Chap 10: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Co tay vào" Fany vẫn nạt nộ.

YoonA thở dài, làm sao mà co được? Nàng mới dùng tận lực sức mạnh của mình để cứu người nha. Cái tay này tạm thời không thể nhúc nhích, nắm lại ư? Cử động đầu ngón tay cũng khó nữa. Nàng bĩu môi nhìn Fany trân trối, chị ấy vẫn còn giận dỗi sao?

"Hết thuốc chữa" Fany nổi khùng quát tiếp "Tương lai em là ai không nhận định rõ sao?"

"Em biết rồi, không như vậy nữa"

"Ngày mai về trụ sở đi"

YoonA trợn mắt, trụ sở? Vừa nghe hai tiếng trụ sở đã giật thót người, không được nha, không thể nha, nàng có phải là phạm nhân đâu. Về đó nàng chính thức bị giam lỏng.

"Tại sao?" Nàng rút tay lại giận dỗi "Em là một công dân tự do, chẳng phải nhiệm vụ của chị là bảo vệ em sao?"

"Còn em là cái gì?"

Fany có vẻ thực sự phẫn nộ, nàng là một quân nhân, không cần ai nhắc nhở về nhiệm vụ phải làm gì. Nhưng cái người này hoàn toàn không chịu nghe lời, cứ làm những việc rất điên rồ, điều này ảnh hưởng vô cùng đến bản thân YoonA, còn đến tương lai của con bé và ngay cả cô. Ngang bướng, ngang bướng.

Bậm môi uất ức, tay đã nắm chặt thành quyền, YoonA cảm giác mình không được lựa chọn, không có tự do. Nàng chịu buông bỏ tất cả để sống theo sở thích của mình nhưng từng người, từng người một xuất hiện, áp đặt nàng, thậm chí ép buộc nàng phải theo con đường mà nàng không có quyền lựa chọn.

Một đứa trẻ lớn lên, tốt nghiệp làm việc rất bình thường, rồi bỗng một ngày ai đó nói cho nàng biết, nàng là "con cờ" quan trọng nhất, mang trong mình một gánh nặng, là trọng trách là nghĩa vụ không được từ bỏ.

Trải qua một năm sống trong thấp thỏm, nàng dần quen với những thuật ngữ lạ lẫm nhất, những tình huống nguy hiểm nhất. Thậm chí thoát chết một cách ngoạn mục, mang trong mình một nỗi ám ảnh thành sợ hãi, cái gì mà hệ thần kinh yếu chứ. Chỉ biết lừa người.

"Một phạm nhân"

".........."

Nàng đứng bật dậy, bỏ qua cái gì là mệnh lệnh đi, bỏ qua cái gì là trách nhiệm, là sứ mệnh. Dẹp hết, nàng chỉ muốn là một bác sĩ bình thường nhất.

"Yoong..."

Fany thấp giọng gọi, cảm thấy thật sự tồi tệ. Nhưng điều đó mới là thực sự tốt cho em ấy, nàng không thể vì một chút đau lòng mà gây nguy hiểm đến YoonA.

"Ngày mai chị đến đoán em"

---

"Lạy chúa, cuối cùng cũng trở về rồi ah"

Trong trang phục trang nghiêm và uy quyền, Taeyeon lại quẳng tập hồ sơ lăn long lóc trên bàn, nhảy phóc lên sofa phè phởn. Phòng làm việc của nàng, chao ôi, thật sự là nhớ!

Nếu là một mình nàng ta phè phởn, có ai nói gì? Nhưng ở trong phòng có thêm một Choi Sooyoung, tham mưu tổng, tin tức lớn bé to nhỏ cũng phải qua bộ phận của nàng. Nàng là một Bạch Phú Mỹ người người thèm khát, nói thật, chưa chắc gì người ta thèm ôm hoa hậu. Chỉ cần nhìn Choi Sooyoung, tất cả cùng chung ý nghĩ, muốn bắt cóc về nhà nuôi.

Nói nhiều làm cái gì, Choi Sooyoung chỉ muốn đè cái tên kia ra đánh mông. Ở một nơi thế này lại có thái độ "bất cần" hình tượng nha.

"Taeyeon, nếu cấp trên mà thấy thì mệt lắm"

"Là ai cũng phải gõ cửa vào phòng mà"

Đây là cách tên này đớp chát lại, mặt Soo xị ra một đóng, sau đó lại nhoẻn nhoẻn cái miệng hù doạ.

"2h chiều nay họp, nghe nói có nhiều việc cần phải 'dằn mặt' lắm"

"Là sao?"

Taeyeon bật người dậy, ngơ ngát hỏi. Không khen thưởng thì thôi, còn dằn mặt là ý gì. Bọn họ vừa tác chiến thành công, không còn hơn cả thành công nữa. Nếu là khiển trách thì thật còn gì để nói luôn.

"Là ai cầm súng doạ nạt bác sĩ hả?"

Ợ, quên mất. Ngoài cái này ra thì cũng đâu có gì nữa đâu, chiến tích kia đủ đè bẹp nó mà. Taeyeon khá là hờ hững khi nghe, nói đi không thể không nói lại, tại bọn họ tách trách thôi.

Chán nản lắc đầu, Sooyoung cũng đếch muốn ở lại cái chỗ vô phép vô tắc này, có khi bị nhiễm thì mất mặt lắm. Nhưng mà khi đi ra ngoài thì không quên bỏ lại một câu khai thông đầu óc của cái kia xem trời bằng vung kia.

"Hai cậu đụng nhầm người rồi, đồ ngốc"

Cửa đóng.

Jessica mặc quân phục thẳng thớm, đi đi lại lại tại đại sảnh, biết bao nhiêu con mắt nhìn vào nàng in hai chữ "hâm mộ". Một đám quân nhân như mèo gặp mỡ nhốn nháo ở gốc phòng. Họ cũng chỉ là con người mà, dại gái là bình thường nhất quả đất. Nàng thích cảm giác này, cảm giác được ngưỡng mộ, cảm giác người khác xem mình là tượng đài, trên rất nhiều người.

Nàng đi qua dãy hành lang quen thuộc, đến tầng B1, thẳng ra một phòng rộng như đại sảnh. Đây là khu huấn luyện trong nhà, tập trung toàn bộ tinh nhuệ của cảnh sát đặc nhiệm. Căn bản là đến để tập huấn theo từng đợt. Mà nàng cùng một người nữa làm chỉ huy. Đây là đặc cách tặng cho người giỏi nhất.

Thong thả đi vào mà không báo trước, Jessica chứng kiến cái cảnh một đám đang tụ lại một góc, lại một ít người đang tập luyện, duy nhất cái chỗ nghỉ thì lại không ai tới. Thật là lạ đi, mấy cái người này tuy là đặc nhiệm nhưng mà mỗi lần tập trung huấn luyện lại cứ thích tìm cớ mà lủi vào chỗ kia nằm nghỉ, hôm nay không một bóng người. Lại còn cực kì nhỏ tiếng, cái gì thế.

"Tập trung" Giọng nàng uy lực dõng dạt.

Bỗng nhiên sếp đến không báo trước, lại vang vang làm ai cũng giật mình, có người theo quan tính là nạt lại.

"Đã bảo im lặng rồi mà"

Mặt Jessica đen lại, gì chứ, hôm nay bọn họ ăn gan hùm àh? Lâu nay nàng đi "công tác" nên được thể ở nhà mọc cánh sao? Phải trấn chỉnh nghiêm khắc.

"Ai vừa nói, bước ra cho tôi"

Nhốn nháo, bọn họ nhìn nhau mày nhăn mày nhó. Không ai kịp bịt miệng cái tên vừa nói nha, mà cái người kia vừa thấy Jessica đã thở dài một cái. Phen này teo rồi, trời ạh.

"Báo cáo, là tôi...trung sĩ Bae Irene" Nghiêm trang đứng chào, mà lòng muốn cào luôn.

"Không có tôi tính làm loạn hả?"

"Không có"

Mới vừa dùng khẩu lệnh giờ thì nói chuyện như hai người bình thường, nói là nói vậy chứ những người này là chị em, là đồng nghiệp, là gia đình của nàng.

"Bộ có chuyện gì sao? Mọi người giống như lạc trôi vào thế giới khác, thường ngày được như vậy thì mừng biết mấy"

Nghe xong thì Irene tủm tỉm cười, chòm tay ôm qua cổ Jessica nói nhỏ nhỏ. Không phải đang lạc trôi, mà vì cả nhóm đang im lặng để người đẹp ngủ ngon thôi. Jessica quắc mắt nghi ngờ? Người đẹp, ở đây không hề có người lạ.

"Ai? Mới chuyển tới đơn vị chúng ta sao?"

"Không phải, mà là VIPs"

Mọi người chỉ sang một góc xa, nơi nghỉ ngơi trong phòng, nàng nheo mắt phát hiện một nhân ảnh đang nằm trên ghế sofa. Ngang nhiên ngủ????

Liếc Irene một cái, lại nhìn mấy tên dại gái, không ngờ, vì gái mà qui tắc cũng bỏ hết. Nàng hâm doạ bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó đi lại gần hơn, chiêm ngưỡng dung nhan nhân vật VIPs được phép vào đây là ai.

Nào ngờ, lại là người này.

"Im YoonA?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro