Chap 16 : Từ chối gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể hôm đó đến bây giờ cũng đã được 1 tháng, YoonGi cách ngày lại nhắn tin liên lạc với TaeHyung nhưng hoàn toàn không nhận được phản hồi nào từ cậu, hắn nhớ TaeHyung muốn phát điên lên rồi nhưng không biết cậu ở đâu để mà tìm nếu có thấy thì cậu cũng nhanh chóng lẩn mất dường như chẳng muốn nhìn thấy bản mặt của YoonGi hắn.

- Tiền bối vẫn chưa làm lành với vợ của tiền bối à? Thế này thì bao giờ em mới được ăn cưới đây trời?

- Tôi còn sắp không được nhìn thấy mặt vợ của tôi đây này, cưới xin cái gì?

- Nghiệp quật không trượt phát nào tiền bối YoonGi ạ, kiểu này đường ai nấy đi.

- Chắc TaeHyung chỉ giận vậy thôi chứ tha thứ cho tôi lâu rồi em ấy ngại thôi mau lượn đi cho nước nó trong, mở miệng là nói gở.

.

.

.

.

- TaeHyung này, ship hết đống này thì nghỉ được rồi nhé.

- Tôi biết rồi.

- Đây là tiền thưởng của cậu.

- Cảm ơn ông chủ.

Ông chủ vỗ vỗ vai TaeHyung có vẻ hài lòng, chờ ông chủ vào quán TaeHyung nhìn nhìn tờ giấy ghi 4-5 cái địa chỉ khá quen thuộc thì bắt đầu đi ship hàng.

Từ ngày hôm đó, TaeHyung tức giận ở lỳ trong nhà mấy ngày điện thoại tắt chuông của cậu trong vòng một tháng lên đến mấy chục cái tin nhắn với cuộc gọi nhỡ tất cả đều là của YoonGi và hoàn toàn bị TaeHyung cậu bơ.

- Đm gọi gọi cái l*n, đừng bao giờ để tôi gặp lại nếu không tôi đập chết anh, tên khốn biến thái chết tiệt.

Định bụng sẽ phẫn nộ ngồi nhà tiếp nhưng do cái bụng bắt đầu réo và trong nhà thì hết đồ ăn đã vậy trong túi chỉ còn mấy đồng lẻ TaeHyung cậu mới vác cái mông dậy đi kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Thế là hên xui kiểu gì đang ăn mì tương đen thì nghe thấy ông chủ quát mắng nhân viên shipper vì đi làm trễ thế là cậu nhân viên bị đuổi việc thẳng cẳng, TaeHyung nhanh như một cơn gió lao ngay vào phòng nghỉ của người ta cầu mong ông chủ sẽ nhận mình...và thế là TaeHyung được tuyển thẳng và đi làm luôn.

Đang đi ship trong một quán ăn thì TaeHyung bắt gặp YoonGi đang đi cùng với một cô gái nào đó khá trẻ TaeHyung nghĩ cũng cỡ ít tuổi hơn cậu, thế là không biết thế nào mà trong lòng TaeHyung hiện giờ cảm thấy rất tức giận.

- Dối trá, đ*t m* toàn là dối trá không thích con gái của hắn đây á? Đcm hoá ra lại là loại thích gái trẻ! Tên khốn lừa đảo.

TaeHyung nhìn cô gái rồi lại nhìn sang YoonGi như muốn thiêu sống cả hai, cảm giác được ai đó đang nhìn mình chằm chằm YoonGi lẫn cô gái đảo mắt nhìn xung quanh TaeHyung quay phắt mặt đi mồ hôi toát muốn ướt cả áo.

- Này, nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Đi ship hàng liên tục khiến cậu chưa nghỉ ngơi gì, đã vậy còn buồn tiểu may mà đây là đơn hàng cuối nên TaeHyung tiện thể hỏi đi nhờ nhà vệ sinh, vừa bước ra khỏi phóng WC nam TaeHyung bị cô gái đi cùng YoonGi chặn trước người, vẻ mặt của cô gái này còn rất thích thú.

- Cậu là TaeHyung đúng không?

- Cô nói xem sao tôi phải trả lời cô?

- Thế thì đúng rồi.

- Thì sao?

- Thì tiền bối YoonGi rất nhớ cậu đấy.

- Nhớ? Nhớ mà vui vẻ đi ăn với cô à?

- Ahihihihihi....có lẽ nào?????

- Tránh ra, tôi còn có việc mau đi ăn cùng tên đáng ghét đó đi đừng có nhắc đến tên khốn đó với tôi.

TaeHyung muốn lách khỏi cô gái nhưng toàn bị cản lại.

- Tôi chỉ là đàn em của tiền bối YoonGi thôi, tôi mời tiền bối đi giải buồn đấy chứ tôi không dám làm tuesday giữa cậu và tiền bối đâu và tôi cũng có crush rồi nha.

- Nói với tôi mấy lời này làm gì, mau tránh ra khi tôi còn đang nói chuyện lịch sự với cô.

- Thôi, tiền bối YoonGi thật sự rất buồn đấy mấy hôm nay chả tập chung làm được việc gì là vì rất rất rất nhớ cậu đấy.

- Miễn bình luận và tránh ra cho tôi nhờ.

- Tôi hét lên đấy.

Nữ tác giả ôm chặt lấy cả người cậu, TaeHyung đẩy nữ tác giả ra chạy nhanh ra ngoài, nữ tác giả đuổi theo sau không quên hô to gọi YoonGi đang ngồi chán trường chọc đồ ăn.

- Tiền bối ơi, TaeHyung.... TaeHyung kìa tiền bối ở ngoài cửa ra vào nhanh lên tiền bối.

YoonGi nghe thấy có TaeHyung xuất hiện, bật dậy lao ra khỏi cửa hàng như vừa được tiêm máu gà vừa lao ra cửa thì thấy cậu đã nhanh chóng ngồi lên xe máy phóng đi mất.

- Sao nhóc không kêu tôi sớm hơn hả?

- Em giữ cậu ấy lại rồi nhưng cậu ấy khoẻ quá đẩy em ngã, nhưng cũng tại tiền bối chạy chậm đấy chứ.

- Tránh xa tôi ra, nhóc đúng là cái đồ đen đủi.

______________________________________
Gong
4/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro