5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung khoác vội áo choàng chạy sau Jimin, băng qua cánh gà sân khấu và tấm màn đỏ lớn thì cảnh tượng không tin nổi hiện trước mặt hai chàng trai. 

Bàn ghế bị đập vụn thành mảnh, tủ để rượu pha chế đầy rẫy mảnh vỡ của thủy tinh. Vang vọng trong tiếng mắng chửi cay nghiệt từ quý ông mặc đồ đen, cô gái tóc đỏ cố nén cơn run mà lôi người này ra khỏi đây. Taehyung lúc đó mới để ý đứa trẻ tóc đen núp sau chân Yoongi, quần áo rách te tua cùng nước mắt chảy dài trên gương mặt khả ái kia.

"Dừng lại! Ngài nghĩ mình là ai mà làm loạn ở đây?"

Tiếng Seokjin từ cánh gà trái hét lớn, một thân tách quý ông đã dùng tay tát cô gái rồi khóa chặt hai tay ra sau. Jimin đi đến dìu cô lên chỗ sân khấu trong khi Taehyung đến chỗ Yoongi, lặng lẽ bế đứa bé lên và dỗ nín.

"Bé ngoan đừng khóc mà..."

Gã nghe tiếng em đằng sau mà xoay người ra sau, mặt bé đã bình tĩnh hơn và đang dụi vào lòng ngực em với bàn tay nhỏ xinh siết lấy vạt áo choàng. Thành công đẩy người đàn ông thiếu tế nhị ra khỏi quán và đóng trái cửa, Seokjin mới tiến lại chỗ cô gái và vẫy tay gọi Taehyung lẫn Yoongi đứng phía xa.

"Chị chịu anh ta nhiều rồi, phải tìm cách thoát đi chứ chị Hanje."

Jimin nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô gái mà xót xa, bèn rút khăn tay trong túi áo đưa cho cô. Hanje nhận lấy khăn rồi nhìn con mình trong vòng tay Taehyung đã thiếp đi, nước mắt càng trực trào mà nấc nghẹn trả lời.

"Chị không sợ mình bị gì cả, chỉ lo sau này con mình không có cha..."

"Nhưng anh ta còn không tôn trọng chị thì làm cha có đàng hoàng không? Lần trước chị dẫn bé đến, em rõ ràng thấy vết thương trên chân bé."

Seokjin đột ngột lớn tiếng khiến Taehyung giật mình, vội đưa mắt nhìn cậu bé vẫn đang ngủ say mới thở phào thì bị Yoongi kéo về phòng của gã. Đây là lần đầu em đặt chân vào phòng gã nên mắt mở to cực lớn mà nhìn xung quanh, tông màu đen với chút tím nhạt khiến căn phòng đỡ u ám hơn. Yoongi lấy thêm chăn để trải trên nệm, Taehyung hiểu ý liền nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống và khẽ gỡ tay bé khỏi vạt áo. 

"Tạm thời để thằng nhóc ngủ cùng tôi, em về phòng mình được rồi."

Gã kéo nhẹ chăn che cho bé, mắt đầy dịu dàng xoa lấy mái tóc đen và nhìn sang em đang đứng ngẩn ngơ vì nụ cười thoáng qua của gã. Taehyung vốn là người yêu thích trẻ con nên trong lòng không an tâm, kiên quyết trả lời Yoongi rằng em sẽ ngủ lại đây để trông bé. 

"Em không tin tôi cũng phải... Thôi thì em nằm cạnh thằng nhóc đi."

Câu nói có chút hiểu lầm khiến em khó xử, nhưng gã chỉ mỉm cười cho qua và lấy thêm gối đặt cạnh đầu cậu bé. Taehyung khẽ ngồi bên giường nhìn nét mặt thiên thần chìm trong giấc mộng mà buột miệng hỏi Yoongi, người đang khép hờ cửa sổ trước thời tiết chuyển lạnh.

"Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy anh? Em thấy cậu bé đứng sau anh mà khóc nữa..."

"... Gã kia là cha đứa bé, một tên say xỉn chuyên đánh đập vợ con."

Trước khi Taehyung trở thành giọng hát chính của Royal Cherry, ngài Sihyuk Bang từng đề cử Hanje đảm nhận vị trí quan trọng đó. 

Hanje là con gái duy nhất trong một gia đình nghèo ở ngoại ô London, năm mười bốn tuổi đã lên phố Huston kiếm sống và được Sihyuk Bang để ý. Quá trình luyện cô trở thành giọng hát chính dang dở khi Hanje gặp được người đàn ông đời mình năm mười chín tuổi, một thiếu gia của gia đình quý tộc và hai người yêu nhau thắm thiết. Sihyuk Bang khi nghe tin Hanje muốn xin rút khỏi Royal Cherry, ông không trách cứ cô mà còn chúc hai người sẽ hạnh phúc viên mãn.

Sáu năm sau, Hanje hạ sinh một bé trai thì chồng cô bộc lộ bản chất, một tên nát rượu hay sỉ nhục người khác và thích hành hạ vợ con. Hanje một thân bảo vệ con trước những lần đánh đập của chồng, một thân dành dụm tiền từ cha mẹ ruột gửi mà nuôi con sống qua ngày. Seokjin từng gặp cha mẹ chồng của Hanje và y đã kể rõ sự tình cho họ, ai ngờ họ chả quan tâm rồi hùng hồn đinh ninh con mình không thuộc kiểu người đó. Ba lần bảy lượt chịu sự tra tấn của chồng và những câu trả lời vô tình của nhà chồng, Hanje bất đắc dĩ đến Royal Cherry tìm sự trợ giúp của Sihyuk Bang.

Đúng lúc Yoongi nghe được tận tình câu chuyện thì chồng Hanje đến, cho rằng cô ngoại tình mà cất lời sỉ vả ở nơi từng là nhà cô rồi dẫn đến sự tình hiện tại.

"Tội chị ấy quá, sao chị ấy có thể chịu được như thế chứ..."

"Tình mẫu tử là điều thiêng liêng nhất, không thể lý giải nó được em à."

Gã nhìn đôi mắt đượm buồn của Taehyung khi ôm lấy đứa bé vào trong lòng, thoáng lắc đầu mà vỗ nhẹ vai em để an tâm. Taehyung cảm nhận được sự an toàn khi Yoongi bên cạnh, mỉm cười như đáp trả cái vỗ vai rồi choàng tay vỗ lưng bé ru ngủ.

"Em ở yên đây nhé, tôi ra xem chị Hanje ra sao."

Tình ý hôn lên má em một cái nhẹ, gã bước ra khỏi cửa để che đi gương mặt đang đỏ của bản thân. 

Nhìn Taehyung nằm trên giường cùng đứa bé ngủ say, Yoongi cảm thấy mình như có một gia đình nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro