Chap 5 : Hành trình trả ơn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc.....

- Vào đi.

YoonGi bước vào theo sau là TaeHyung cùng ngồi xuống ghế cạnh nhau, người trong phòng liền kêu thư ký lấy nước cho cả 3, nhìn thấy TaeHyung thì nhớ ra chuyện gì đó.

- Cậu nhóc này có phải tên là TaeHyung mà cậu đã kể với tôi phải không?

- Đúng rồi đấy.

Người đó liền nhìn cậu không chớp mắt làm cậu có hơi khó chịu quát lên.

- NÀY! Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không giới thiệu đi.

Vì tiếng quát lớn của cậu mà lấy lại được ý thức hơi bối rối giới thiệu.

- À....xin lỗi, tôi tên Kim NamJoon rất vui được gặp em.

- Người này là CEO ở đây à YoonGi?

- Không, chỉ hơn tôi một bậc thôi cậu ta là tổng giám đốc còn tôi chỉ là giám đốc.

- Ừm, nghe khác quái gì nhau.

- NamJoon hơn tôi 1 tuổi nên em phải lễ phép đấy.

- Hừ.

TaeHyung bĩu môi quay đi chỗ khác, tất cả những hành động đó đều đã được NamJoon thu gọn trong tầm mắt.

- Thật dễ thương.

NamJoon không kiềm chế được mà đứng dậy cầm lấy tay của cậu khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Quá sốc chút nữa thôi là TaeHyung đã đấm cho NamJoon một cú trời giáng nhưng may YoonGi đã cản cậu lại.

- Tổng giám đốc à, nếu muốn đụng vô đồ của tôi thì ngài phải hỏi tôi trước chứ.

NamJoon im lặng ngồi xuống kèm theo cái liếc mắt về phía YoonGi đang chế giễu mình.

- Trông dễ thương vậy thôi chứ tên nhóc này khoẻ lắm đấy.

Vừa dứt lời YoonGi liền vạch hết áo cậu lên để lộ hết toàn bộ ngực cùng phần bụng rắn chắc lấp ló vài ba cơ múi, TaeHyung cơ bản không định thần được tình huống oái oăm này mặt mũi đỏ ửng lên bèn chửi bới đấm đá YoonGi.

- Tên....tên khốn biến thái...anh....anh đi chết đi...tên thần kinh như anh thì sống làm mẹ gì nữa....tên vô lại....khốn nạn...

YoonGi thả cậu ra quay mặt đang cười về phía NamJoon.

- Thấy chưa, nếu lúc nãy tôi không cản nhóc đó thì tổng giám đốc anh cũng tàn tạ dưới đất rồi.

- Hừ! Tôi đến đây để trả nợ cho anh chứ không phải đến đây để cho sếp anh sờ mó tôi...một lũ biến thái.

- Thật xin lỗi em, vì em dễ thương quá nên tôi không kiềm lòng được, tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân em đừng giận quá.

- Bỏ đi, nói chung là giờ vào vấn đề chính đi mất thời gian.

- Được rồi, chuyện là YoonGi muốn em làm việc trong này để trả ơn cho cậu ấy.

- Trả ơn có nhiều cách mắc gì kêu tôi vô đây làm, tôi không ngồi dùng đầu viết sách được đâu.

YoonGi không yên tay sờ loạn lên người TaeHyung rồi suýt bị cậu cho một đấm giữa mặt mày né kịp.

- Yaaaaaah.....tên khốn biến thái này....chết tiệt đéo trả ơn trả giá gì hết rõ ràng là chọc tức tôi mà....bố đây về đéo nói nữa.

- Làm gì mà xù lông nhanh vậy? Tôi chỉ đùa chút thôi mà nếu em không trả ơn thì em thật tầm thường đó.

- Anh.....

TaeHyung gằn giọng tức tối ngồi lại vào ghế tay đã nắm thành nắm đấm nổi đầy gân xanh tím cam chịu đến cùng cực.

______________________________________

Gong
24 / 2 / 2019







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro