Chap 21 : Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đây.....là đâu vậy? Sao giống mùi bệnh viện vậy nhỉ....mình đang ở đâu đây? Ư...ưm...đau đầu quá..."

Đôi mắt khẽ mở rồi nhíu lại vì bị ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào, TaeHyung khẽ cử động tay định giơ lên che lấy mắt mình thì cử động mãi không nhúc nhích được tay của mình điều này làm TaeHyung lo sợ rằng tay mình bị làm sao đó khiến nó không thể cử động. Nghĩ đến là sợ hãi, TaeHyung nhăn nhó cố gắng cử động nhấc lên cánh tay đang nặng trịu như đang bị đè bởi quả tạ nào đó, mãi không được TaeHyung gắng sức thêm lần nữa có vẻ lần này cố quá khiến tay cậu có chút đau.

" Cái quái gì....nặng vậy? "

TaeHyung muốn nhổm dậy xem có ai đè lên tay cậu không nhưng TaeHyung chẳng còn tí sức lực nào để quay đầu trái phải chứ nói gì đến nhấc đầu dậy, TaeHyung vẫn cố cựa mình để kéo được tay ra, cậu cắn răng chịu đau nhưng rồi vẫn phải kêu lên một tiếng không to không nhỏ và những điều này đã đánh thức YoonGi đang nắm chặt lấy tay của TaeHyung mà ngủ gục lên đó.

YoonGi giật mình tỉnh dậy, liếc nhìn TaeHyung. Hắn chẳng dám tin vào mắt mình liền chớp chớp dụi dụi mắt rồi nhìn lại về phía mặt của TaeHyung. Đúng thật vậy, em yêu của hắn đã tỉnh người mấy hôm nay hắn thức khuya dậy sớm, tận tụy chăm sóc từng li từng tí cuối cùng đã tỉnh dậy, cảm xúc lúc này của YoonGi xen lẫn đủ loại tâm trạng và suy nghĩ.

Hắn mừng vì TaeHyung yêu dấu của hắn đã tỉnh nhưng hắn cũng sợ rằng khi TaeHyung nhìn thấy bản mặt của hắn sẽ căm ghét hắn. Dù vậy YoonGi vẫn cố gắng gạt đi những thứ tiêu cực đó vì lần này hắn sẽ đường đường chính chính nghiêm túc theo đuổi TaeHyung lại từ đầu và YoonGi mong rằng hắn sẽ khiến TaeHyung yêu hắn nhiều hơn.

Nhưng niềm vui, sự lạc quan xuất hiện trong đầu hắn chẳng được bao lâu vì vừa lúc hắn nhổm người dậy để nhìn xem cậu thế nào thì ngay lập tức YoonGi đã phải bắt gặp ánh mắt mới đầu còn ngạc nhiên của TaeHyung rồi sau đó là ánh mắt sợ hãi xen lẫn tức giận của cậu. TaeHyung bắt đầu vùng vẫy khiến tay đang truyền nước của cậu chảy máu, YoonGi sợ đến nỗi lạnh toát cả người. Hắn chỉ mới cầm lấy tay của cậu mà TaeHyung đã phản ứng như vậy thì liệu nhỡ đâu xúc động quá mà ôm lấy cậu lúc đấy TaeHyung sẽ căm thù hắn đến mức nào.

Càng nghĩ lại càng không dám nghĩ Yoon nhanh chóng gọi bác sĩ rồi hắn cũng đi ra ngoài luôn, hắn chỉ dám đứng nhìn TaeHyung qua cửa kính đôi mắt dán chặt cố nhìn cậu qua khe hở của các bác sĩ và y tá. Đôi mắt hấn chẳng thèm chớp lấy một cái, như sợ rằng chỉ cần khẽ chớp thôi thì TaeHyung sẽ xảy ra mệnh hệ gì vậy. YoonGi cứ vậy mà lẳng lặng nhìn TaeHyung đang dần dần bình tĩnh trên giường, đôi mắt của cậu lại nhắm lại có vẻ TaeHyung lại thiếp đi vì mệt mỏi tiếp sau cuộc phản ứng dữ dội vừa mới tỉnh dậy.

- Bệnh nhân vừa tỉnh dậy, đừng để cậu ấy căng thẳng như vừa rồi nhé sẽ không tốt cho vết thương đâu.

- Vâng...tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý...cảm ơn bác sĩ nhiều.

- Nếu bệnh nhân khó chịu vùng vết thương thì báo ngay cho tôi nhé...giờ nghỉ ngơi đi.

Bác sĩ căn dặn xong xuôi, YoonGi cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Mọi người đi hết rồi hắn mới quay đầu lại tiếp tục nhìn cậu thanh niên đang ngủ yên lặng trên giường bệnh, nghĩ đến việc vừa nãy YoonGi do dự mãi vẫn không dám bước vào. Hắn cứ đắn đo mãi, tay khoá cửa không có tội tình gì suýt thì bị hắn vặn hỏng mất may sao đàn em thân thiết của hắn đến gặp nên cái tay nắm cửa mới thoát được kiếp nạn ngồi không cũng dính đạn này.

Nữ tác giả cùng YoonGi ngồi tại quán cà phê gần bệnh viện, nữ tác giả nhanh lẹ hỏi thăm tình hình của TaeHyung nhưng cũng không quên thoả mãn luôn câu hỏi đã ấp ủ bao lâu nay trong lòng rằng là YoonGi đã làm lành với TaeHyung chưa? Và bao giờ hai người mới cưới nhau? Nữ tác giả cứ vậy mà hào hứng tưởng tượng đến tình cảnh cảm động mạnh khi bé thụ Kim TaeHyung tỉnh dậy và nhìn thấy anh công Min YoonGi đang tận tụy, không quản ngày đêm chăm sóc mình khi bị bệnh thì chắc chắn TaeHyung sẽ xúc động đến mức nào và hai người sẽ làm lành và sẽ cưới nhau.

- Ôi thật là một cái kết viên mãn tốt đẹp

Mắt nữ tác giả long lanh, hơi thở hồi hộp chờ đợi câu trả lời của YoonGi và đáp lại đủ thứ câu hỏi cùng một màn kịch sướt mướt, màu hường của hậu bối đang rất chông chờ vào câu trả lời của mình thì YoonGi chỉ thở dài sầu não.

- Thế nào rồi tiền bối? TaeHyung ổn chứ? Anh với cậu ấy thế nào rồi? Anh cứ thở dài như vậy là sao?

- Tình hình lần này TaeTae ghét anh thật rồi...ôi trời ơi cuộc đời tôi sao khốn khổ thế này.

- Sao lại thế?  Tiền bối bỏ bê công việc hằng ngày chăm sóc cho TaeHyung mà cậu ấy vẫn không cảm động à? Tiền bối nói rõ ra xem nào?

- Đó là một câu chuyện dài và bây giờ anh mày không có thời gian, bây giờ anh phải quay về xem TaeTae của anh thế nào đã nếu có thời gian rồi anh kể cho.

- Em cũng muốn đến thăm cậu ấy, em có mua rất nhiều đồ ăn bánh trái nè.

- Để đồ ăn lại rồi phắn về đi.

- Em qua thăm tí thôi rồi em về.

- Không, nhanh về đi!

- Nhìn tí thôi mà!

- Về nhanh!

- Không về!

- VỀ!

- KHÔNGGGGGGG...!

.

.

.

.

.

.

- TaeHyung tỉnh rồi kìa, chúng ta vào đi.

- "........."

- Tiền bối sao vậy? Nhanh vào với cậu ấy đi kìa.

- Anh......

- Thôi để em vào.

- Ch- chờ đã......

Nữ tác giả cứ vậy mà mở cửa bước vào phòng trước cánh tay không kịp kéo cô lại của YoonGi và biểu cảm khá khó nói của hắn hiện giờ, YoonGi cũng muốn lao vào theo con tim mình nhưng lí trí đã nhanh chóng cản bước chân của hắn lại. YoonGi chỉ đành đứng dựa vào cửa rồi nghe ngóng bên trong tiện cầu mong rằng nhỏ hậu bối đừng nói gì ngáo đá làm TaeTae của hắn cáu lên.


Gong
10/9/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro