Thuỷ Tinh Dễ Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt tôi biến sắc trắng bệt, trong lúc cái bụng thì kêu cồn cào nhảy nhót mà lại gặp ngay cái mặt không biết phải né tránh đi đâu. Theo bản năng, tôi đóng cửa cái rầm~

Đậu...chết tiệt, không lẻ mình tuyệt thực ở trong này?

Mà giờ ra ngoài, thế nào cũng sẽ bị tra hỏi "chị có yêu em không?". Yoong àh, chị còn không biết làm sao mà trả lời em. Mà khoan đã, tại sao tôi lại lăn tăn việc này, đáng lẻ tôi phải từ chối ngay tức khắc, bởi vì việc này là không thể.

Nhưng mà, sao chỉ cần nghĩ như vậy, tim tôi lại khó chịu vô cùng.

Yoonggg, tại sao em lại như vậy? Chúng ta đang rất tốt cơ mà? Tôi không muốn xa cách với em đâu, nhưng lại không thể trả lời em.

Điên mất~!

Thêm ba tiếng trôi qua, tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng, trời ơi đói quá...

Cạch, chầm chậm mở cửa ra, hi vọng không có tên điên nào đứng đây 3 tiếng đi. Nhưng... Lại không phải, thực sự có một tên như vậy vẫn đứng đấy.

Tôi nhìn, mất kiên nhẫn, bụng réoooo~

Em nhìn, chăm chú, rất ung dung.

Và tôi cáu.

- Tránh ra~

Oạch~...tôi vừa đẩy mạnh vừa chạy còn nghe cả tiếng động đập vô tường. Chết tiệt, mày đứa ngu ah~. Con bé đang bị thương. Điên mất, điên mất. Cấm đầu mà chạy xuống phòng bếp.

Tôi nhìn đống đồ ăn mà thèm thuồng, quên luôn cái sự tội lỗi lúc nãy. Giờ chỉ biết lấp đầy cái bụng đói. Em xuất hiện như một vị thần, kéo ghế ngồi đối diện. Khiến tôi nhất thời đứng hình.

Ehem...tôi có chút tái mặt.

- YoonA, em cũng ăn đi.

Biểu cảm của em thật khiến người khác tâm loạn, ý loạn. Em ngây ngô ăn như chưa có việc gì xảy ra, như thể lời nói yêu tôi chỉ là một cơn gió thoáng qua nhất thời. Tâm chợt đau!

- Chị~...

Mất nửa ngày con bé mới chịu mở cái miệng ra.

- Là em yêu chị, không có nghĩa là chị phải yêu em. Cho nên...

Rồi nói một câu thật sự rất dài nếu so với lúc trước.

- Không cần phải như vậy!

Tâm tôi loạn, đầu óc cũng loạn, không cần phải như vậy? Vậy em nói ra làm gì? Để rồi giờ bảo không cần nghĩ đến? Tôi hiếp mắt nhìn em lãnh cảm!

Cạch, cái nĩa bị tôi dùng lực đâm xuống bàn phát ra âm thanh rõ to.

- Im lặng đi, từ giờ tránh xa chị một chút.

Tôi đứng dậy dứt khoát, vô tình lướt qua đôi mắt em. Đã thấy một giọt nước mắt trong suốt như thuỷ tinh rơi xuống. Tâm cuộn lên một trận đau nhức, là em chọn YoonA, không phải tôi. Chính em làm chúng ta như thế này.

Ngày hôm sau trôi qua, YoonA thực sự là đứa trẻ ngoan (khi nói ra câu này, tôi đã cười tự giễu bản thân), em tránh xa tôi nhiều nhất có thể. Lãnh cảm biểu hiện như trước kia, lại ít nói hơn một chút. Em bỗng nhiên xa khỏi vòng tay với của tôi. Cho dù vậy, Jessica tôi vẫn cứ như thế, vẫn sinh hoạt như chưa có chuyện gì xảy ra. Giọt nước mắt của em, chỉ khiến tôi quyết tâm dứt khoát hơn mà thôi.

- Đại tiểu thư?

- Ừ!

Quản gia Lee e dè nhìn tôi lên tiếng, tôi chớp mắt chờ đợi, này...tôi cũng đâu có ức hiếp người làm, cũng đâu có lãnh cảm vô vị, sao cứ nhìn tôi như thể tên bạo chúa vậy?

- Nhị tiểu thư...

- Nó làm sao?

Ngữ khí của tôi lên đến cao giọng, đúng vậy, từ giờ tôi sẽ như thế, sẽ không cho em một hi vọng hảo quyền nào nữa.

- Nhị tiểu thư phải thay băng, nhưng lại không cho người làm giúp.

Tôi nhướng mày, suy nghĩ xem YoonA muốn dở trò gì. Tính lấy lòng thương của tôi sao, em sai rồi đó. Tôi bực dọc đi lên, dồn hết dũng cảm 36 đời tổ tông cầu xin mình đừng bị con nai đó làm cho yếu đuối. Vì tương lai của chính em, YoonA. Tôi nhất định phải cứng rắn.

- YoonA, thay băng.

Vừa mở cửa tôi vừa nói, hừ...đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm lắm, nào ngờ tưởng gặp phải hồ ly tinh nhưng lại chỉ thấy một con thỏ nhỏ nằm sấp mà ngủ.

Thở dài 22 mét!

Nào ngờ mình lại phải làm osin!

Kiểm tra vết thương, không còn nhìn ghê gớm như lúc trước, có vết đã đóng vẩy liền da, còn lại 2 - 3 chỗ bị cắt sâu nay đã chuẩn bị kéo da non, căn bản không còn phải băng kín mít mà chỉ cần bôi thuốc.

Nhìn YoonA ngủ say không biết tôi đang làm loạn lên lưng, tâm bất giác nở lên nụ cười nhỏ, còn không làm chủ được đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh. Tôi vô tình ngồi hưởng thụ cảm giác.

Vốn dĩ muốn lên đây ra oai chị hai, vậy mà thành ra đi ngắm gái đẹp ngủ.

Trời ơiiii~, Jessica - mày làm sao vậy?

Tình cảm này, làm sao cho thấu ah~.

---

- Em thật sự rất yêu chị~!

Đứng trước mặt tôi là YoonA, tất nhiên. Ngoài con bé ra thì ai có thể can đảm nói được câu này đây? Cảm xúc vẫn như vậy, chạy loạn trong tim. Tôi mím môi muốn phát tiết.

- Em làm ơn đừng có nói câu này nữa được không?

Xem như tôi là kẻ vô tình đi, nhưng em cũng đừng đẩy tôi vào cái tình huống này nữa, sao cứ để tôi hết lần này đến lần khác làm tổn thương chính mình.

- Cứ để em yêu chị được không?

Đầu tôi bong bong khó chịu, thực sự mệt chết đi.

- Yoong, để chị yên đi? Xin em...

Mắt em ánh lên một tia lấp lánh, rồi quay mặt đi hờ hững. Làm sao tôi không biết, em lại tìm cách để giấu giọt nước mắt của chính mình.

Kể từ ngày hôm đó, tôi cứng cáp với mình hơn, dứt khoát dập tắt niềm tin và hi vọng vào thứ tình cảm không nên có. Tôi cũng không còn là chính tôi ở trước mặt YoonA, tôi trở nên ác độc, theo cả nghĩa đen.

---

Tôi viện n lần cái cớ để được đi một chiếc xe riêng biệt, nhà tôi giàu mà thêm một tài xế cũng không to tát lắm. Dĩ nhiên, như vậy sẽ không có không khí ngột ngạt mỗi khi đi chung với YoonA. Cảm tạ trời đất, tôi sắp bị em ấy làm cho ngạt thở mà chết đây!

Ngồi trong xe suy nghĩ hờ hửng, mông lung nhìn ra ô cửa kính đen, chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì cái nhân ảnh tôi trốn tránh nhiều ngày qua đập vào mắt. Chỉ khác là nó bị lôi kéo bởi hai thanh niên cao lớn, có một động lực thôi thúc trong tâm tôi phải hành động.

- Dừng xe!

---

- ...

Ở cách đó không xa tôi chứng kiến cảnh tượng chướng tai gai mắt, YoonA rút thẳng ví ra moi tất cả tiền trong ấy đưa cho hai người họ. Không nhầm là tôi có biết bọn họ đi, chẳng phải những người anh em của gia đình kia.

Nụ cười nham nhỡ đến mỉa mai, bọn họ còn xoa đầu con bé giống như một đứa nhỏ ngoan ngoãn.

"Ha? Thật buồn cười. Em lấy tiền trong nhà chúng ta cho những kẻ khác?"

Có một sự thất vọng đến tức giận trong lòng tôi, giống như niềm tin của tôi giành cho em vỡ nát như thuỷ tinh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro