Dính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung! Em đi làm nha! - Jimin vừa đeo giày vừa gọi với vào trong.

Mặc một bộ đồ thu đông vừa ấm, nhưng Jimin vẫn phải mang theo một chiếc áo phao dày để sẵn sàng đối mặt với gió buốt khi cậu tan ca. Dạo này tuyết rơi nhiều hơn vào ban đêm, cậu nên cẩn thận với sức khỏe hơn để không ảnh hưởng đến việc đi học và làm việc vốn đã vô cùng lu bu.

Jimin đã chuyển đến chỗ làm mới sau khi phải thường xuyên tới trung tâm ôn thi đại học hơn, tạm thời ở nhờ chia đôi phòng trọ với Yoongi trong khi kiếm chỗ ở riêng phù hợp với túi tiền của mình. Cũng vì mỗi tháng tiết kiệm được hẳn nửa số tiền sinh hoạt nên Yoongi mới đồng ý cho nó ở lại, chứ cũng không tốt bụng đến độ để thằng nhóc này xâm phạm không gian riêng tư của cậu ta. Còn phải nằm ngủ dưới thảm nhường cho nó cái giường đơn dấu yêu nữa. Thật mừng vì là con một, chăm anh em kết nghĩa đã cực đến vậy rồi... Không thể tưởng tượng có thêm ruột thịt sẽ còn sao nữa.

- Khoan đi đã, cầm cái này theo đi. - Yoongi vội mang ra một chiếc khăn len màu xanh lá có thêu 1 con gấu vô cùng dễ thương.

- Trời ơi, vì trời lạnh thương em đi làm vất vả nên anh tặng em hả?? Em không biết tình cảm anh dành cho em lại lớn như vậy... Nhưng giờ có người khác đang tán tỉnh em trước rồi, ôi kiếp đào hoa biết trao tấm chân tình này cho ai đây?

- Tào lao, cái này của Taehyung-hyung. Anh ấy hay đi mua đồ ở siêu thị chỗ mày làm vào mỗi thứ 6 mà, có gặp thì giúp anh tặng quà sinh nhật cho anh ấy. - Yoongi hạ giọng xuống như sợ nhà bên cạnh có thể nghe thấy qua bức tường mỏng.

- Biết ngay mà, anh tôi vẫn tương tư bông hoa đã có chủ lắm rồi đó. Giờ qua gõ cửa tặng luôn cũng được nữa, mắc gì làm vậy? Lại còn không có đồ đựng, sơ sài như vậy anh cũng tặng được...thôi đưa đây qua quán em kiếm đồ gói giúp cho.

- Cảm ơn, nhớ đừng bảo anh tặng....

- Được rồi yên tâm. Rách việc quá, tối ăn tiệc anh nhớ biết điều gọi thêm món gì ngon đó.

- Biết rồi.

...

Trong khi Jimin quét mã nốt những món đồ cuối cùng, Taehyung tranh thủ điểm lại danh sách trong điện thoại xem mình có mua thiếu món nào không.
Vào giờ này siêu thị còn hơi vắng, quầy thanh toán hầu như chẳng có ai cả và có lẽ mỗi lần như vậy khiến Taehyung thấy vô cùng thoải mái nên việc cậu luôn xuất hiện vào giờ ngang chiều đã trở thành một điều quen thuộc với nhân viên của siêu thị.

- Đây là tổng tiền, anh muốn sử dụng điểm trong thẻ thành viên không ạ? - Jimin nhìn lên bảng hiển thị, cầm lấy thẻ tín dụng và thẻ thành viên của vị khách quen.

- Để lần sau đi, anh sẽ dùng một lần vào cuối tháng trước khi nó hết hạn. - Taehyung khẽ mỉm cười, nhận lại thẻ từ cậu bé rồi nhanh chóng gom từng túi đồ lỉnh kỉnh lại để đi về.

Gần đây cậu nhóc này lại xuất hiện, lần cuối họ gặp nhau từ tận lần bữa tiệc của Hoseok. Jimin cũng là bạn của Yoongi, thằng bé này rất giỏi giao tiếp. Tae từng nghe Hoseok kể về hai người bạn này, trái ngược với sự thầm lặng của Yoongi thì Jimin lại thể hiện rất rõ ràng sự gần gũi và quan tâm mà thằng bé có qua cả cử chỉ và lời nói, không khí thân thiện toát ra vô cùng tự nhiên đó tạo cho Taehyung rất nhiều sự dễ chịu khi tiếp xúc. Tae cũng hiểu tại sao 3 đứa nhóc này lại thân nhau như vậy dù mỗi người một tính cách khác biệt, có lẽ vì cái điểm chung rằng chúng đều vô cùng tốt bụng.

- Hyung, đợi một chút! - Jimin khẽ gọi, ngay sau khi Taehyung đã nhanh chào tạm biệt bằng một cái gật đầu rồi chuẩn bị rời đi.

- Sao vậy ?

- C-Có món đồ này là quà của siêu thị với thành viên thân thiết. - Jimin lúng túng lấy ra một gói quà hình vuông, được bọc kỹ càng như một hãng chuyển phát nhanh với những lớp băng dính chằng chịt tên của siêu thị.

- Thật sao? - Taehyung nghi ngờ cầm lấy, đúng là cậu đã mua hàng ở đây nhiều vô kể nhưng đây là lần đầu cậu nhận được quà là hiện vật thay vì những khuyến mãi cho lần mua hàng sau.

- Dạ, anh đã mua quá nhiều đồ mỗi lần mà, anh là thành viên hạng vàng còn gì ? Trong đó á, chỉ là một chiếc khăn thôi anh đừng để ý, chúc mừng sinh nhật anh nha! - Jimin cười tươi hết sức có thể, dùng sự đáng yêu tự nhiên để lấn át tình hình tránh làm Tae nghi ngờ. Nếu biết là của Yoongi tặng chắc anh cũng khó xử lắm.

- Ừm, cám ơn em nhiều nha. - Tae cười dịu dàng đáp lại, không chút nghi vấn mà ra về.

Thằng bé thật tử tế. Tae đã chỉ nghĩ như vậy.
Mong sẽ có cơ hội được kết bạn với cả Jimin, ít nhất là khi Yoongi và cậu không còn thấy khó xử với nhau nữa sau những chuyện trước đó.

Giờ đã là cuối tháng 12, vài tháng sau khi những sự kiện lộn xộn khiến mỗi quan hệ giữa họ càng thêm mâu thuẫn. Bản thân Tae đã vô cùng quay cuồng với chính mình  rồi, trưởng thành là khi cậu không còn muốn phải chạy trốn khỏi bất kì tình huống khó xử nào cả... nhưng Yoongi là trường hợp đặc biệt.
Năm lần bảy lượt cậu đã chiến đấu nội tâm để lại có thể cởi mở cho một mối quan hệ bạn bè bình thường với thằng bé hàng xóm đó. Nhưng mỗi lần như vậy, dường như chính cảm xúc không rõ ràng của Tae lại đẩy nó đi xa hơn. Cậu có thể thấy rõ điều đó qua cách bản thân cậu được phản chiếu qua những biểu hiện chống đối và trẻ con của Yoongi.

Rốt cuộc anh Namjoon cũng luôn nói cậu vẫn còn là một đứa trẻ mà, cũng đâu có sai.

- Này cậu gì ơi! Hôm nay họ bán cả quà giáng sinh sao?  - Một cô gái tiến tới hỏi khi Tae đang chờ xe buýt gần siêu thị.

Vì rảnh tay nên Tae đã lột dần từng lớp của hộp quà, sau lớp băng dính cẩn thận là một lớp giấy gói đỏ lấp lánh vô cùng bắt mắt.

- À không, bé nhân viên nói với tôi đây là quà sinh nhật tri ân cho khách hàng thân thiết được hàng vàng ...

- Ơ kìa, hôm qua cũng sinh nhật tôi mà, thẻ của tôi còn là hạng kim cương mà đây là lần đầu tôi nghe đến sự kiện này đấy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nha, tôi sẽ đi hỏi họ thử xem sao!

-... - Tae chỉ gật đầu nhìn vào hộp quà khi cô gái rời đi.

...

- Sao vậy, baby? - Giọng của Beom In phát ra từ đầu dây bên kia

- Không có gì, em chỉ muốn khoe anh chiếc khăn hôm nay em nhận được từ siê- - Tae thong thả kể

- Nếu không có gì quan trọng sau em nhắn tin cho anh nhé, anh đang bận gặp đối tác rồi. - Beom In nhanh chóng ngắt lời, giọng ngà ngà như say rượu.

- Đã hết giờ làm rồi anh còn bận sao?

- Anh nói với em mấy ngày nay rồi, anh tăng ca và nhiều cuộc hẹn với khách hàng rất bận rộn mà, em phải hiểu chứ. Vậy nhé, cứ email cho anh, anh sẽ trả lời sau. Hôm nay anh không về đâu nha. - Nói rồi Beom In ngắt máy.

Tae đã định hỏi về kế hoạch ngày sinh nhật và đón năm mới của họ.

Nhưng " email" cho anh sao?

Tae đứng dậy trước gương, nhìn bản thân mình rồi lại ngắm nghía chiếc khăn xanh và con gấu nâu được thêu tay có chút vụng về.

Cũng đã định sẽ tổ chức sinh nhật năm nay với Beom In nên đã từ chối đi chơi với Joon, Jin và Jungkook. Giờ mà báo họ tin như vậy lại càng khiến họ lo lắng hơn thôi.

Không ngoài dự đoán, Beom In đã sớm tỏ ra vô cùng thờ ơ với cậu, dù anh ta sẽ tìm cách nịnh nọt xin lỗi và an ủi Tae sau đó nhưng Tae biết rõ mình đã không còn là ưu tiên gì với anh ta. Mối quan hệ của họ càng xa cách hơn chỉ trong 1-2 tháng qua, có vẻ Beom In đã chín mười phần đạt được mục đích của mình rồi nên hắn không gồng ép bản thân diễn một vở kịch tình cảm với Tae nữa. Tae biết rõ điều đó, căn hộ của cậu dạo này chỉ còn là chỗ dừng chân có người chăm sóc cho anh ta thoái mái say xỉn về nghỉ ngơi.

Tae cuối cùng cũng chấp nhận nhìn vào thực tế cả tuần nay, nhưng cậu cũng chưa có lý do nào để cắt đứt với anh ta ngoài vài ba dấu hôn vô chủ anh ta có mỗi lần gặp " đối tác" về. Cậu cũng đã sớm nhận ra bản thân cũng chẳng có tình cảm gì nhiều với hắn, họ ở bên nhau vì Tae cố chấp tin tưởng và mong đợi sẽ lấy lại được hạnh phúc ngày xưa, còn hắn ta... vì bất cứ mục đích gì khác.

Chuyện đã rõ ràng như vậy, nhưng cảm giác nuối tiếc và hy vọng khiến cậu vẫn không có can đảm để từ bỏ vùng an toàn của mình. Không dám từ bỏ sự hiện diện của chỗ dựa gần như " có cũng như không" của hắn ta.

Quàng chiếc khăn lên cổ, Tae quyết định ra ngoài hít thở một chút.

...

- Và cái cô đó còn quay lại hỏi em sao cổ không nhận được quà tri ân của cửa hàng, em phải mất chục phút để giải thích cho bả đó là cái trò tán tỉnh sến sẩm của anh. - Jimin khua tay khua chân kể chuyện.

- Mày nói bé thôi, tường ở đây mỏng lắm đấy. - Yoongi cằn nhằn giữa tiếng cười nghiêng ngả của Hoseok khi nhìn Jimin pha trò tái hiện lại ca làm vô cùng sinh động.

- Ít nhất thì dạo này anh suy nghĩ thông suốt hơn tụi em cũng vui lắm, anh thấy không, anh có thể vừa làm nhạc và quan tâm đến người thương của anh. Thậm chí dạo này anh tôi còn đọc sách ? Đúng là thế giới người lớn có khác. - Hoseok khen ngợi nhìn lên chiếc kệ sách mới được treo

- Cẩn thận đấy, sách anh mượn của Namjoon-hyung.

Giữa tiếng nhạc hiphop vừa phải chạy trong nền, 3 đứa chen chúc nhau trong căn phòng trọ bé xíu của Yoongi. Hobi và Jimin liên tục đi qua lại với chảo nướng và đồ ăn vặt. Yoongi thì đang cần mẫn cắt mỏng miếng thịt bò hạ giá mà Jimin me được ở siêu thị hôm nay. Đây là một buổi tiệc cuối năm của ba anh em, cũng là buổi tiệc để chúc mừng Yoongi vừa vượt qua vòng loại của cuộc thi mà Hoseok vẫn luôn nhắc nhở cậu ta.

- Jimin, bia đâu rồi? - Hoseok chuyển sang lục lọi tủ lạnh.

- Chết, em để quên ở ngoài cửa. - Jimin đáp.

- Để anh đi lấy cho, Hoba lấy nấm trong tủ ra rửa đi. - Yoongi cũng vừa cắt thịt xong, tháo găng tay rồi bước nhanh ra cửa.

- Vâng thưa đầu bếp! - Hoseok nói lớn.

- Bớt đi, lẹ còn ăn anh đói lắm rồ- - Yoongi giật mình va vào ai đó ngay khi mở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, cứng đờ.

- H-hyung, anh có sao không ? - Yoongi lắp bắp, nhìn xem đối phương có đang tỏ ra đau đớn chỗ nào không.

Yoongi đỏ mặt, kể cả mùi sương đêm se lạnh cũng không thể cản cậu ta nhận ra đây là ai ngay khi vừa va phải, không khí xung quanh anh luôn hét lên " Taehyung" mà vừa hít thở sẽ biết ngay là ai dù chưa kịp nhìn thấy mặt. Cậu ta thậm chí không biết mình có nên chia sẻ thông tin kỳ cục đó ra hay không.

- Không sao, anh chỉ đi ngang qua thôi. - Tae cũng nín thở với sự khó xử. Khóe mắt đỏ hoe liếc đi chỗ khác để không phải nhìn trực tiếp vào Yoongi.

Tae đã bước thêm vài bước về phía căn hộ của mình để nhường chỗ cho Yoongi cúi xuống cầm lấy túi bia cạnh hành lang.

Nhìn túi nước ngọt chỉ có 1 lon trong tay Tae, Yoongi lại nhìn lên chiếc khăn anh đang quàng trên cổ. Nhìn lên mái tóc xù rẽ sang hai bên để lộ vầng trán vô cùng sáng sủa và chiếc mũ len kéo thấp ra sau cẩn thận che lấy hai tai anh khỏi trời lạnh.

- Hôm nay hai người không đi ăn sinh nhật sao?

- ... - Tae lắc đầu - Hôm nay anh ấy hơi bận.

- ... Lần đó, em xin lỗi nha.

- Không sao, chuyện đã qua rồi.

- Nếu anh không ngại... Bọn em cũng đang tổ chức tiệc bên này. - Yoongi nhìn quanh mọi thứ không phải Taehyung, lúng túng, đỏ mặt, lại nhìn vào 2 đứa cũng đang dừng mọi hoạt động trong phòng dỏng tai lên hóng chuyện.

Tae chần chừ, tay đã đặt sẵn trên tay nắm cửa nhưng cậu cũng không muốn vào nhà chút nào.
Liếc nhìn các đốt ngón tay và đôi má Yoongi đã sớm ửng hồng để phản đối việc đứng ngoài trời lạnh để trò chuyện...

- Được thôi. - Tae nói, mỉm cười một chút.

...

Yoongi đã nấu thêm mì ý khi hai đứa còn lại liên tục hỏi thăm về công việc ở radio của Taehyung.
Trông thì phiền phức, nhưng từ lúc tụi nó chào đón Taehyung với tiếng cười vô cùng cởi mở đã tạm thời giúp xóa đi những bước chân ngần ngại khi lần đầu tiến vào căn hộ của Yoongi.
Trước đây đều rủ Yoongi qua nhà mình, Tae chưa từng để ý căn hộ kế bên chỉ nhỏ bằng một nửa như vậy.
Mở cửa ra là thấy khu bếp bên phải, đồ đạc sinh hoạt trong nhà đều giữ ở mức tối thiểu nhất, có lẽ thứ duy nhất lộn xộn là chiếc bàn với vô số các dụng cụ làm nhạc. Tae có thể nhận ra nhiều thứ giống với phòng thu của Oh Kwang tại công ty, còn lại chắc chắn cậu không thể gọi tên hết được.

Tae cũng chưa từng biết, Yoongi lại nấu ăn thành thạo như vậy.
Cả hai đứa còn lại cũng ngoan ngoãn ngồi giao mọi việc còn lại cho Yoongi, chỉ phụ sắp sắp xếp xếp chén đĩa và nướng thịt, cũng như trò chuyện để Tae thấy tự nhiên hơn.

Tae lại nhìn ngắm quanh căn phòng khi họ ngồi quây quần trên sàn gỗ mà chủ nhà đã phủ một lớp bảo vệ trơn bóng. Tấm thảm được quấn gọn lại một góc, chiếc giường đơn với chăn gối mỗi thứ một màu không hề ăn nhập, chiếc tủ quần áo dính đầy poster các cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Cả chiếc radio cũ kỹ được đặt trên đầu giường có lẽ đã được dùng để nghe 35FM suốt thời gian qua. Thật mới lạ khi được biết thêm về con người Yoongi qua việc được quan sát không gian riêng như vậy.

Nghe nói buổi tiệc này vừa để gặp mặt cuối năm vừa là để chúc mừng Yoongi đã vượt qua vòng loại của một cuộc thi tuyển chọn quan trọng, chung kết sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Và giờ họ cũng dùng cả bữa tiệc này để chúc mừng sinh nhật Tae .

- Anh đến hơi bất ngờ nên bọn em không chuẩn bị quà gì cả, để em gửi cho anh sau nhé? - Hoseok cười nói, rót thêm bia cho ly của Taehyung đầy lại

- Đúng rồi, em cũng muốn tặng anh quà sinh nhật. - Jimin lắc lắc ly nước ngọt, chưa đủ tuổi nhậu nhưng cũng vô cùng ra vẻ.

- Mấy đứa còn đi học đi làm vất vả mà, không cần đâu. Hôm nay anh qua đây cũng đâu mang gì chúc mừng Yoongi.- Tae cũng cười cười đáp lại. Cậu thấy thật ngại khi mọi người đều tỏ ra như đã quen biết Tae từ lâu lắm rồi vậy, Tae đã không mong đợi được chào đón đến vậy.

- Nếu anh đồng ý, em cũng muốn tặng quà...- Yoongi nói

Tae lại để ý cách thằng bé thẹn thùng nhìn vào chiếc khăn quàng cổ của Tae vô cùng hài lòng, che che đậy đậy ngón tay trỏ được dán băng cá nhân. Cậu nhận ra với kỹ thuật nấu nướng vừa rồi không dễ gì lại để bị thương như vậy.

Taehyung vội tháo chiếc khăn thêu xuống rồi sờ lên má chính mình, mặt cậu cũng đã đỏ bừng rồi ?

Cái khăn này đúng là có vấn đề mà.

[ 19052023 - 4:10 ]

Chap hôm nay gần 3000 từ vì tui cũng không biết nên tách đoạn nào =))))) nếu thấy thích hãy để lại bình luận nha huhu khoảng hơn 10 chap nữa là tui có thể hoàn thành fic rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro