7 : Hồi tưởng của YoonGi (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở Seoul có lúc YoonGi bị mấy đứa bạn bắt nạt vì cậu quá được chú ý. Bắt nạt YoonGi kể cả sai hay không sai thì bọn nó cũng chẳng buồn xin lỗi, để mặc cậu rồi buông những câu cảnh cáo, chửi bới.

YoonGi chẳng buồn quan tâm, gương mặt vẫn chẳng xuất hiện vẻ sợ hãi gì, điềm tĩnh và vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt chẳng còn có vẻ gì là ôn hoà như bình thường một ánh mắt dễ gây ám ảnh.

Theo như lời kể của những kẻ đã bắt nạt YoonGi trước đây thì ánh mắt đó chính là ánh mắt có thể xé xác bọn nó ra bất cứ lúc nào.

- Tôi không làm gì mấy cậu thì mấy cậu cũng đừng động vào tôi, tôi không muốn làm mấy cậu bị thương đâu.

Lời nói đó làm bọn bắt nạt chợt tỉnh khỏi cái ám ảnh từ đôi mắt cùng nụ cười đó mang lại, bọn bắt nạt cứng họng nhanh chân chạy mất mật.

Về quê hương Daegu chưa được bảo lâu YoonGi lại gặp chuyện, đang yên đang lành cho một con cún ăn thì cậu bỗng nhiên bị người ta lao vào đánh.

Biết được YoonGi vô tội,  YoonGi được người ta đỡ dậy, gương mặt đỏ lên vì cú đấm bất ngờ nhưng cậu không khóc, chỉ hơi mếu vì đau xoa xoa chỗ bị đấm rồi lại mỉm cười thân thiện với người ta.

Min YoonGi lần đầu tiên gặp được một người ra tay đánh cậu nhưng đã lại nhanh chóng chìa tay đỡ cậu dậy, xin lỗi cậu rất chân thành....làm cậu có chút rung động.

- Cảm ơn, em thật tốt bụng và dễ thương.

____________________________________

YoonGi lần đầu biết thế nào là vui đùa với bạn bè thực sự, YoonGi ít bạn bè hay đúng hơn là không có cậu cũng chẳng biết niềm vui thực sự của mình là cái gì, lúc nào cũng cười nói thân thiện ai nhìn vào cũng cho rằng cậu có rất nhiều bạn nhưng YoonGi lại là một kẻ cô đơn.

Nếu để ý kĩ hơn thì sẽ phát hiện ra YoonGi luôn một mình, ăn một mình, chơi một mình, nói chuyện một mình hoặc nói chuyện, chơi với mấy con vật nuôi....YoonGi rất thích động vật nhất là cún.

Quen được TaeHyung đã khiến YoonGi thay đổi không ít. Từ tính cách, cách nói chuyện biểu cảm gương mặt cũng thay đổi......có lẽ là chân thật hơn.

- Có ai nói với anh là anh cười rất đẹp chưa YoonGi?

- Ai cũng khen anh có nụ cười rất cuốn hút.

- Anh hay cười nhưng em thấy đó toàn là nụ cười giả tạo, cứng ngắc và chả có cảm xúc nào cả.

- Em nghĩ vậy à?

- Em nghĩ anh không hề có một niềm vui thực sự, anh cứ như bị ép phải cười vậy.

- Đúng là trước kia không có nhưng anh nghĩ bây giờ anh đã có rồi, một niềm vui đã thay đổi ảnh.

- Nếu anh đã có niềm vui thực sự thì anh nên cười chân thật một chút, có hồn một chút như thế sẽ cực kỳ cuốn hút nhé.

YoonGi tắt đi nụ cười trên môi hít thở một hồi rồi nhìn về phía TaeHyung nở một nụ cười....đó là một nụ cười thực sự trong đời YoonGi.

- Em thích nụ cười của anh chứ TaeHyung?

  Act cool đứng hình mất 5s =>

TaeHyung dường như đã bị nụ cười đó hớp hồn....có lẽ TaeHyung đã rung động trước nụ cười của YoonGi.

____________________________________

Trong mắt YoonGi, TaeHyung là một cậu nhóc năng động và nghịch ngợm, tính cách thì có chút nóng nảy và dễ mất kiên nhẫn nhưng tất cả những thứ đó YoonGi đều cho rằng chúng rất dễ thương....cứ là TaeHyung thì đều dễ thương.

- Em dễ thương lắm đấy TaeTae.

- Ầy, em là con trai mà anh cứ khen em dễ thương là sao?

- Vì đó là sự thật.

YoonGi nghĩ rằng bản thân thật sự chẳng muốn rời xa TaeHyung chút nào, TaeHyung luôn đem đến cho YoonGi nhiều cảm xúc mới lạ.

YoonGi nằng nặc đòi ba mẹ cho ở lại Daegu chỉ vì YoonGi không muốn rời xa TaeHyung. Nhưng YoonGi chẳng thể ngờ TaeHyung lại chuyển đi không một lời từ biệt.

Em là đồ nói dối.... TaeTae à

_____________________________________

Gong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro