Chap 17 : Tự an ủi ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung sau khi bị YoonGi bắt gặp và thành công tránh được hắn thì TaeHyung cảm thấy tâm trạng bức bối không được tốt một chút nào, cũng may đơn hàng được gửi đến quán có YoonGi hắn là đơn hàng cuối nên cậu đã nhanh chóng về nhà. Về đến nhà TaeHyung lao nhanh lên giường quẫy đập loạn hết cả giường lên, miệng không ngừng mắng chửi YoonGi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- Em thích chứ? Cơ thể em thật nhạy cảm...em dễ thương quá!

- A-anh...sao anh biết nhà tôi? Tay anh chạm vào đâu vậy hả?

- Em nghĩ tôi là ai? Chả có cái quái gì mà YoonGi tôi không làm được cả.

- Đồ khốn, mau biến khỏi nhà tôi....Ah...ưm

- Có vẻ lâu rồi không làm nên nơi này nhớ tôi lắm này, để tôi an ủi giúp em.

- Không...Ah... anh mau tránh xa tôi ra.

- Nơi này của em thành thật hơn em nghĩ đấy, tôi muốn vào bên trong em.

- Khốn khiếp....a-anh mau cút ra cho tôi...AAAAAAAAAA.......

* RẦM *

- Hộc hộc...hah

TaeHyung từ trên giường lăn một phát xuống dưới đất đau mà chợt bật tỉnh dậy, cả người cậu toát mồ hôi như tắm đã vậy hạ bộ còn đang nhiệt tình ngóc đầu.

- Đ*t m* cái đ*o gì thế này? Sao mày lại có phản ứng khi mơ thấy tên đồi bại đó hả?

TaeHyung định đứng dậy đi vào phòng tắm nhưng cơ thể cậu còn chẳng thèm nghe lời cậu nữa, nơi đó vẫn cứ cương đến phát đau mà không có dấu hiệu hạ nhiệt. TaeHyung chửi thề vài câu rồi cởi quần móc ra vật phản chủ kia mà bắt đầu tự an ủi mình, TaeHyung khó khăn đến nỗi mồ hôi đầm đìa rồi mà cái thứ phản chủ đấy vẫn không chịu bắn mà vẫn cứ căng cứng nóng hổi đến phát đau trong bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của cậu.

- Mẹ kiếp, mày sao vậy hả? Sao không ra được thế này?

Chỉ vì không thể nào làm cho vật phản chủ đó giải phóng ra được khiến nó cứ bị tắc nghẹn mãi như vậy làm cậu đau đến nước mắt rơi hai hàng. Đang bực tức tủi hờn vì không sao tuốt cho phóng thì hình ảnh YoonGi tự nhiên đâu xuất hiện trong đầu cậu, hắn tiến tới mà cầm lấy nơi đó tuốt cho cậu TaeHyung như một phát lên trời sướng đến nỗi không kiềm được giọng của mình rên lên một cái đầy sung sướng.

- Ah....hah...sướng quá...

Cứ vậy TaeHyung tưởng tượng càng hăng hái rõ ràng những gì YoonGi làm với cơ thể mình, TaeHyung cởi hết quần ra vén áo lên xoa nắn ngực mình rồi lại rời xuống tuốt nơi nóng hổi đó nhịp nhàng, tay còn lại không tự chủ mà lần mò ra nơi cửa huyệt nóng ẩm nhẹ nhàng đút từng ngón tay vào như những gì YoonGi đã làm với cơ thể mẫn cảm của cậu.

- Ưm...Yoon-YoonGi ah... thích quá...

Vừa tắm TaeHyung vừa nghĩ đến việc vừa nãy mình đã trở thành cái dạng gì mà đ*o thể tin nổi, cậu không khỏi tức giận nắm chặt tay đấm liên tục vào tường đến nỗi toạc cả da chảy máu miệng thì chửi rủa bản thân.

- Mày điên rồi TaeHyung! Mày điên thật rồi! Chết quách đi chứ sống làm l*n gì nữa.

Tắm xong TaeHyung đi ra ngoài chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm che đi phần dưới và cái khăn thì ngắn đến đùi, làm lộ ra đôi chân dài săn chắc mịn màng nuột nà của cậu, hai tay thì lau lau mái tóc ướt.

Ngày hôm nay phải né mặt YoonGi xong lại vừa phải trải qua việc giải quyết nhu cầu cá nhân khiến cậu mệt đến nhũn cả người, TaeHyung chả thèm mặc quần áo ngủ hay gì mà cứ quất nguyên cái thân trần như nhộng chỉ có mỗi cái khăn tắm để che và lên giường đi ngủ đến quên đi trời đất.


- Tránh xa tôi ra, mẹ nó ở cạnh nhóc có lúc nào được gặp may không?

- Có mỗi không gặp được TaeHyungie mà đàn anh có cần đuổi em vậy không? Trước đây đàn anh có thế đâu?

- Im lặng và tránh xa ra.

- Đàn anh có chắc chắc chưa?

- Lại muốn bày trò à?

- Em biết nơi vợ yêu quý của đàn anh đang ở đấy.

- Lừa tôi không có kết cục đẹp đâu nhóc.

- Em có bao giờ lừa đàn anh chưa?

- Tôi sắp mất niềm tin vào nhóc rồi.

- "........."

- Phun ra nhanh đi.

- Ôi tưởng đàn anh thế nào, sao đàn anh bảo mất niềm tin vào em rồi cơ mà?

- Lần này là mất niềm tin thật sự luôn này.

Nói rồi YoonGi tỉnh bơ cầm cái bật lửa với đống tác phẩm của nữ tác giả đang chờ được YoonGi phê duyệt để được đem đi chuyển thể thành phim hoạt hình đam mỹ, nữ tác giả tý nữa thì tim bay khỏi lồng ngực hai mắt trợn to hai tay cản tay YoonGi lại nhanh chóng quỳ xuống.

- Đừng! Đừng! Đừng! Em nói! Em nói.

- Cứ phải để tôi thành kẻ xấu mới chịu được.

__________________________________

Gong
25/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro