13 : Nhận ra nhau và tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Là em! Em chính là TaeHyung?

- Anh.....anh là YoonGi sao?

- Em đã đi đâu vậy? Chết tiệt, em có biết là anh đã đau lòng thế nào khi em biến mất mà không nói anh một tiếng nào không?

- Em xin lỗi.....em thật sự xin lỗi

YoonGi lao nhanh đến ôm lấy TaeHyung nhưng vẫn cố gắng tránh những nơi đang bị thương, JiMin ở bên cạnh thì chưa kịp xử lý thông tin gì mà đần mặt ra.

- TaeTae với anh YoonGi có quen nhau à?

TaeHyung không nói gì chỉ khẽ gật đầu đôi mắt có chút đỏ lên.

- Đệt, anh với TaeTae quen nhau từ khi nào? Lúc nào? Sao không nói cho em biết? Anh nói rõ xem nào.

- Anh với TaeHyung quen biết nhau từ ngày bé rồi.

- Ôi thật bất ngờ, vừa hôm này định giới thiệu TaeTae với anh ai ngờ hai người còn quen thân lâu hơn cả em.

.

.

.

- Vết thương của em còn đau không?

- Cũng bình thường.

- Em thay đổi rất nhiều nhưng cái tính nóng nảy và thích động tay động chân thì không thay đổi là mấy.

- Là do tên khốn đó, em nhịn thằng đấy đủ rồi em chưa đập chết nó là may cho nó lắm rồi đấy.

YoonGi khẽ cười mà xoa lấy mái tóc mềm mại của TaeHyung, không nhịn được mà hôn lên đó một cái.

- Em dễ thương lắm TaeTae à.

- Anh nói nhảm gì vậy? Mặt em bầm dập thế này mà kêu dễ thương gì? Em bắt bọ thả vào người anh đấy.

- Vậy là em vẫn nhớ anh ghét côn trùng à?

- Em không quên cái gì đâu, em chỉ sợ anh ghét em mà quên hết thôi.

Cả hai rơi vào trầm mặc, YoonGi càng ôm chặt lấy TaeHyung hít hà lấy hương thơm dễ chịu của cậu.

- Anh có ghét em không?

- Ghét em? Sao anh phải ghét em?

- Vì.....vì em đã không giữ lời hứa mà bỏ đi không một lời từ biệt.

- Em biết là anh đâu có hẹp hòi như thế, chắc chắn là em phải có lý do khí nói nên mới bất đắc dĩ phải hành động như vậy. Thích em còn chưa đủ làm sao anh có thể ghét em được, em biết em rất quan trọng với anh mà.

- Anh đúng là chẳng thấy đổi gì nhiều, vẫn là đồ sợ côn trùng và là một người hiền lành đến ngốc nghếch.

- Anh chỉ hiền lành và ngốc nghếch đối với một mình em thôi.

TaeHyung nghe vậy mà cười phá lên khiến vết thương ở miệng nhói đau, TaeHyung ai ui một cái nhăn nhó cả mặt mũi lại khiến YoonGi đau lòng muốn chết. YoonGi tự nhủ trong đầu sẽ trừng trị cái tên công tử bột khốn khiếp đó vì đám làm đau vợ của mình, YoonGi khẽ ôn nhu mà thổi thổi vết thương của cậu.

- Bây giờ có anh rồi, em không cần phải động tay động chân vào mấy chuyện này nữa đâu anh sẽ giải quyết giúp em.

- Em vẫn ổn mà, bọn như vậy thì phải đập cho một trận chứ hiền khô như anh để bọn nó bắt nạt chứ giải quyết thế nào được.

- Thế để em giải quyết bằng nắm đấm rồi em lại bị thương ra nông nỗi này thì ai đau lòng cho anh.

- Em sẽ cẩn thận mà, anh biết là em rất khoẻ và đánh nhau quên rồi mà mấy vết thương này thì nhằm nhò gì.

YoonGi chán nản mà ôm chặt TaeHyung và lòng, cái tính cứng đầu cứng cổ và liều mạng của cậu vẫn chẳng chút nào thay đổi mà có khi còn hăng hơn lúc nhỏ.

- Em có thể thấy bình thường khi em bị thương nhưng anh thì không, anh sẽ đau lòng mà chết đấy. Em không thương anh à?

- A-anh YoonGi à....em cũng thương anh mà.

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, âm thanh xung quanh như im bặt lại khiến YoonGi và TaeHyung có thể nghe kĩ được tiếng trái tim đang đập " thình thịch, thình thịch" của nhau.

- Anh yêu em, TaeTae à, anh thật sự rất yêu em.

TaeHyung cảm động mà lao đến hôn lấy YoonGi, cả hai trao nhau một nụ hôn sâu hai đôi môi tách ra rồi lại chạm nhau nhiệt tình khiến thân nhiệt của cả hai như muốn tăng lên. Kết thúc nụ hôn TaeHyung gục đầu vào ngực YoonG.

- Em cũng yêu anh lắm YoonGi a.

Hai thân ảnh siết chặt lấy nhau và lại thêm một màn hôn nhau nồng thắm nữa mà không hề để ý đến JiMin đã xuất hiện và nấp sau cánh cửa từ lúc nào, nãy giờ trông một màn này gương mặt JiMin không mấy gọi là ổn.

- Mẹ kiếp.

_____________________________________

Gong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro