32. Biết rõ nhưng vẫn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con ngõ nhỏ, một cô gái đang bị một lũ côn đồ vây quanh. Cô gái sợ hãi, cô cố gắng né tránh lùi ra sau nhưng đằng sau cô lại là một bức tường. Cô không thể thoát khỏi lũ côn đồ.

Bờ vai nhỏ bé run run, nước mắt rưng rưng nom cô vừa đáng yêu vừa đáng sợ.

"Cô bé à! Ngoan ngoãn đi theo tụi anh đi!"

"Sao các người lại làm vậy với tôi?" Cô dù sợ hãi nhưng vẫn kiên cường nói

"Có trách thì trách cô em đã đắc tội đến người không nên đắc tội ấy! Nào, giờ thì đi cùng tụi anh!" Tên côn đồ kia tiến lại gần.

"Tránh xa tôi ra! Yoongi ơi cứu em!" Hyeri sợ hãi hét lên.l

Nhưng ngay lúc đó, một người con trai xuất hiện. Anh đánh bại lũ côn đồ và giải cứu cô gái.

"Jimin?! Sao anh lại ở đây?" Hyeri bất ngờ khi nhìn thấy diện mạo người con trai ấy.

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Jimin mỉn cười dịu dàng đỡ cô đứng dậy.

"Em không sao...May mà có anh đến cứu" cô cố gượng cười nhưng bờ vai run rẩy cùng đôi mắt rưng rưng khiến anh càng nhìn càng thương.

...

Đó chỉ là những gì vốn xảy ra trước khi Taehyung xuyên đến đây còn bây giờ thì...

"Jimin! Mau chạy ra cứu cô ta nhanh lên!!!" TaeHyung đẩy anh

Jimin không hiểu TaeHyung muốn gì nhưng cậu bảo anh làm thì anh sẽ nghe theo thôi...

Anh xông ra tẩn lũ côn đồ.

"Ý! Đại ca, sao anh lại đánh tụi em thế? Ban nãy anh đánh chưa đủ ạ?" Lũ côn đồ mặt mày bầm dập khó hiểu

"Xin lỗi mấy chú. Để anh tẩn nốt lần này thôi" Jimin cười xin lỗi rồi đấm một cú thật mạnh khiến hắn bay tít ra xa.

"Jimin? Sao anh lại ở đây?" Hyeri ngạc nhiên thốt lên

"..." Anh cũng chả hiểu sao mình lại ở đây nữa.

TaeHyung đã chuồn ra bụi cây đằng sau Lee Hyeri từ bao giờ. Cậu dùng khẩu miệng nói với anh Mau hỏi cô ta "Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Jimin nhăn mày hỏi.

"Em không sao..May là có anh" Cô ta ngồi bệt xuống đất, nước mắt chỉ trực chờ có thế mà đua nhau tuôn ra.

Jimin thấy thế thì luống cuống tay chân quay đầu nhìn TaeHyung.

Mau tình cách dỗ cô ta đi! Hay anh muốn đứng xem cô ta khóc cả ngày!

Jimin do dự một chút cuối cùng vẫn dỗ dành Hyeri nín mới thôi.

"Không hiểu là ai muốn hại em như vậy chứ? Em làm gì đắc tội với ai bao giờ?" Cô thút thít

Có ai mà cô chưa từng đắc tội đâu?Nữ chính bạch liên hoa ngoài cạ tình cảm với nam chính còn có tài năng gây hoạ, đắc tội với bất cứ ai

"Nếu em đã không có việc gì thì anh đi đây..." Jimin muốn chuồn đi thật nhanh

"Ấy! Các người không muốn biết là ai đã thuê chúng tôi đánh cô ư?" Tên côn đồ hỏi với ánh mắt van xin.

" Là ai sai khiến ngươi làm việc này?!" Jimin hỏi theo chỉ thị từ TaeHyung

"Là một chàng trai cao to, đẹp trai, tuấn tú với ánh mắt sắc bén và cao ngạo..." hắn nói theo những gì TaeHyung bảo

"...Ai cơ?" Hyeri nghĩ mãi cũng không ra người đó là ai?

"...Đó có phải là một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc vàng không?" Jimin cất tiếng hỏi lại lần nữa.

"Vâng đúng đúng! Chính là cậu ta!" Tên côn đồ mừng rơi nước mắt khi đã xong việc

" Là TaeHyung sao? Sao cậu ta lại làm vậy với em?" Hyeri lại bắt đầu đáng thương

Vì cô cướp người yêu của em ấy? Jimin "Thôi để anh gọi xe đưa em về!" Anh vứt được cái của nợ kia lên xe xong thở dài nhẹ nhõm

Đến bây giờ TaeHyung mới đi ra từ bụi cây.

"Giờ thì em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra được không?" Jimin nhìn cậu chăm chú

Nhưng TaeHyung không trả lời anh mà đi đến chỗ bọn côn đồ

"Đây là số tiền tôi đã hứa, thẻ này không có mật khẩu mấy người có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Nhớ là phải dùng số tiền này cẩn thận nghe chưa? Lần sau mà tôi còn thấy các người làm việc phi pháp là tôi không tha đâu!" TaeHyung vứt thẻ cho bọn họ. Số tiền trong thẻ không quá nhiều nhưng đủ để cho họ một cơ hội đổi đời.

"Cảm ơn cậu! Tôi hứa sẽ dùng chúng cẩn thận. Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi một cơ hội đổi đời" Bọn họ cúi đầu cảm ơn. Vốn dĩ họ không phải là người xấu mà vì do quá nghèo khổ mới đi làm những việc trái lương tâm. Nhưng giờ họ đã có cơ hội để thay đổi cuộc đời rồi!

"Tôi đã có thể thực hiện ước mơ mở tiệm ăn rồi!"

"Tôi cuối cùng cũng có thể tổ chức một đám cười với người tôi yêu rồi!"

"Con gái tôi có thể đi học rồi!"

TaeHyung nhìn vẻ vui mừng trên mặt họ mà cũng thấy buồn cười theo.

"Con người thật mạnh mẽ. Dù có chịu nhiều đau khổ, khó khăn họ vẫn có thể vực dậy được..." Một lần nữa cậu càng khẳng định thêm rằng mỗi một con người đều có quyền tự quyết định con đường của mình, một tên côn đồ cũng có thể hoàn lương thì cuộc đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Yoongi có thể không quay về bên cậu nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ cố gắng hết mình.

"Vậy em đến đây là để làm từ thiện sao?" Jimin

"Không!" TaeHyung trả lời anh "Dù em có nói anh cũng không hiểu đâu... Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ."

"...Vậy anh có thể rủ em đi ăn một bữa không?" Jimin cũng không phải là một kẻ tọc mạch chuyện riêng của người khác.

"Được thôi! Hôm nay để em đãi anh!" Taehyung cười sảng khoái.

Hai người ăn một bữa thật no nê rồi Jimin mới đưa TaeHyung về nhà.

"Anh có muốn vào nhà uống cốc nước rồi về không?" Taehyung cười. Cậu không muốn bước vào nhà một mình.

"Được thôi." Jimin cũng không từ chối

Và quả nhiên, khi hai người bước vào nhà đã thấy một đôi nam nữ đang thân mật ngồi trong phòng khách.

"Oh! TaeHyung về rồi à?" Hyeri là người mở miệng trước.

"Xin chào" Jimin chào hỏi

"Jimin, anh ngồi đi. Để em đi lấy nước cho anh" Taehyung mỉm cười, cậu không liếc mắt nhìn Yoongi với Hyeri dù chỉ một cái như thể hai người họ không tồn tại vậy.

Yoongi cũng không phản ứng gì.

Trong phòng bếp, TaeHyung đang cúi đầu rót nước thì cảm thấy đằng sau mình có người. Nhưng cậu vẫn không phản ứng gì.

Hyeri thấy thế thì bực tức đẩy mạnh cậu khiến cả người cậu đập vô tường. Đến lúc này Taehyung mới đau điếng nhìn cô ta.

"Cô muốn gì?" Cậu gằn giọng

"Muốn gì? Tao đương nhiên là muốn tính sổ với mày về việc mày thuê người đánh tao rồi" Cô ta quát.

"Tính sổ? Cô biết rõ đó chỉ là diễn kịch thôi mà? Tôi nhìn cô cũng thấy cô còn khoẻ chán nha. Đâu có giống bị thương gì đâu mà đòi tính sổ với tôi?" Taehyung cười

"Vậy thì sao? Theo như kịch bản thì tao cần đánh mày nên bây giờ mày chịu khó nhịn đau tí nha.." Nói rồi cô ta dùng sức đấm thật mạnh vào bụng cậu.

Chết tiệt! Sao sức cô ta mạnh quá vậy? Đây có phải con gái không? Taehyung bị đấm đau đến nhăn mặt.

"Sao? Đau không?" Cô ta nhìn TaeHyung đau đớn ôm bụng mà cười lên man rợn "Đau đớn là phải! Tao đã được ngài Lozy ban cho sức mạnh để đặc biệt chăm sóc mày đó! Mày nên thấy biết ơn đi."

TaeHyung cúi đầu ôm bụng không nói nhưng trong lòng cậu đã mang cả mười tám đời gã Lozy ra chửi rồi.

"Tao đang nói chuyện với mày thì mày phải ngẩng đầu nhìn tao" Cô ta tiếp tục đập mạnh người TaeHyung vào tường để bắt cậu nhìn cô ta.

"Gương mặt thật đẹp, thật tinh xảo. Cũng khó trách vì sao Yoongi lại từng bị ngươi mê hoặc...Tao có nên huỷ luôn mặt mày để Yoongi chán ghét mày không nhỉ?" Cô ta nhìn cậu độc ác nói, tay giữ cằm cậu thật mạnh như muốn bóp nát mặt TaeHyung nhưng cậu vẫn không mở miệng la hét lấy một lời. Taehyung chỉ im lặng nhìn cô ta đầy châm chọc.

"Dù có huỷ gương mặt này thì Yoongi vẫn sẽ yêu tôi thôi nên nếu cô muốn có thể thử nha. Tôi càng có thể lôi kéo thêm sự thương hại của Yoongi a" Taehyung cười càng thêm rực rỡ.

"Ha ha mày yên tâm. Tao sẽ không để mày có cớ lại gần Yoongi đâu." Cô ta thả Taehyung ra, phủi phẳng quần áo cho cậu. Xong xuôi, cô ta cầm cốc nước mà cậu rót cho Jimin ném xuống đất rồi cô ta ngồi bệt xuống.

Taehyung khó hiểu nhìn cô ta nhưng rồi cậu cũng nhanh hiểu ra khi thấy thấp thoáng bóng người từ hành lang đang đi đến.

"Cô còn trò gì khác ngoài ăn vạ và đổ vỏ không? Chơi nhiều rồi tôi cũng thấy chán lắm." TaeHyung cười bất đắc dĩ nhìn cô ta, đây là lần thứ 3 cô ta dùng trò này với cậu rồi.

Nhưng Hyeri không trả lời mà cầm lấy một mảnh vỡ cứa lên da khiến máu chảy ra. Màu đỏ của máu hoà với màu hồng hồng của nước hoa quả trông cũng thật doạ người.

"Hyeri?! Sao em lại bị thương thế này?" Yoongi phát hoảng khi thấy Hyeri ngồi trong một vũng nước màu đỏ, tay lại còn bị thương.

Hyeri không trả lời mà chỉ cúi đầu khóc nức nở. Cô ta đã rút ra được bài học từ lần trước, không biện minh, không làm to chuyện, chỉ cần khóc lóc là Yoongi sẽ thương xót cho cô.

"Kim TaeHyung! Rốt cuộc cậu đã làm gì Hyeri?" Yoongi đầy sát khí nhìn cậu. Anh nhìn cậu như thể muốn giết chết cậu nếu cậu thực sự tổn thương Hyeri vậy.

Đây là lần đầu tiên anh thật sự nổi cáu với cậu kể từ khi cậu đến thế giới này và ở bên cạnh anh. Trái tim cậu bất chợt nhói lên, tưởng chừng như hàng ngàn lưỡi dao từ đôi mắt anh đang đâm thẳng vào trái tim mình, vỡ nát, rỉ máu và đau đớn. Cậu biết, giờ đây trong thế giới của Yoongi, Kim TaeHyung này đã không còn là quan trọng nhất nữa.

Cậu biết chứ, biết rất rõ nhưng cậu cũng không thể bắt trái tim này ngừng rỉ máu.

***********End***********

Mấy nàng hãy bình tĩnh trước khi chửi ta nha! Hãy đợi đến chap sau xem Taehyung phản ứng ra sao rồi hãy mắng cũng được!

Ta thật sự không hiểu sao có người lại thêm fic này vô KookMin =.=. Nói thật là ta hơi bị bực mình đấy!

Oh! Cho beta là ta bực cùng với :)) -Yue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro