Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...gi
Yoongi

- Yoongi.

Yoongi hoàn hồn nhận ra Tae đang vừa thì thầm gọi vừa nhìn thẳng vào cậu.

- Em xin lỗi... - Yoongi chớp chớp mắt lấy lại tỉnh táo đáp.

- Yoongi, em đang lo lắng. - Tae mỉm cười, đưa tay vén sợi tóc lòa xòa của Yoongi ra sau tai.

Gương mặt hyung dịu dàng hiện lên qua ánh sáng mờ nhạt trong phòng chiếu, Yoongi không rõ cậu ta đã mất tập trung từ lúc nào nhưng giây phút cảm nhận được sự kiên nhẫn và quan tâm của Taehyung dành cho mình ngay cả khi phải bỏ dở bộ phim anh ấy đã điên cuồng mong chờ cả tháng qua... Cậu ta đã có chút xúc động.
Và cậu biết Taehyung cũng vậy. Ánh mắt vẫn giữ nguyên hướng tới Yoongi của anh có lẽ đang nói lên điều gì đó, cả cách anh siết chặt hơn cái nắm tay của họ nữa.

- À, ừm, có lẽ em đã hơi hồi hộp một chút. - Yoongi ngại ngùng liếc đi chỗ khác, tránh việc giao tiếp bằng mắt càng làm cậu ta mất bình tĩnh hơn.

Yoongi vẫn nghĩ về Beom In và lời nói dối của chính mình.
Cậu ta không thể ngừng bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tội lỗi ngay cả khi Taehyung đã nhận thấy những biểu hiện bất thường đó và chủ động nắm tay an ủi cậu gần như cả ngày hôm nay. Càng đối mặt với sự ngọt ngào của anh, Yoongi càng ngứa ngáy trong lòng về vấn đề đó, và giờ còn khiến anh lo lắng mà bỏ cả xem bộ phim yêu thích nữa.
Không thể ngừng nghĩ đến việc anh có thể thất vọng về cậu thế nào khi phát hiện ra sự thật. Càng nhiều tình cảm với anh hơn, càng nhiều lo sợ về bất cứ điều gì có thể xảy ra với họ.

- Nếu vậy thôi thì tốt, còn gì khác nhớ nói anh biết nha. Đừng lo lắng gì hết! Hôm nay đi chơi với em rất vui mà.

Chỉ dám liếc một cái khi anh đang nói, Yoongi lại lảng đi dù vẫn bặm môi và gật đầu. Tay hơi run run luồn sâu hơn vào giữa những ngón tay của Taehyung, cho dù lòng bàn tay đã nóng bừng cả lên vì dính nhau quá lâu.

Taehyung vẫn điềm tĩnh nhìn cậu đến khi Yoongi cũng chịu bình tĩnh đáp lại ánh mắt lấp lánh đó. Taehyung rất đẹp, cả gương mặt anh điểm nào cũng vô cùng thu hút khiến cậu cũng không biết mình nên chọn tập trung vào đâu khi theo thói quen cứ muốn trốn tránh việc phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Sống mũi thẳng, gò má mềm mại, hàng mi dài cong cong...
Yoongi đỏ bừng mặt ngay sau một giây vô thức hướng tầm nhìn vào đôi môi rồi lại chạm mắt với anh. Bối rối khi nhận ra mình có thể vô tình đang truyền đi một tín hiệu vô liêm sỉ nào đó, nhưng nếu có thì nó cũng không tệ như cậu nghĩ.

Yoongi có thể thấy hai má hyung cũng hồng lên đáng kể khi màn chiếu phim bất ngờ sáng bừng do phân cảnh của một vụ nổ nào đó, và khi căn phòng bất ngờ tối sụp xuống dành cho vài đoạn độc thoại, cậu ta vô thức nhận ra một nụ hôn nhẹ nhàng đã đặt lên môi mình.

Ấm áp và mềm mại.

Bí ẩn và không thể cưỡng lại được.

Nó khiến Yoongi nóng cả ruột gan khi gợi lại quá nhiều cảm xúc hệt như đêm hẹn hò giấu mặt đó.

Cậu ta đã tìm thấy hyung rồi.

Tuy tư thế có chút khó khăn, Yoongi đã không ngần ngại chạm tới bên sườn để kéo anh lại gần hơn trong khi Taehyung cũng đặt một tay sau gáy cậu để khẽ ra dấu muốn giữ họ như vậy lâu nhất có thể. Yoongi vươn tới gần hơn, trong bóng tối trao đổi một nụ hôn chậm rãi vô cùng ngọt ngào mà có lẽ đến già cậu cũng sẽ không quên. Cậu phải tận hưởng điều này cẩn thận hơn lần đầu của họ.

Taehyung đã chủ động liếm một đường lên môi trên của Yoongi và mở miệng cho nụ hôn sâu hơn, cậu ta chắc chắn hyung không biết trong một giây cậu đã ước rằng mọi vấn đề trên đời này đang ngăn cản họ đều sẽ biến mất tăm, kể cả hàng ghế chật chội này.
Đến khi màn chiếu trở lại với mức sáng mập mờ cả hai mới ngại ngùng buông nhau ra để thở. Taehyung khẽ đẩy lưỡi ra liếm qua một đường để an ủi đôi môi đang sưng bóng lên do vừa bị cắn mút không nương tay, còn Yoongi thì vội lấy ngón cái lau đi đoạn nước bọt còn vương trên mép đứt ra từ sợi chỉ bạc kéo dài vừa rồi khi họ rời khỏi môi lưỡi nhau.

Cả rạp vỗ tay hú hét khi bộ phim kết thúc khiến cả hai người giật nảy mình đứng dậy theo đám đông, còn chưa dám nghĩ đến khung cảnh bị phát hiện tại đây.

- V-về thôi, hết phim rồi. - Taehyung xấu hổ xoay người Yoongi về phía lối ra và liên tục vỗ vào lưng thúc giục cậu ta mau đi theo đoàn người.

...
Ngồi chờ Yoongi ở hàng ghế sofa bên ngoài phòng chiếu, Taehyung nhìn lại chính mình qua camera trước của điện thoại đến vài lần, cậu chỉ đột nhiên muốn biết câu trả lời chân thật nhất từ chính biểu hiện trên gương mặt của bản thân trong hoàn cảnh hiện tại. Taehyung không muốn nói rằng mình đã phải lòng sự dễ thương của thằng nhóc đó đến độ đã bỏ quên cả sự thích thú của bản thân tới bộ phim, không thể nói là cậu đã không mong chờ điều gì khi đồng ý đi hẹn hò như vậy... nhưng đây cũng là chuyện cậu không hề chuẩn bị tinh thần trước.

Ít ra cặp vé VIP đó cũng xứng đáng cho nụ hôn vừa nãy. Thằng nhóc đó đã học hôn từ đâu vậy ta? Có bất kì mối tình sinh viên nào nó chưa từng kể với cậu không?
Sự gắn bó càng rõ ràng hơn mà Tae chắc chắn không thể phủ nhận, cậu cứ liên tục soi lại mình chỉ để ngăn bản thân tiếp tục tốn sức tạo ra những ảo ảnh né tránh sự thật để bảo vệ sự mất bình tĩnh hiện tại.

Nhìn vào cái mặt đỏ bừng đó đi, Taehyung. Cả nụ cười ngu ngốc đó của cậu nữa, thằng bé đó đã đáng yêu đến vậy cậu còn có thể chối cãi nữa sao?

Nhớ lại đêm trước khi ôm chặt lấy Yoongi trong một khoảnh khắc nào đó, giấc ngủ bình yên và những tiếng thở nhẹ của thằng bé chỉ làm trái tim Taehyung càng mềm nhũn hơn khi ngắm nhìn. Có phải quá bất công với nó không khi Taehyung cứ tiếp tục giữ khoảng cách với đứa trẻ này bằng những vấn đề riêng của cậu mà có lẽ nó mãi mãi sẽ không được biết, thực tế đứa nhỏ này đâu làm gì nên tội? Lấy đâu ra cớ để ghét nó được đây?

Cậu thật sự muốn biết thêm về Yoongi, câu chuyện cuộc đời của thằng bé.

Tae cũng muốn phát điên lên được vì những bí mật được giấu kỹ trong đầu vẫn luôn là nguồn gốc khiến Tae ngăn cản chính mình gần gũi hơn với Yoongi, dù thằng bé đó vẫn đang thể hiện nó là một người ngọt ngào hơn với cậu từng ngày. Taehyung thật sự không có đủ dũng cảm để đối mặt với chính mình, cậu rất quý mến Yoongi và thật tuyệt khi có thằng bé như một phần trong cuộc đời mình, nhưng những đầu gai nhọn bọc quanh sợi dây tinh thần đang trói buộc cậu đó lại càng đâm sâu hơn vào da thịt mỗi lần để nhắc cho cậu nhớ mình vẫn luôn sợ hãi đến nhường nào... về lâu về dài vẫn là không thể. Tại sao cậu lại dám đi đến bước này dù không thật sự có thể ở bên Yoongi, chẳng phải cậu đang gieo rắc hy vọng và đau khổ sau này cho cậu ta hay sao? Thật là một kẻ tồi tệ Taehyung, bề ngoài thì trông như cậu đang cho Yoongi một cơ hội nhưng thực tế chẳng phải cậu đang tham lam tận hưởng tình cảm của nó mà chưa thật sự muốn đáp lại hay sao? Dù đã biết chắc chuyện này chỉ rắc rối hơn chứ chẳng thể đi tới đâu?

Cậu còn mong chờ gì? Một lựa chọn "an toàn" hơn sao?

- Taehyungie, không ngờ lại có thể gặp em ở đây!

Giọng nói quen thuộc đến rùng mình, Taehyung đã nghi ngờ liệu cậu đã nghe nó chỉ mới vài ngày gần đây.

- B...Beom In? - Cậu quay lại đối diện với người đó.

- Em còn nhớ anh sao? Anh đã tìm em khắp mọi nơi, không ngờ lại có thể dễ dàng gặp em thế này.

3 năm trời chúa ơi. Tên khốn này.

Taehyung nhìn vẻ mặt tươi cười đó với những cảm xúc lẫn lộn, cậu nên tỏ ra bực tức hay bình tĩnh và cảm thông với hắn ta đây.
Quãng thời gian khó khăn vừa qua hắn đã vứt bỏ cậu, 3 năm kể từ tin nhắn cuối cùng cậu nhận được, nhưng những nhung nhớ và hy vọng bấy lâu vẫn đang nuốt chửng và thuyết phục Taehyung phải sẵn sàng tha thứ cho bất cứ lý do gì anh ta định dùng để biện minh.

- Anh đã nhớ em mỗi ngày, bé yêu. Anh xin lỗi vì đã không thể liên lạc với em, ông già anh đã đập điện thoại của anh và anh đã không thể nào liên lạc lại được với em kể từ lúc đó. Anh cảm thấy có lỗi rất nhiều, hẳn em đã trải qua nhiều chuyện lắm trong thời gian qua. - Hắn ta u sầu kể, rút chiếc điện thoại mới toanh ra minh chứng cho câu chuyện của mình thêm thuyết phục.

Lý do đó quá hoàn hảo để hướng Taehyung sang những lựa chọn của sự tha thứ. Beom In luôn dịu dàng và giúp đỡ cậu trước đây, cậu cũng không thể tìm ra lý do tại sao anh ta có thể bỏ rơi cậu tàn ác như vậy. Và phải công nhận, vì tin đồn hẹn hò của họ mà bố của Beom In thật sự rất ghét bỏ Tae, trường hợp ông ta cấm cản Beom In đến mức độ như vậy cũng không phải là không thể xảy ra...

Quá bất ngờ khi gặp anh ta trong trường hợp như vậy, Tae không thể xử lý kịp lượng thông tin mà tiếp tục giữ im lặng. Nhưng mối tình 2 năm đó hẳn vẫn nắm Taehyung đủ kỹ trong lòng bàn tay để biết cậu vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng thế nào bởi cuộc hội ngộ này.

- Để chuyện đó sau đi, hẳn em đã thất vọng về anh lắm. Chuyện hôm bữa em vẫn ổn chứ?

- Hôm bữa...?

- Em đã say rượu và về nhà một mình, em không biết đâu, tim anh đã nhảy cả ra ngoài khi được gặp lại em ở hoàn cảnh như vậy. May thay là những tên côn đồ đó cũng chỉ là những thằng nhóc thích thể hiện nên anh cũng đã xử lý được rồi. Nhưng anh không kịp để lại thông tin liên lạc cho em, thằng nhóc tóc đen nào đó có vẻ như là người quen của em đã kiên quyết đòi tự mình đưa em về nhà. Anh có thể thấy hẳn nó cũng đã chăm lo cho em khá tốt nhỉ?

- Hôm đó... là anh đã cứu em thật sao?

- Thằng bé không kể cho em hả? Hẳn nó phải ghét anh lắm, anh vẫn luôn không giỏi gây ấn tượng với bọn trẻ, em biết mà, nhưng không sao đâu mấy tuổi mới lớn cũng dễ hiểu thôi. - Beom In cười nhẹ, đánh mắt với Taehyung một chút tỏ vẻ với Tae rằng anh ta vẫn không thay đổi mấy kể từ lần cuối họ bên nhau.

Trước lượng thông tin bất ngờ, Taehyung không biết phải phản ứng như nào cho phải. Cậu cau mày không thể chấp nhận được việc buộc phải có những suy nghĩ tồi tệ với thằng nhóc dễ thương đó bây giờ, dù vài giây trước cậu đã tự mong chờ một lý do để ghét nó, nhưng gương mặt của Beom In thật sự không phải đang nói đùa...

Cậu mau chóng chạm mắt với Yoongi khi đôi lông mày còn chưa kịp giãn ra, thằng bé vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh cũng tròn mắt, phải nói là gần như tỏ ra hoảng sợ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Beom In. Cách Yoongi nhận ra người mà Tae chưa từng giới thiệu càng củng cố hơn câu chuyện Beom In vừa kể là sự thật.

- Yoongi, em biết Beom In sao? - Taehyung nghiêm nghị gọi.

- Vâng. - Yoongi chớp mắt rồi nhìn xuống sàn nhà, không thể chịu được áp lực từ tình huống hiện tại.

- Em có gì muốn nói với anh không?

Cách Yoongi lập tức chùn bước trước mặt họ, mặt cúi gằm xuống để lộ cái đầu tròn vo như một chú cún đang bị mắng thật sự rất tội nghiệp. Không khí ngột ngạt hiện tại đúng là chỉ sợ sẽ khiến cả Taehyung cũng phải bật khóc vì bất cứ áp lực nào đang diễn ra.
Nhưng làm rõ chuyện này là điều cần thiết...

- Không... - Yoongi ngần ngại, cậu có thể tưởng tượng được Taehyung đang bùng nổ sự tức giận và thất vọng tràn trề thế nào và cậu không muốn chứng kiến điều đó trong quá một giây.
Vừa thuyết phục bản thân trong nhà vệ sinh rằng mọi thứ sẽ hạnh phúc và ổn thôi nhưng không ngờ mọi chuyện lại ập tới nhanh như vậy. Hẳn ai đó đã dàn xếp chuyện này phải không?

- Em đã nói dối anh sao...?

- ... - Yoongi chỉ cay đắng gật đầu đáp lại.

- Tại sao vậy Yoongi? Em đã nghĩ gì vậy?

Yoongi càng không phản hồi, Taehyung càng mất kiên nhẫn hơn mà ra sức chất vấn dù cậu cũng không cố ý muốn dồn ép bóng dáng tội nghiệp đó đến vậy.
Cậu cũng không biết điều gì đang thúc đẩy cơn giận này nữa và cứ thế như một con tàu mất phương hướng càng không thể dừng lại dù đã đi quá bến.

- Này, trả lời anh đi chứ?! - Taehyung lớn tiếng hơn, thu hút sự chú ý của vài cặp đôi tò mò gần đó.

- Thôi mà Taehyung, đừng giận, thằng bé còn nhỏ chắc chưa kịp nói em biết thôi. - Beom In nói, kéo sự chú ý của Tae về mình.

Câu chữ thì có vẻ là bênh vực, nhưng Yoongi không cảm nhận được gì ngoài sự mỉa mai và đắc ý của hắn ta. Cậu nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt nhìn lại ánh mắt coi thường đang hướng về một đứa trẻ nhỏ hơn cả chục tuổi là Yoongi.

Không thể chịu được tình huống hiện tại, cũng không đủ tự tin để phản bác, Yoongi liền bức bối quay đầu bỏ đi.

- Em không có gì để nói cả, em xin phép về trước.

Dù sao cũng chẳng có gì để bao biện cả, Yoongi hoàn toàn là kẻ có lỗi trong câu chuyện này, vậy thì cứ để họ nhân đó mà có cơ hội gắn kết lại với nhau đi.
Dù sao Taehyung cũng từng nói anh ta không thể quen Yoongi được, đây cũng là cái cớ hợp lý cho anh ta chấm dứt mối quan hệ của họ dù chắc chắn Yoongi sẽ không cam tâm.
Nhưng mọi chuyện xảy ra như này đều là do cậu ta chứ ai, chính cậu để cơ hội cứ thế vụt bay. Đứa trẻ bồng bột mới lớn chính là cậu ta còn gì?

[ 230228 01:22 ]

Cuộc sống bận rộn quá mong mọi người chưa quên hai đứa nhỏ này, có quên ráng đọc mấy chap cũ ôn lại nha uhu. Iu mn, mn đọc có thấy thích thì cmt tương tác nhìu nhìu cho tui có động lực nhoa.moah ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro