CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy thật sự đã nói lại người phụ nữ đó đấy" Yoongi kể lại

"Ai đây chứ? Chuyện gì đã xảy ra với Hoseok của tao vậy hả?" Jungkook có vẻ khoái lắm

"Vẫn là tao thôi, pabo"

"Ây, câu này của tao nha"

"Xin lỗi nha"

Vừa lúc nhai xong chiếc kẹo phi que vào thùng rác thì tiêng Jimin khiến tôi giật cả mình. "này mọi người"

"Không có tàu lượn gì đâu đấy" Tôi nói

"Làn này không có tàu hay lượn gì hết"

"Vậy là..."

"Nhà ma" Cậu ta cười khúc khích

"Gì cơ?"

"Nhà ma" Cậu ta nhắc lại "Bộ cậu không hiểu tiếng Hàn luôn rồi hả?"

"Tiếng Hàn của tôi rất tốt nha, nhưng tôi sẽ không bước chân vào cái nhà quái quỷ ấy đâu. Không đâu, cám ơn nha"

"Đúng là kẻ phá đám mà" Cậu ta bĩu môi. "Chọn đi, nhà ma hay tàu lượn"

"Không gì hết"

"Thế không fair gì hết"

"Rất fair luôn"

"Hoseok" Cậu ta nói như muốn rít lên vậy. "Được rồi, vậy thì đi chơi ném bóng đi, tôi muốn kiếm con thú bông cho một người"

"Oh, ai sẽ là người may mắn đó vậy?" Jungkook hồ hởi

"Không phải việc của cậu" Jimin trả lời. Tôi thì lại nhìn xuống. Yoongi như để ý đến điều đó liền lên tiếng

"Vậy còn đợi gì nữa. Đi kiếm thú bông cho người đặc biệt của Jimin nào"

"Yeah, let's go" Nói thế, nhưng tại sao tôi lại thấy buồn vậy nhỉ? Tôi không thích cậu ấy đúng không?

Chúng tôi đến chỗ trò chơi ném bóng rổ và Jimin là người chơi trước. Ngạc nhiên là, cậu ta còn chả ném trúng được trái bóng nào.

"Cậu chơi tồi thế ấy hả?" Jungkook ngạc nhiên

"không phải.... tại trò này... nó gian lận" Cậu ta lắp bắp

"Chắc chắn mình sẽ ném được" Yoongi xông lên. Kết quả cũng chả trúng phát nào "What the hell?"

"Chắc chắn mình sẽ ném được" Jimin khịa, bị Yoongi lườm cho

"Để mình thử". Tôi nói thế thôi mà mấy tên còn lại đều lăn ra cười.

"Có chắc nhỏ thó như cậu mà ném bóng lọt mấy cái rổ đó không hả?"

"Tôi có thể ném vô một vài trái không giống như một vài người"

"Đừng có tự tin quá, cá là cậu không trúng được phát nào"

"Thử xem"

.... Vèo....

Jungkook mắt chữ O mồm chữ A luôn "Wow, làm được luôn kìa"

"Tránh, đừng có cản đường cậu ấy" Jimin vội vàng

Tôi có 15 trái bóng và phải cần ít nhất 1 trái để có được một phần thưởng nào đó. Trái bóng cuối cùng, tôi đã làm được, tất cả đều rất ngạc nhiên.

"Sao cậu làm được vậy? hiếm người làm được lắm đấy"

"Tôi đã nói rồi mà" Tôi liếc xéo cậu ra một cái. "Giờ tôi lấy con gấu kia"

Cậu ta chế giễu "Gấu bông ấy hả? Chỉ vào một trái mà cậu đòi có được phần thưởng đó ấy hả?" – "Chàng trai, nhìn lại đi, cậu phải quá bán mới được thưởng nha"

"Gì cơ? Đậu" Tôi đá không khí một cái

"Trẻ con thật đấy" Có một gã nào đó cười nói

"Này, nên giữ mồm giữ miệng" Yoongi cảnh cáo. Gã đó im luôn. Yoongi nhếch mép "biết điều rồi đấy"

"Giờ chơi trò khác đi, trò này chỉ giành cho kẻ ngốc" Jimin lại lên tiếng

"Mình đi vệ sinh đã, mọi người cứ đi trước đi"

"Tôi đi với cậu" Jungkook với theo "Mà mọi người sẽ đi đâu đấy?"

"Mấy trò trong mái vòm kia kìa, nếu không tìm thấy thì gọi nhé!"

"Ok" Sau đó tôi với Jungkook đi tìm khu toilet

"Hoseok, mày không sao chứ?"

"Gì cơ"

"Tao thấy mày có vẻ trùng trùng"

"Jungkook"

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Tao nghĩ, tao thích một người"

"Tao không nghe thấy gì hết?"

"Tao nói, tao thích một người" Tôi nói rõng rạc từng chữ một

Cái mắt nó lại như muốn lòi ra "Mày thích một người?"

Tôi gật đầu

"Ai? Nói tao nghe"

"Mày biết người đó" Tôi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của mình "Hình như tao thích Jimin"

"Được đấy"

"Jungkook, nhưng tao thấy như thế là quá nhanh, nhưng... lúc nào tao cũng nghĩ về cậu ấy"

"Tao sẽ ủng hộ mày"

"Không, tao không muốn cậu ấy biết. Cậu ấy không có thích tao"

"Sao mày biết là không thích mày?'

"Tao biết mà. Cậu ấy thích người khác"

"Sao mày lại biết thích người khác?"

"Thì cậu ấy nói muốn kiếm thú bông cho người nào đó còn gì"

"Sao mày chắc được, biết đâu là kiếm cho mày thì sao?"

"ờ ha" Mắt tôi sáng lên. "Đi thôi, biết đâu bọn họ đang chờ"

"Tao sẽ ghép đôi cho mày" Cậu ta lầm bầm điều đó, nhưng tôi cũng coi như không nghe thấy gì

Chúng tôi quay lại và gặp hai người đó. Chẳng có con thú bông nào trên tay họ cả. Chắc lại thua hết mấy trò đó rồi.

"Vẫn bị gian lận sao?"

"Đúng rồi đấy" – "Chả thắng được cái gì" Jimin rầu rĩ

"Tôi được đấy" Yoongi cười

"Đâu?"

"Đây này" cậu ta đưa cho tôi xem một chiếc chìa khoá. Nó có móc treo một con Kumamon "Thế là tiến bộ lắm rồi. Chúc mừng tôi đi"

"Chúc mừng ha, ít nhất là cũng được cái gì đó" Tôi cười vui vẻ còn Jimin thì trông vẫn rầu rĩ thế.

"Tôi cũng muốn có được cái gì đó" Jungkook nói

"Vậy thử trò đó đi. Cậu sẽ thắng đấy. Chỉ cần ném quả bóng chày vào trong cái bát và nó vỡ ra là được một cái bút chì Dora rồi"

"Cậu có vẻ là fan của Dora nhỉ? – Tôi nghĩ ra trang phục hoá trang cho cậu vào Halloweeen này rồi đấy"

"Pfft, không đời nào tôi mặc cái đó đâu nhé"

"Ai nói là cậu sẽ hoá trang thành Dora chứ?"

"Cũng có lúc cậu biết sợ ấy nhỉ"

"Ờ, cho là vậy đi"

Chúng tôi đi lại chỗ trò game mà Yoongi bảo. Jungkook đã chơi thử, nhưng nó chỉ thắng được một con thú bông nhỏ xíu.

"Đúng là gian lận mà. Sao cậu ta thì được con thú bông kia, tôi cũng thắng mà"

"Zai xinh đẹp là xứng đáng được thưởng lớn thôi" – Một gã lên tiếng

"Thả thính méo gì" Yoongi lầm bầm "Tôi không có xinh đẹp"

Không ai lên tiếng gì hết

"Đi chơi vòng quay Ferris trước khi về đi" Jungkook rủ rê. Tôi biết cậu ta có mưu đồ gì mà.

"Không, chả thú vị gì cả" Tôi phản ứng nhanh

"Có vội gì đâu nhỉ? Đi thôi" Jimin hồ hởi

Tôi nhăn mặt nhìn Jungkook. Tôi không muốn ngồi hàng giờ trên cái cabin đó với Jimin mà không nói năng gì. Chúng tôi lượn qua khu trò chơi đó. Tôi thấy rõ Jungkook kéo Yoongi đi gần với nó.

"Đi thôi nào" Nó nhảy vào trong cabin kéo theo Yoongi

"Tôi muốn đi với công chúa" Yoongi cau có

"Quá muộn rồi" Cậu ta đẩy luôn Yoongi vào trong

"Đi cùng nhau hết đi" Tôi lên tiếng

"Mỗi cabin được 2 người thôi" Cô kỹ thuật viên nói. Oh. Vui rồi

"Rồi, bọn mình đi với nhau" Jimin nói với tôi. Rồi cả hai đứa vào chung một cabin

"Đừng có lắc nó đấy" Cô ấy nhắc nhở

"Này, Hoseok"

"Gì?"

"Muốn lắc thử nó không?"

"Gì cơ? Không. Không được, đừng có làm thế Jimin"

"Jimin"

"Được phải không?" Cậu ta giả vờ ngây thơ hỏi lại

"Không, đừng có làm thế" Tôi chỉ biết lầm bầm thế mà không dám nhìn cậu ấy.

Tôi cảm giác như cậu ấy biết điều đó. Đúng rồi, sau khi tôi nói điều đó với Jungkook, tôi cứ có cảm giác như cậu ấy đã nghe thấy. Và giờ cậu ấy đang cố lảng tránh. Nhưng thực tế thì, cậu ấy chả biết cái gì cả. Không gì về chuyện cảm nắng, không gì về chuyện tôi thích cậu ấy.

"Biết ngay, cậu đúng là kẻ phá đám mà"

"Đừng có gọi tôi cái kiểu đó"

"Thì cậu là thế mà"

"Tôi không phải"

"Ờ, được rồi. Mà tôi cho cậu cái này này"

"Gì cơ?"

Cậu ta lấy balo, từ từ kéo khoá ra. Tôi há hốc mồm khi thấy cậu ta lôi ra một con thú bông. Sao tôi không nghĩ đến việc cậu ra cất giấu nó như thế nhỉ? Đúng rồi, cậu ta có thể giấu gì đó trong chiếc balo của mình mà. Cậu ấy lấy nó ra. Và đó là một con sư tử màu đỏ. "Cái đó cho tôi sao?"

"Um" Cậu ấy cười rồi đưa nó cho tôi

"Sao lại là sư tử?" Tôi nhận lấy nó "Lại còn màu đỏ nữa"

"Sư tử rất hay quạu, giống như cậu ấy. Với lại, khi cậu ngượng, mặt cậu cũng đỏ y như này này. Rất dễ thương"

Cái con người này, cậu ta đang nói về tôi sao? Tôi cảm giác mình lại đỏ mặt lên rồi. Chắc lúc này tôi như quả cà chua luôn. Một quả cà chua chín, cực đỏ.

"Tôi thích nó" Tôi ôm chặt nó vào lòng. Nó cũng không quá to, nhưng cũng không quá nhỏ, rất vừa vặn để ôm.

"Vui vì cậu thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro