CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quẩy thôi" Jungkook kéo tôi ra giữa đám đông rồi bắt đầu nhảy loạn.

"Tao không biết nhảy"

"Điêu dân. Thế những lúc vui vẻ đó thì sao?"

"Đó chỉ là lúc có 2 đứa thôi"

"Đừng có lý do nữa, quẩy đi không tao sẽ mãi mãi gọi mày là kẻ phá hoại đấy"

"Chả sao"

"Hoseok"

"Rồi" Để nó khỏi cằn nhằn tôi cũng bắt đầu lắc và tận hưởng không khí âm nhạc ở đây. Tôi đã quá say sưa mà không để ý đến một gã đang đứng đối diện.

"Hey" Gã ta lên tiếng

"Hi" Tôi chào lại, Jungkook thì vẫn tiếp tục quẩy.

"Cậu tên gì vậy?"

"Quan tâm làm chi vậy?" Jungkook trả lời thay

"Hình như tôi có hỏi cậu đâu cậu bé?"

"Có thể trông tôi nhỏ bé, nhưng khi đã nổi giận thì không chắc, tôi có thể điên lên đấy?"

"Sao không cho tôi thấy cậu nổi điên lên sẽ như thế nào nhỉ?" Gã ta cười khẩy

"ây" Tôi khịt khịt cái mũi

"Anh lượn về chỗ của anh đi để tôi và bạn thân của mình còn quẩy tiếp"

"Tôi đứng ở đây chính là để hỏi tên bạn thân cậu đấy". Anh ta quay về phía tôi " cậu tên gì?"

"Tạm biệt" tôi cười cho có rồi kéo Jungkook đi chỗ khác.

Chúng tôi ra chỗ mới rồi tiếp tục quẩy cho đến khi nó hỏi "mày uống gì không?"

"Tao không"

"Vậy tao đi lấy cái gì đó uống rồi quay lại ngay. Mày ở yên đây, đừng có đi đâu đấy!"

Tôi gật đầu lia lịa. Jungkook vừa đi thì tôi nhìn quanh để tìm Yoongi và Jimin nhưng k thấy ai cả. Sau đó tôi quyết định đi xả thải một chút. Đi vào hành lang bên phải, tôi thấy có 3 căn phòng. Giá như tôi không đi vào đó, vì những gì tôi chứng kiến được toàn những điều chẳng hay ho gì và không nên nhìn thấy. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được nhà vệ sinh. Bước vào trong, việc đầu tiên là tôi quan sát một vòng. Không có bóng dáng một ai, điều này khiến tôi cảm giác yên tâm và thoải mái hơn. Sau khi giải quyết xong nhu cầu, tôi soi lại mình một lần nữa trong gương rồi quay người đi ra.

Tôi chưa ra đến, đã có người bên trong đá cửa đóng sầm lại.

"Lúc nãy cậu đối xử với tôi không được tốt nha"

Tôi nhận ra giọng nói đó. "Cậu là người lúc nãy hỏi chuyện tôi sao?" Một gã thanh niên đôi mắt nâu, tóc vàng, điều này cũng chả thu hút được tôi, cho dù không vì mấy hành vi lúc nãy của anh ta

"Bingo" - "tôi tên Minho và tôi vẫn chưa biết tên cậu"

"Sao cứ cần phải biết tên tôi?" Tôi khoanh tay trước ngực

"Vì tôi đã gặp được cậu lần nữa"

"Nhưng tôi thì không muốn cho cậu biết tên"

"Cậu không có lựa chọn. Vì tôi có thể thực hiện biện pháp cứng rắn hơn đấy"

Tôi như bị đóng băng lại vậy, tim thì đập mạnh hơn. Ý tên đó là thế nào? Hắn định làm gì? Nhà vệ sinh này quá nhỏ và hắn ta hoàn toàn không khó khăn gì khi giữ tôi ở đây. Lúc này tôi cảm thấy sợ thật sự. Cảm giác như bốn bức tường đang dần ép chặt tôi lại vậy.

"Cậu định làm gì?" Tôi hỏi hắn nhưng lại thật sự không muốn biết câu trả lời.

"Sao không để tôi cho cậu thấy luôn nhỉ?" Hắn cứ thế tiến sát vào tôi.

"Đừng có động vào tôi!"

"Tôi có cắn cậu đâu" Hắn ta cười kiểu đểu giả "trừ khi cậu muốn thế"

"Tránh ra" Tôi hất tay hắn ra. Nhưng hắn lại chỉ cần 1 tay là khoá đc hai tay tôi lại, tay kia thì dùng để ép tôi không quậy. Tôi quay sang cắn luôn cánh tay đó khiến hắn hét toáng lên.

"Con chó này" hắn ta đẩy tôi ra, vội đưa tay lên kiểm tra "Lẽ ra mày không nên hành động như thế"

"Mày cũng không nên làm phiền tao như thế" tôi ném hết mấy bánh xà bông về phía hắn.

"Nếu muốn cứ hét lên đi. Tiếng nhạc này sẽ chả ai nghe được tiếng gào thét của mày đâu" - "nào, giờ ta đang ở đâu đây?" Hắn ta lại tiến về phía tôi. Hắn dùng cả hai tay giữ chặt đề phòng trường hợp tôi định lẩn mất.

Cửa nhà vệ sinh bị đập rầm rầm và mỗi lúc một mạnh hơn trước khi tôi nghe thấy tiếng hét phía bên ngoài. "Hoseok, cậu có trong đó không?"

"

Minho siết chặt tay tôi, kề đầu gần cổ tôi thì thầm "Kêu lên một tiếng thôi là đứt chắc đấy"

Nước mắt bất giác lăn trên má, tôi khẽ gật đầu.

"Hoseok, mở cửa ra, ai đang trong đó" Tiếng hét ngày một lớn hơn, cánh cửa bị rung lắc mạnh vì có người đang cố phá nó.

"Phòng này bị kẹt rồi. Đi chỗ khác đi" Minho hét trả.

"Đừng, đừng đi mà."

"oh, có người trong đó"

"Đừng đi mà, làm ơn mở cửa đi mà"

Minho cười khẩy rồi quay lại phía tôi. Đúng lúc hắn chuẩn bị đè sát vào người tôi thì cánh cửa bật tung và mọi người chạy vào trong.

"Tao biết ngay mà - Buông cậu ấy ra, thằng chó"

Minho buông tôi ra và xông tới đấm Jimin

"Dừng lại đi" Tôi gạt nước mắt và hét lên. Jungkook chạy tới ôm chặt lấy tôi. Yoongi xông vào đánh Minho. Hai đánh một không được công bằng cho lắm, dù Minho chỉ là một thằng tồi. Nên tôi cố gắng dừng chuyện này lại "Yoongi, Jimin thôi đi mà"

Một cú đấm chốt hạ, Minho bị đo ván. Tôi thở hổn hển trong lúc Jimin tiến đến "Cậu không sao chứ? Thằng khốn đó có làm gì cậu không?"

" các cậu vào kịp, chưa có chuyện gì cả" tôi thổn thức được câu thì nước mắt lại rơi.

Jimin ôm tôi "mình cứ sợ có chuyện gì xảy ra với cậu rồi cơ"

"Tao đã bảo đứng yên ở đó rồi cơ mà, sao còn đi lại vậy?" Jungkook kéo vai tôi đối diện với cậu ấy.

"Tại mày đi lâu quá, tao chỉ muốn đi vệ sinh thôi." Tôi càng khóc to.

"Mày không sao là tốt rồi" nó ôm lấy tôi, hạ giọng dỗ dành.

"Tôi xin lỗi" Bây giờ Yoongi mới lên tiếng.

"Sao lại xin lỗi?"

"Thì lỗi tại tôi mà, không rủ cậu đến đây thì làm sao có chuyện này xảy ra, đúng không?"

"Đừng có ngốc thế chứ Yoongi, không phải tại cậu, tại thằng đó kìa" Tôi chỉ về phía hắn ta.

Yoongi lắc lắc đầu "cậu muốn về chưa?"

"Um. Cho mình về đi"

Trước khi về, chúng tôi qua chào Namjoon và Jin. Trên đường ra xe của Yoongi tôi để ý thấy, có rất nhiều chiếc xe đến sau chúng tôi, chứng tỏ còn có rất nhiều vị khách đến muộn hơn. Nói đến muộn làm tôi kiểm tra lại thời gian. 2h30 sáng. Không muộn quá. Tôi ngồi phía sau với Jimin và ngủ gật trên vai cậu ấy lúc nào không biết.

"Hoseok, đến nơi rồi" Jungkook vỗ nhẹ lên vai tôi.

Mở mắt ra nhìn sang bên, tôi thấy Jimin cũng đang ngủ gật tựa đầu vào cửa kính.

"Mày có muốn tao ở lại không?" Tôi gật đầu.

"Cám ơn đã đưa bọn tôi về nhé Yoongi"

"Không có gì" cậu ấy gật đầu "ngủ ngon nhé, công chúa"

"Ngủ ngon, Yoongi". Tôi bước ra khỏi xe. Jungkook quàng vai tôi đi vào. Chúng tôi lấy khoá ở dưới chậu cây để mở cửa. Tôi vẫy tay chào Yoongi lần nữa, trước khi cậu ấy lái xe đi.

Chúng tôi lại rón rén đi về phòng tôi. May mà không bị tóm. Tôi thay bộ đồ ngủ, đưa cho Jungkook một bộ. Sau đó cả hai đứa nhảy lên giường. Đúng là một buổi tối mệt mỏi phải không? Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Điện thoại kêu tít một cái. Hoá ra là tin nhắn của Jimin.

Jimin: cậu về nhà an toàn chứ? Mình ngủ quên mất.

Tui: um. Trông cậu có vẻ ngủ ngon nghẻ lắm.

Jimin: vậy á, thấy mệt gần chết thì có. Mà tui hỏi cậu chuyện này được không?

Tui: um. Hỏi đi

Jimin: cậu không sao chứ? Ờ thì sau mấy chuyện tại party đó.

Tui: um. Không sao. May là hắn ta chưa giở trò gì.

Jimin: may không làm trò gì. Chứ nếu không hắn không có ngày mai với tui.

Tui: thật luôn đó hả?

Jimin: thì hắn dâm giở trò đồi bại với cậu còn gì.

Tui: thôi mà Jimin

Jimin: mình xin lỗi nhé! Ngủ ngon Hoseok

Tui: được rùi. Ngủ ngon Jimin

Cậu ấy đúng là bảo vệ tui hơi quá mà. Nhưng điều này làm tôi thấy rất vui. Tôi tắt điện thoại, quay sang thấy Jungkook đang ngủ. Sau đó cũng chìm vào trong giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro