E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em định đi đâu vậy?"
" Anh đi không?"
Chúng tôi lại đi tới một nơi khác vào sáng hôm sau. Đỉnh đồi là địa điểm thoáng mát để làm một buổi picnic nhỏ.
Dưới tán cây cổ thụ là hai người mang một luyến tiếc nho nhỏ tới trò chuyện cùng nhau. Hôm nay em mặc một bộ đồ nhẹ nhàng với áo phông gọn gàng.
Tôi mới phát hiện em rất tôn sùng thời trang, đống quần áo góp công sức rất lớn trong việc làm túi đồ của em thêm cồng kềnh. Dù sao đó cũng là một điều tuyệt vời tôn nên vẻ đẹp của em.
Dưới nền nhạc cổ điển em chọn, không khí lãng mạn đã chết trong tôi như bật khóc tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Tôi nhấm nháp chút bánh gạo nóng nhìn em đang ba hoa đủ chuyện với lon coca.
Ngày thứ 2 tôi nghĩ rằng, tại sao hai đứa không gặp nhau sớm hơn nữa?
Yên bình của em đang an ủi tôi.
Em cũng nói sự an toàn bên tôi cũng làm em hạnh phúc hơn.
Nhưng tôi biết cả hai nhìn vào đối phương vẫn không thể quên đi tình cũ. Khoan, chỉ có mình tôi mới là người đánh mất tình yêu.
" Em chưa liên lạc với cậu ta sao?"
" Anh ta cần phải suy nghĩ thêm, em cũng vậy...em khó chịu với anh ấy quá nhiều rồi"
" Em cũng nên như thế. "
Tôi nghĩ đến cảnh bạn trai em bị đá mà liên hệ với bản thân, em nên suy nghĩ thêm nữa, Taehyungie.
" Thôi anh ăn thêm đi này!"
Em đưa cho tôi cái hamburger mua cùng coca dưới chân đồi.
Tôi vừa ăn vừa nghĩ tới anh bạn trai kia. Anh ta hẳn vô tâm lắm mới để tình yêu bé bỏng này đi với người lạ mà không hề hay biết.
Anh lại nghĩ tới chính mình, bản thân có từng quan tâm tới người yêu tới mức có thể nhận xét người không? Không, chúng ta là loại đàn ông giống nhau rồi anh bạn. Tôi đang hối hận lắm nên ông anh hãy cẩn thận.
Trời nổi gió xua đi mọi suy nghĩ, những cánh hoa từ cánh đồng phía dưới bay lên đáp nhẹ xuống tóc em.
Em lại đẹp hơn hôm qua.
Tôi bỗng lạc lối trong bóng hình trước mặt. Xin lỗi em nhưng... Tôi hẳn đã quá cô đơn sau khi bị đá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro