6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy vào hôm sau với khoảng trống trong vòng tay mình, cuống cuồng đi tìm đứa bé thì mới thấy Seokjin đang cho ăn sáng cùng với Hanje. Đứa bé thấy em liền chạy đến, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy ngón trỏ của em và cất lời với chất giọng đáng yêu.

"Cảm ơn anh về hôm qua ạ."

Em mỉm cười với đứa bé, tay xoa nhẹ mái tóc nâu mềm và nhìn thấy ánh mắt tự hào của Hanje hướng về bé. Taehyung vốn yêu thích trẻ con, bởi chúng là những nụ hoa chưa nở rộ cần được che chở và chăm sóc cẩn thận. Em lúc này mới để ý một chuyện, hôm qua Yoongi có trở về phòng gã ngủ không, hay gã lại trốn đâu đó để tự tạo công thức pha chế cho bản thân. Seokjin thấy được đôi mắt lo lắng của Taehyung đang dáo dác tìm người đó mà bật cười, tay đặt tách trà xuống bàn rồi đưa cho em một giỏ đồ ăn nhỏ.

"Tối qua Yoongi ngủ ở phòng anh, giờ chắc ở ngoài vườn chăm sóc cây rồi. Em mang đồ ăn cho Yoongi đi, tối qua có gì trong bụng đâu."

Nghe Seokjin nói vậy, Taehyung lịch sự chào cả hai lẫn đứa bé rồi rời đi, trong lòng thầm trách móc sao Yoongi lại nhịn ăn từ hôm qua. Ở Royal Cherry luôn đặt sức khỏe là yếu tố hàng đầu, bất kể là chức việc lớn hay nhỏ, gã làm thế có khác gì tự hành hạ bản thân sinh bệnh không? Em rất tức, tức đến mức sẽ ra gặp gã mắng cho một trận. Người em thương dù chỉ xảy ra chút xây xát nhỏ hay thở dài một tiếng thôi, em sẽ rất lo lắng vô cùng. 

Men theo bức tường cổ ra khu vườn đằng sau, Taehyung cảm nhận được ánh nắng nhẹ cùng mùi hoa hồng thoang thoảng trong gió. Em rất thích nơi này lúc nhỏ, được tận hưởng thiên nhiên cùng ngồi hát một mình ở đây là tuyệt nhất. 

Về sau Yoongi đến, Taehyung đã chia sẻ nơi này với gã và cả hai đã có nhiều kỉ niệm ở đây. Một Taehyung chín tuổi đứng trên góc cây cũ hát cho Yoongi nghe, đến một Taehyung mười sáu tuổi ngắm nhìn Yoongi trưởng thành, dòng thời gian cứ thế trôi qua nhưng những gì họ cùng nhau trải nghiệm mãi mãi là kí ức đẹp nhất của thời niên thiếu. Em không hối hận khi dành trọn tuổi thơ ở Royal Cherry, để em được gặp gã và mới hiểu được cảm giác rung động là thế nào.

"Em dậy rồi à?"

Yoongi xuất hiện trong bộ đồ trắng, bộ quần áo mà gã rất ít đụng đến trừ những dịp đặc biệt và Taehyung hiểu điều đó, vô thức quên luôn ý định muốn trách gã chuyện nhịn ăn. Gã hôm nay không buộc tóc lên, cứ để chúng xõa ra sau với trên tay là một bình tưới nước. 

"Anh Seokjin bảo em mang đồ ăn đúng chứ?" Yoongi chỉ vào giỏ đồ mà Taehyung cầm.

"Tại anh không ăn tối hôm qua và cả sáng nay nữa, anh Seokjin không trách anh là may lắm rồi."

Yoongi hững hờ cười như chả có gì, Taehyung rất muốn mắng nhưng không thành, chỉ thở dài một tiếng nhẹ rồi ngồi dưới gốc cây lúc xưa mà em với gã trò chuyện. Đưa mắt nhìn những tia nắng len lỏi qua bóng cây xanh mát, đôi tay em vô thức đưa lên như muốn chạm đến sự ấm áp của nắng mang đến. Yoongi thấy em như thế, cẩn trọng đi đến để không phá hỏng giây phút của Taehyung đang thả mình một lúc và đằng sau đang giấu thứ gì đó, cẩn trọng ngồi bên cạnh em và mở giỏ đồ ăn ra. 

Seokjin thật sự giỏi kích thích sự thèm ăn của bất cứ ai trong Royal Cherry, bởi món nào anh làm đều rất tinh tế và khẩu vị đều hợp với mọi người. Yoongi lấy một phần bánh mì kẹp giăm bông mà Taehyung yêu thích, đưa ra trước mặt em và gã cũng cầm một phần tương tự để thưởng thức. Im lặng không một tiếng nói trừ tiếng chim hót líu lo đậu trên nhánh cây, em khẽ đưa mắt nhìn mái tóc đen dài của gã, đột nhiên có cảm giác muốn chạm thì bắt gặp ánh mắt của gã hướng đến em.

"Ăn cho hết đi, chút nữa em phải tập dợt cho tối nay đấy."

"Yoongi, tóc của anh dài ra hơn rồi..."

Đôi mắt em vẫn dán chặt trên phần tóc dài của gã, từ tốn đưa tay chạm lên, xúc cảm mềm mại lan truyền qua da em khiến em thấy thoải mái đến lạ.

"Chút nữa tôi cột lên, em đừng bận tâm."

Yoongi toan quay sang Taehyung nhắc nhở thì vô tình môi chạm lên gò má của em, gã bất ngờ lùi ra sau một chút trong khi em còn ngỡ ngàng đưa tay chạm nhẹ. Gã không biết tim em đập nhanh thế nào khi gã chạm môi lên gò má ấy, trong lòng dâng trào cảm xúc hạnh phúc xen lẫn hi vọng gã sẽ làm thế lại với em. 

"Xin lỗi Taehyung, tôi không biết..."

Gã định biện hộ cho hành động lúc nãy thì thấy một tầng đỏ nhẹ trên mặt em, cùng cái sờ nhẹ trên chỗ ban nãy nhiều lần đã làm gã hoang mang một lúc. 

Taehyung không ghét chuyện ban nãy? Hay em chỉ lịch sự không muốn nổi giận với Yoongi?

Nếu em không ghét, liệu gã có thể lặp lại điều đó lẫn nữa không?

Yoongi lấy hết can đảm tiến gần lại Taehyung, em thì nhắm chặt mắt như trông đợi gì đó. Và em cảm nhận được đôi môi gã chạm lên trán em, dịu dàng và đầy chân thành. 

"Taehyung, tôi thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro