anh không biết phải làm sao bây giờ cả...

- Em không thể làm khác đi được, vì em chưa từng hết yêu anh, Tae.

- ...

- ...

- Anh đã là một hyung rất tệ phải không?

Taehyung lại gục vào lòng Yoongi, cảm thấy thật nhẹ nhõm và nhỏ bé trong vòng tay của đứa nhóc nhỏ hơn cậu 8 tuổi.

- Không hẳn, nhưng anh vẫn có thể bắt đầu lại. Kể cả không phải với em, nhưng anh nên lựa chọn tốt hơn lần này.

- Anh xin lỗi đã không thừa nhận với chính mình sớm hơn, anh yêu em rất nhiều, Yoongi.

- Em cũng yêu anh, Taehyung.

Yoongi đã quan sát Tae thật kỹ, khi thấy anh đã ổn định hơn mới dám cúi xuống chạm mũi, thơm má và hôn nhẹ lên khóe môi anh để tiếp tục an ủi bằng sự gần gũi. Những điều ngọt ngào đang tới gần thật dịu dàng nhưng còn vương đầy đau đớn từ những gì họ đã trải qua.

Chính Tae còn không thể tưởng tượng được mình đã mau chóng bình tĩnh lại nhanh đến mức nào, nhưng khi nghĩ lại những gì đã trải qua hôm nay vẫn làm cậu không khỏi cảm thấy rùng mình. Dù như vậy thì Yoongi cũng sẽ hôn và an ủi cậu rằng không sao cả, có cậu nhóc sẽ ngồi đây nắm tay Taehyung, họ sẽ không trốn tránh bất kì cảm xúc nào hết và sẽ cùng vượt qua khi chúng lại ập về bất cứ lúc nào trong hôm nay, ngày mai, hay những ngày sau... Không cần vội vã.

Mọi thứ êm đềm trở lại trong căn phòng đổ nát, chỉ có hai người hiện diện bên cạnh nhau, ngồi cùng nhau dưới sàn nhà mát lạnh không còn trò chuyện gì nhiều. Có lẽ là tới khi máu mũi Yoongi lại chảy ra lần nữa và Taehyung chạy loạn trong nhà tìm bông băng sơ cứu.

- Em thật sự đã đánh nhau sao? - Taehyung sụt sịt hỏi, xem xét cẩn thận những vết trên mặt Yoongi.

- Có lẽ chỉ một chút, cho đến khi anh Oh Kwang kéo em ra... - Yoongi cũng sụt sịt trả lời, run run khi cố gắng giữ mình vững vàng cho anh bôi thuốc.

- Em gặp Oh ở đâu cơ? - Taehyung bất ngờ hỏi.

- Anh ấy ở ngay dưới cổng thôi... Em không thấy anh ấy lúc quay về đây, nhưng sau khi nghe hai người cãi nhau rồi đuổi theo tên đó, anh ấy đã ở đó để cản em lại.

- Ôi cậu ấy đi tìm Beom In sao, anh đã nói với cậu ấy rằng đừng làm gì rồi m-

- Này, nghe em, bình tĩnh lại. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến bản thân anh thôi, có em và mọi người ở xung quanh anh rồi, đừng bận tâm đến chuyện hai người họ, được không? - Yoongi chặn ngay lại trước khi Taehyung tiếp tục một cơn lo lắng hoảng loạn khác.

Taehyung hít thở lại theo hướng dẫn của Yoongi, tập trung sơ cứu và cố gắng đón nhận suy nghĩ nhưng không để bản thân lạc đi sai hướng.

- Nhưng mà... Anh có giận em không? Em cũng đấm anh ta ra trò đấy. - Yoongi nửa đùa nửa thật hỏi, cố gắng thay đổi bầu không khí.

- Em làm vậy vì anh mà, sao anh có thể trách em được... - Tae mỉm cười nhẹ, vừa để an ủi Yoongi vừa dành cho chính bản thân mình.

- Tốt rồi. - Yoongi gật đầu, tay giữ chặt mũi chặn dòng máu chảy.

- ...

- Vậy nếu em nói thật ra em đã bỏ thi chạy về đây vì anh thì sao?

- ... Ôi Yoongi... Em nói gì cơ?

- Em vừa tới nhưng em đã quay về sau khi gọi cho anh... Em chỉ biết anh nghe có vẻ không hề ổn chút nào và... Em đã để thầy và Hoseok ở lại rồi quay về đây ng-

- Ôi Yoongi à...

Phản ứng của Taehyung có vẻ làm Yoongi cũng không thể tự đùa cợt với bản thân nữa. Thằng bé bắt đầu nghẹn ngào và lại ôm lấy Taehyung, Taehyung cũng xót xa đẩy hộp thuốc ra chỗ khác rồi vỗ về Yoongi ngược lại.

- Tới giờ thì em mới biết buồn vì bỏ thi rồi sao... Tại sao lại làm nhiều thứ vì anh vậy chứ.

- Đừng nghĩ gì hết... thời gian có quay lại em vẫn sẽ làm vậy thôi...

- Em mới là người đang khóc mà, đừng cố dỗ anh nữa...

- Kể cả không thể làm nhạc tốt, em cũng có thể làm đầu bếp... - Yoongi nức nở.

Dù nói vậy nhưng Taehyung hyung cũng không ngăn được việc òa khóc theo.
Yoongi đã ở gần ước mơ của mình như thế nào nhưng lại vứt bỏ tất cả chỉ để chạy về với Taehyung ngay lập tức. Tại sao lại dịu dàng đến đau lòng thế này chứ.

[231026] 20:39

Chưa end đâu đừng lo, nhưng cũng đã gần hết chặng đường của hai đứa rồi, nếu mọi người thích phần nào hãy để lại bình luận chia sẻ để mình thêm động lực hoàn thành nha TT uhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro