1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này tôi luôn thấy điều khó khăn nhất là sống đúng với chính mình. Sống đúng với con người mình dù đó không phải là lỗi của tạo hoá, không phải lỗi của tôi. Nhưng trong thế giới tàn khóc này che giấu con người thật là điều quan trọng hơn hết.

- Taehyung ! Cậu cuối cùng cũng đến rồi.....

Cậu tiến vào lớp, chớp đôi mắt đặt balo xuống ghế.

- Đống quà trên bàn này đều là của cậu đó Taehyung.

Cậu cong môi cười nhưng mà chuyện này là sao ? Những thứ này ở đâu ra ?

- Cái này....

So Jung nói thêm.

- Là của cậu, hôm qua Taehyung của chúng ta hát quá hay mà. Đóng này là của mấy em lớp dưới, mấy bạn cùng khối đó nha. Lớp trưởng à ! Cậu quả thật là có số hưởng.

Nhưng mà.... Taehyung nhìn đống hỗn độn trên bàn, bàn tay xoa xoa lên ngón tay trái. So Jung tròn mắt chú ý.

- Tay cậu bị làm sao thế ?

- Tay...

Taehyung cười xoà xua tay.

- Cái này... tớ vô tình cắt trúng tay.

So Jung gật gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi. Taehyung cho hết những hộp quà vào ngăn bàn và balo. Đâu đó cậu bắt gặp được ánh mắt như dao găm đang chăm chăm nhìn mình. Cậu có chút bối rối, nhớ lại hôm qua khi ra về, Taehyung dẫn xe ngang qua sân bóng rỗ thì quả bóng từ đâu bay thẳng vào đầu cậu. Taehyung có chút ngỡ ngàng, đứng sựng lại gạt chống xe xuống.

- Này !

Yoon Gi người học cùng lớp với cậu cất giọng vừa chạy đến phía cậu cùng những người khác.

Yoon Gi nhếch khoé môi quay sang đám bạn của mình trông vô cùng khó hiểu. Sau cùng lên tiếng.

- Nhặt nó lên.

Taehyung có chút cau mày, cậu cuối thấp người xuống chưa kịp chạm tay vào nhặt bóng lên thì đã bị một lực mạnh đạp thẳng vào vai trái của cậu khiến Taehyung choáng váng ngã xuống đất.

Yoon Gi đút tay vào túi quần cười lớn.

- Yoon Gi, cậu làm gì vậy !

Nụ cười trên môi bỗng nhiên tắt đi khi Taehyung tức giận lên tiếng.

- Đứng dậy !.... Còn không mau đứng dậy.

Taehyung liền đứng lên phủi lại quần áo và định rời đi. Nhưng cậu bị Yoon Gi ngồi lên yên sau xe.

- Cậu tưởng đi là dễ lắm hả ? Tôi còn chứ kịp vui mà.

Bây giờ đây đám bạn của Yoon Gi đã cảm thấy chán ngán với trò đùa của cậu.

- Này thôi để cậu ta về đi, tụi mình chơi bóng tiếp.

Yoon Gi bất mãn, không đồng tình.

- Các cậu sao vậy ? Chơi bóng có thể để khi khác mà, nhưng mà cậu ta thì ít khi chúng ta được chơi đùa như này sao không nhân cơ hội này giỡn với cậu ta một chút ? Không phải Taehyung cũng thích vậy sao ?

Yoon Gi nhìn cậu đât câu hỏi. Taehyung nuốt xuống một ngụm, trả lời.

- Không, cậu bị điên rồi.

Cả đám được một phen cười lớn, làm sắc mặt của Yoon Gi tối sầm đi. Cậu tức giận đứng giận đạp phăng chiếc xe tiến đến nắm lấy cổ áo Taehyung gì mạnh.

- Hả ? Có gan thì nói lại tôi nghe ?

Những người còn lại chại đến ngăn cản Yoon Gi.

- Này Yoon Gi được rồi, thôi bỏ đi. Bình tĩnh lại.

Cậu cuối cùng cũng buông Taehyung ra nhưng bất ngờ phun nước bọt vào mặt cậu như một cách phỉ bán.

- Lần sau thì cậu chết chắc đấy nhóc.

Taehyung đông cứng, tay chân trầy xướt. Quần áo cũng đầy những vết bẩn.

Bạo lực học đường từ nhỏ luôn là nổi ám ảnh với cậu. Yoon Gi và cậu như có sự liên kết nào đó mà khiến cho họ luôn học cùng nhau từ năm cấp hai đến bây giờ. Yoon Gi là người bắt nạt cậu, làm cho cuộc sống của Taehyung trở nên đảo lộn.

- Sao người con lấm lem hết như này ?

Mẹ cậu nhìn cậu cau người, Taehyung như người mất hồn, vứt xe đạp xuống. Một mạch bỏ chạy vào phòng. Cậu đóng sầm cửa lại, chốt trái khoá.

Vết xướt trên tay và gò má có chút ửng đỏ. Taehyung đối mặt mình trước gương phòng tắm. Tiếng nước chảy cuốn trôi đi thần trí cậu.

Taehyung đưa bàn tay lên trước mặt, áp lên má mình. Nổi đau thởu bé tràn về giày xéo cậu.

- Taehyung cậu mau đưa tiền của cậu cho tôi.

- Taehyung cậu nhận lỗi giúp tôi, không nói dối thì chiều này đừng hòng mà về được nhà.

- Taehyung..... Taehyung cậu phải làm theo mọi thứ tôi yêu cần nếu không Yoon Gi này cho cậu bầm mặt biết chưaaa !

Yoon Gi là ai trong cuộc sống này là khiến cho Taehyung luôn là kẻ yếu thế. Cậu không làm được gì ngoài việc để Yoon Gi mặc sức đánh phỉ bán cậu. Cậu không thể chịu được nữa, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Cậu bây giờ không thể nhường Yoon Gi được. Nhất định không để cậu ta bắt nạt cậu được.



Cậu dán băng cá nhân lên vết xướt trên tay, chỉnh lạo quần áo và mái tóc. Lần cuối nhìn bản thân mình trong gương.

- Taehyung, bây giờ mày không được để cậu ta bắt nạt mày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro