Kết thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thức dậy với cùng một loại cảm giác như những ngày trước đó.

Hôm nay cậu đã mất đi thêm một thứ quan trọng luôn giữ cậu còn sống hạnh phúc mỗi ngày là 35FM.

Những giọt nước mắt rơi xuống, Tae giật mình đưa tay lên mặt tự tìm dấu vết của giọt nước lăn trên má. Tae biết mình không ổn chút nào.

Cậu lại nghĩ về hôm đó.
Có vẻ đúng như lời Yoongi nói, cậu là tên khốn vẫn luôn lợi dụng tình cảm của thằng bé để bù đắp cho những nỗi đau về việc được yêu thương mà thực tế Beom In không thể chân thành mang đến cho cậu.

Thật khó khăn khi phải kết luận cậu thật sự đã có lỗi với Yoongi. Cậu đã đẩy thằng bé đi năm lần bảy lượt, và lần này cũng vậy. Cậu không muốn làm tổn thương ai nhưng mọi thứ luôn đã quá muộn khi cậu nhận ra.

Những suy nghĩ căng thẳng làm bài nhạc yêu thích của Taehyung cũng trở nên ồn ào trong đầu cậu ta. Cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm thế nào khi tắt nó đi ngay sau khi vừa bật lên tìm sự an ủi, cùng một bài hát cậu đã nghe suốt nhiều năm qua.

Tae không muốn nghĩ về lý do tại sao cậu không nhận ra mình mới là người đang đeo bám Yoongi. Tự cậu biết bản thân sẽ phát điên nếu cố giải thích mọi thứ theo cách hợp lý nhất. Cậu chỉ biết cậu cảm thấy quá gắn bó với con người này, thật thích khi được thằng bé yêu thương và trân trọng.

Nhưng Tae sợ hãi phải lắng nghe những suy nghĩ thật của chính mình về Yoongi. Vì khi phải công nhận rằng Yoongi cũng thật sự đáng thương, vấn đề của Taehyung sẽ không có ai để đổ lỗi, không có ai chịu trách nhiệm về tất cả những cảm xúc đang cố giết chết cậu bây giờ. Tae không muốn nghe bất cứ lời thanh minh nào của chính bản thân mình cho những chuyện Yoongi đã làm.

Tae biết không nên đổ lỗi cho ai trong vấn đề của chính mình, nhưng bản thân cậu cũng thật bất lực với nó. Hiện giờ cậu bị những cảm xúc vô hình dồn ép, hối thúc phải hành động ngay trước khi tất cả đã quá muộn, nhưng đồng thời lại không biết phải làm gì. Hoàn toàn bị chôn chân trong cùng một vũng lầy trong khi cơ thể vô cùng bứt rứt khó chịu không yên.

Cậu cần phải nói chuyện với ai đó, ai đó có thể thấu hiểu và giúp đưa cậu quay lại đúng con đường để mau chóng vượt qua quãng thời gian này.

Beom In vừa liên lạc lại hôm qua nói rằng anh ta đang trở về từ một chuyến công tác đột xuất, không kịp thông báo cho Tae biết. Tae thật mệt mỏi với những lý do nhưng không hiểu sao cậu không muốn đụng chạm tới anh ta chút nào nên cũng thuận theo an ủi vài câu và ngoan ngoãn chờ đợi không làm phiền.

Biết rằng anh ta cũng sẽ không quan tâm đến tình trạng của Tae bây giờ, anh ta luôn trốn tránh mỗi khi thấy Tae đang ở trạng thái cảm xúc thật tệ, không muốn giúp xử lý chúng. Lẽ ra cậu nên chấp nhận sự thật này sớm hơn, tâm lý của Tae bất ổn như vậy đến bạn bè còn phải lộ ra bộ mặt e ngại thì ai mà chịu nổi chứ.

Trước đây người đã vực cậu dậy là anh Jin, anh Joon, cùng với sự hiện diện của JK. Nhưng hiện giờ cậu thấy chỉ có họ cũng không thể đủ đón cơn sóng lớn chưa từng thấy đang chực trào trong người cậu. Thậm chí thật tội nghiệp cho họ nếu Tae chỉ làm khổ sở họ thêm, kéo họ khỏi cuộc sống riêng chỉ vì bản thân rách nát này.

Cậu cần điều gì đó khác, cậu biết đó là gì, cậu chỉ không dám nghĩ tới.

Điện thoại sáng lên khi có lịch trình nhắc nhở cho Taehyung. Sau nhiều lần không đủ để gây chú ý cho Tae từ sáng sớm thì cuối cùng thông báo nhắc nhở cũng được Tae mở lên. Công việc tại 35FM đã kết thúc thì lịch trình duy nhất cậu có bây giờ có thể là...

- Hôm nay là ngày thi chung kết của Yoongi.

Ở buổi tiệc nhỏ mà mấy đứa nhóc đã mượn cớ vừa ăn giáng sinh vừa chúc mừng sinh nhật Taehyung và kết quả thi vòng loại của Yoongi, họ đã cùng nhau đặt lịch ngày thi để tiễn Yoongi và Hoseok đi đường. Vậy mà Taehyung lại không nhớ, và có vẻ mọi người đều khó xử với tình trạng của Tae bây giờ nên cũng không dám đánh tiếng.

Nghĩ đến Yoongi.

Taehyung cầm điện thoại lên, cảm thấy yếu đuối muốn gửi mọi lời cầu cứu đến thằng bé, cậu biết rằng thằng nhóc sẽ là người lo lắng quan tâm hơn bất cứ ai. Nhưng hôm nay cũng là ngày thi của nó, Taehyung lại ép mình dừng lại vì không muốn nhóc bị phân tâm... cậu nên để mọi người sống cuộc đời của riêng họ thì hơn. Nếu không cậu sẽ chỉ là vật vô dụng cản trở tương lai của họ vì lợi ích của bản thân mình thôi.

Nước mắt rơi lên màn hình điện thoại, Taehyung giật mình vội lau đi mà không suy nghĩ gì cả. Nhưng vì đang trong màn hình nhắn tin, những động tác lau vụng về lại vô tình khiến cậu gửi đi một tin nhắn với những kí tự lộn xộn.

Lúc này Tae mới nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào ngay từ những hành động nhỏ nhất.

Cậu càng hoảng loạn hơn cố gắng động não xem nên làm gì để "chữa cháy", tin nhắn có thu hồi cũng càng để lại dấu vết khả nghi hơn.
Tae còn chưa kịp định thần màn hình đã chuyển sang giao diện cuộc gọi. Yoongi không nhắn lại mà đã gọi điện ngay cho Tae.

Tae nhục nhã khó tả chỉ muốn trốn đi cho xong nhưng những nhung nhớ về giọng nói của Yoongi khiến cậu lại mặt dày bắt máy.

- Alo...

- Hyung à.

- ...

Chỉ nghe tiếng Yoongi gọi mình không chút cáu giận mà Taehyung đã thấy lòng mình dịu đi nhiều phần. Ôm sát chiếc điện thoại vào tai hơn, không phủ nhận mong muốn được trò chuyện với Yoongi một chút.

- Anh muốn nói gì với em sao?

Phải rồi, Tae đã định nói gì với thằng bé nhỉ. Định nói gì trước khi cậu bỏ cuộc và bị chính sự vụng về dồn vào đường cùng như bây giờ?

- Không hẳn...

Tae đã nhớ ra ngay nhưng cậu cũng không định nói với Yoongi điều đó. Ít nhất là bằng miệng như bây giờ. Cậu không thể tưởng tượng được Yoongi đã gọi lại ngay chỉ vì một cái tin rõ ràng là bấm loạn xạ lên như vậy.

- Nếu thật sự không có việc gì em sẽ cúp máy đó, em chỉ nghe điện thoại được một chút nữa thôi.

Yoongi vẫn nhẹ nhàng đáp, cố gắng không hối thúc hay tỏ ra kì vọng. Nhưng hẳn cũng đang nửa mong chờ Taehyung sẽ nói gì đó.

- ...

- ...

- Yoongi.

- Vâng.

- Chúc em thi tốt.

- ...

- Alo, Yoongi?

Tae thắc mắc hạ điện thoại xuống khi không còn thấy phản hồi rồi tắt máy. Chắc thằng bé giận lắm. Đã thờ ơ lâu như vậy rồi còn bày đặt nói lời tình cảm vào giây phút nhiều áp lực nhất với thằng bé.
Không thể trách được, nhưng có chút tủi thân mà nước mắt lại rơi.

Điện thoại reo lên lần nữa khi tên của Oh Kwang xuất hiện trên màn hình. Có vẻ cậu ấy muốn hỏi thăm tình hình của Tae sau khi chính thức nghỉ làm.

Chuông cửa vang lên ngay sau đó khiến Tae giật mình.

Nghe nói Yoongi đi thi xa lắm mà, không lẽ lại xuất hiện ngay vậy được sao? Tae thấy vô lý nhưng cũng cảm thấy hoa lá nở rộ trong lòng khi nghĩ tới việc được gặp lại Yoongi, nhưng tiếp theo lại lo lắng nếu vì mình mà thằng bé bỏ thi chạy về đây... Tae sẽ thấy vô cùng tội lỗi.

Đây là một cuộc thi vô cùng quan trọng với Yoongi, cơ hội ngàn năm có một mà Hoseok đã luôn lảm nhảm về nó. Cuộc thi này sẽ quyết định rất nhiều tương lai của Yoongi, và ước mơ làm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng mà thằng bé đã dám bỏ nhà đi xa để thực hiện bằng được.

Tae đã không nghĩ về điều đó trong suốt thời gian qua, nếu có thì có lẽ cậu đã không làm khổ Yoongi như vậy. Chẳng khác gì đang vì vài ba vấn đề tình cảm mà phá hỏng đi cuộc sống riêng và sự nghiệp tương lai của một đứa trẻ, phá đi thứ ước mơ mà chính Taehyung cũng luôn ao ước có dũng cảm để làm.
Ôi, sao cậu lại cảm thấy tồi tệ thế này.

Cánh cửa mở ra là một bóng dáng chắc chắn cao lớn hơn Yoongi. Là Beom In.

Taehyung không biết nên mừng rỡ hay nên buồn bã nữa.
Ít nhất là đúng như Taehyung đã nghĩ, thằng bé có vẻ đã quá giận dữ mà lơ luôn Taehyung để tập trung vào cuộc thi của mình trước thay vì lao vào một cuộc cãi vã vô nghĩa khác với Taehyung. Được như vậy Taehyung sẽ bớt cảm thấy tội lỗi hơn nhiều, thằng bé đã phấn đấu rất nhiều năm chỉ vì mục tiêu này mà, ngay cả khi phải chật vật những vấn đề tình cảm với Taehyung như vậy.

- Cún con của anh sao hôm nay không vẫy đuôi vậy? Anh đã về nhà với bé yêu của anh rồi đây. Ông già anh luôn bắt cóc anh đột ngột như vậy, hẳn bé nhớ anh lắm đúng không?

Beom In tươi cười ôm lấy Taehyung. Tae rụt rè cựa quậy thoát ra khỏi cái ôm.
Cảm giác bỏng rát trên da vẫn còn đọng lại từ đêm cậu lỡ ngủ cùng Yoongi. Gần đây cậu thậm chí còn không cho bất cứ ai chạm vào người mình và cũng tắm rửa rất nhiều lần mỗi ngày chỉ vì những tội lỗi còn vương trên da thịt. Beom In ở đây càng khiến cậu gợi nhớ về những gì đã xảy ra.

- Cục cưng có chuyện gì buồn sao? Hay giận dỗi vì anh không liên lạc? Em đã khóc sưng mắt như vậy rồi sao? Vẫn luôn ngây ngô dễ thương như ngày nào nhỉ. - Beom In dẫn Taehyung đến sofa, ra vẻ hỏi han an ủi trong khi Tae vẫn tiếp tục né tránh những đụng chạm thân mật.

Taehyung không cố ý làm vậy, nhưng cậu chỉ không thể chịu nổi thêm chút nào nữa nếu ai đó đụng chạm cơ thể cậu bây giờ, kể cả con người này. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy Beom In hôm nay có chút kì lạ.

Phải vất vả nài nỉ một lúc Tae mới miễn cưỡng để Beom In ôm ấp lấy mình một chút, cứng đờ trong vòng tay khi hắn ta lấy sức nặng dựa nhiều hơn vào người cậu.

- Anh nhớ em lắm Taehyung, kể từ khi quay lại chúng ta chưa từng ngủ với nhau đêm nào. Hay là hôm nay chúng ta...

- Không, không phải hôm nay... - Tae lắc đầu.

- Sao vậy? Anh đã làm việc chăm chỉ và vất vả để có thể về bên em, em không vui sao? Phải thưởng cho anh đi chứ?

Tae thở hổn hển, rùng mình vì giọng nói bên tai. Beom In tiếp tục áp sát hơn, có chút vội vã ngồi giữa hai chân muốn đẩy Taehyung nằm xuống sofa dù những nụ hôn đều đã bị từ chối.

Sự căng thẳng gần như đã dâng đến đỉnh điểm khi Taehyung không thể chịu được nữa mà đá anh ta ra. Cậu nhận ra mình không cố ý dùng quá nhiều sức như vậy khi thấy Beom In ngã ra sàn. Hắn có vẻ bực tức.

- Này Kim Taehyung! Anh đã ở bên em lâu như vậy, lý do gì mà lần nào em cũng từ chối. Thậm chí còn động tay động chân như vậy? Em gan quá rồi đấy.

- ...

- Có phải do thằng nhóc đó không? Anh đã thấy hai người đi với nhau ở bữa tiệc của Kyung Mi nhưng không muốn nói, có phải em đang lén lút với thằng nhóc con đó nên mới từ chối anh đúng không? Biết ngay mà.

- Anh... có ở đó sao? Em đã gọi cho anh cả ngày  hôm đó Beom I-

- Giờ em còn dám chất vấn anh sao? Anh luôn bảo công việc của anh rất bận rộn mà, không thể để ý điện thoại một hai lần có là gì. Em đúng là luôn chỉ biết có bản thân mình thôi, "công chúa" ạ. Thôi nào, không phải em từng có nhu cầu tình dục lớn lắm hay sao? Ráng chiều anh một chút...

Beom In lại hạ giọng dỗ dành, cố gắng tiến lại gần Taehyung lần nữa nhưng Tae lại càng lộ rõ sự sợ hãi đẩy hắn ta ra, lần này càng mạnh tay hơn khiến hắn va vào bàn uống nước và bắt đầu nổi điên.

- THÔI ĐỦ RỒI! Tao đã quá mệt mỏi vì mấy con đĩ bên ngoài suốt ngày õng ẹo đòi được chiều chuộng rồi quà cáp. Quay lại đã thấy mày cũng trở thành một con đĩ khó chiều y hệt. Tao chưa đủ dễ dãi với mày hay sao mà không thể ngoan ngoãn biết điều hơn một chút vậy? Hẳn mày đã ngoại tình sau lưng tao với thằng nhóc đó rồi đúng không? Từ khi nào mà mày dễ dàng dâng mông của mình cho cả một đứa nhóc kém nhiều tuổi đến vậy nhỉ. Đúng là một con đĩ khốn mà, thỏa mãn bao nhiêu thằng đàn ông rồi, bây giờ chán chính bạn trai mình đúng không?

- ...

- Nói đúng quá không thể trả lời sao? Vậy tao nói luôn tao cũng chưa từng có tình cảm với mày đâu, kể cả ngày đó cũng vậy. Tao tự hỏi tại sao bên cạnh mày có nhiều mối quan hệ công việc tốt đến vậy, hay cũng vì dùng cơ thể bẩn thỉu của mày mà đổi lấy được? Đừng quá tự cao khi mày có cặp mông ngon lành đó, tao cũng đã xong việc rồi chúng ta không cần phải tiếp tục vở kịch này đâu. Dù sao cũng cảm ơn mày khi giúp tao nhờ vả được Oh Kwang cho dự án của ông già, mày tốt hơn không nên mở mồm nói lời nào với thằng đó hết và làm hỏng chuyện của tao. Vậy đi, giờ tao cũng không cần cơ thể bẩn thỉu của mày nữa, để dành cho thằng nhóc cấp 2 đó đi.

Beom In vừa chửi rủa vừa đập phá đồ đạc, có lẽ là nói hết nỗi lòng của hắn ta thời gian qua rồi.

Tae chỉ biết co rúm người lại khóc trước sự phẫn nộ của hắn ta. Bày ra sự yếu đuối khó tin, dường như không còn nhớ mình là một người trưởng thành. Rõ ràng bị doạ cho sợ chết không dám chống trả lại tên khốn đang bùng nổ những lời kích động như vậy.
Cậu đã từng lấy tự tin ở đâu để đánh giá sự mạnh mẽ có chút bốc đồng của Yoongi chỉ là trẻ con hơn cậu để sẵn sàng bảo vệ bản thân và người mình yêu quý nhỉ?

Sau khi đã trút hết cơn giận của mình qua thêm vài cái tát và còn ném đồ đạc lên Taehyung, Beom In bực dọc bỏ đi.

Để lại Taehyung co ro sợ hãi gào khóc trên sàn nhà.

"Này Taehyung, đó là thật hả...? Cậu có ổn không? Taehyung?" - Tiếng Oh Kwang phát ra từ trong chiếc điện thoại đã nứt từ lúc nào.

[231028]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro