6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường ấy giờ đã chẳng còn ai qua lại. Cái ảo ảnh ngày hôm đó cứ chạy lại trong đầu gã như thế.

Gã đã đi mua cho em thêm vài lon coca. Lúc gã quay lại chỉ kịp nghe tiếng bánh xe va vào thân thể quen thuộc.

Gã nhắm mắt lại, dang tay hứng gió giữa con đường tối đen. Tiếng kít phanh ken két còn vang vọng bên tai gã.

Gã cảm tưởng như mình đang đứng ngay tại vị trí của em ngày hôm đó. Ánh đèn pha lóe sáng . Gã thấy em bình thản cười trước mắt.

Rầm !

Xác bươm bướm nát banh trên mặt đường.

Gã bỏ lại chiếc ô tô duy nhất, chạy về cửa hàng cũ.
Em có đang chờ gã không?

Anh lại đánh nhau à ?

Tôi ngã cầu thang thôi.

Nói dối .

Thật mà.

Nói dối.

Thì với mấy thằng bảo vệ thôi...

Sao anh lại bán cây đàn đó cho chúng rồi lại mất công tới " đàn nhờ" ?

Bán để nuôi em yêu, mà đàn tốt quá thi thoảng vẫn nhớ. Vẫn muốn đàn lại.

Vậy có khi nào anh nhớ đàn quá, yêu đàn quá mà lại bán em đi để chuộc đàn không?

Em đoán xem đó là khi nào ?

Không có đàn, cũng không có em làm gã trông thảm hại quá, đường đường là một thanh niên từng tự do đá đít từng thằng mặt sẹo, người người từng đồn thổi về trái tim lạnh ngắt của gã như một nỗi ám ảnh hằng đêm. Giờ gã như thằng điên, lúc khóc lúc cười. Mà lúc nào cũng gọi tên em cả. Mặt để bầm giập không ai lo cho, máu rớt xuống thấm đậm cổ áo đã khô cóc lại trước đó vì máu của em.

Taehyungie cười nhiều hơn là khi MinYoongi thấy mình hạnh phúc nhất. Gã không thể tìm lại nó trên con đường dấu yêu cũ nhưng mà gã lại thấy nụ cười của em qua đốm lửa bùng lên góc phòng.

Gã lạc trong sức nóng của bật lửa, lạc trong cái lạnh của biển đông.

Gã đánh mất em giữa con đường vắng.

Rồi gã lạc lối về.

Tự hỏi, tại sao em lại bỏ đi sớm thế ? Gã không muốn chia tay thế này.

Gã nghe thấy tiếng em bắt đầu khóc trong bóng đêm phía bên kia đám lửa. Em gọi tên gã, em cầu cứu gã mang em ra khỏi đó.
Gã biết đó là ảo ảnh, nhưng gã chẳng ngần ngại. Làm sao gã biết được khi yêu lại điên như thế.
Cả căn phòng bùng cháy. Gã rẽ lửa bước sang một thế giới trắng tinh.
Nơi cũng không có em. Chỉ có một Kim Taehyung nằm ngủ yên ở đó chẳng thể trả lời gã.

Tay em vẫn nắm chặt chiếc nhẫn dỏm gã tặng đến ứa máu.

Gã ôm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro