Màu Xanh của Hi Vọng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm tin cho team ở nhà, lần này ko được thì cứ hi vọng lần sau sẽ gặp Bảo Bảo mà 😁.
------------
Chẳng phải chúng ta sống là đều có niềm tin, đều có hi vọng sao?
Tôi chỉ hi vọng, hãy để đứa trẻ ấy mãi trong tầm mắt của tôi, mãi bên cạnh tôi.
---

Căn phòng cấp cứu vẫn im lìm không nhúc nhích, vừa mới 10 phút trôi qua khi YoonA được đưa vào ấy. Một vài y tá và bác sĩ lướt ngang qua tôi, có người đứng lại vỗ vai an ủi, có người còn khuyên nên đi xử lý vết thương.

Cảm giác như mọi thứ ngừng trôi rồi, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm dưới mặt đất, mặc cho nước mắt cứ thế rơi đều đều. Lần đầu tiên tôi khóc nhiều như vậy, nhiều hơn cả lúc được đòn tụ gia đình nữa.

- Jessica~

- Umma~

Tôi nhào lòng umma, oà khóc nứt nở. Umma~, con sợ lắm, Yoongie có bị làm sao thì Jessica con cũng không muốn sống nữa. Tôi nghẹt ngào trong nước mắt.

Umma tôi cứ thế ôm tôi rất chặt, bà còn vuốt dọc sống lưng và luôn miệng bảo tôi tất cả sẽ ổn thôi. Appa cũng đến, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến ông.

- Không sao đâu, Sica... Trước tiên vẫn cần đi kiểm tra vết thương trên người con trước.

Tôi thút thít rời khỏi cái ôm của umma, mắt ướt sưng đỏ nhìn appa. Ông rất bình tĩnh, còn mỉm cười trấn an tôi.
.

Được thay một bộ đồ mới và xử lý vài vết thương ở cánh tay. Tôi một mực trở lại phòng cấp cứu với bố mẹ. Hai người vẫn lo lắng đứng chờ trước cửa.

Im lặng thực lâu như ngàn năm trôi qua, cuối cùng cánh cửa cũng chịu nhút nhít.

- Xin hỏi người thân của bệnh nhân?

- Là chúng tôi.

Appa phản ứng trước tiên, đứng trước vị bác sĩ bình tĩnh trả lời.

- Bệnh nhân bị nhiều mảnh kính làm bị thương, đa phần vết thương chỉ cắt ngoài da, chúng tôi đã kiểm tra kỉ càng để không còn mảnh thuỷ tinh nào sót lại. Có vài chỗ bị trúng tĩnh mạch, tình trạng mất máu khá xấu. Xin người nhà hãy đi xét nghiệm máu để truyền máu cho cô bé.

Biểu cảm gương mặt của bố mẹ bỗng nhiên tối lại, mà tôi hoàn toàn hiểu vì sao.

- Appa, umma...Yoong cùng nhóm máu với con, là máu B. Là B đó!

Tôi cầm tay cả hai lấy sự chú ý, Appa nhìn tôi dò xét vài giây, rồi gật đầu chắc chắn.

- Được, bác sĩ tôi đi xét nghiệm.
---

Bình minh rọi khắp mọi ngóc ngách căn phòng, tôi mở mắt uể oải vươn vai ưỡn ẹo. Rồi đôi mắt cũng chịu mở ra, nhưng mà...

- Em tỉnh rồi?

Không hiểu con bé mở mắt lúc nào nhưng mà nó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

- Nước, đưa em!

- Em thấy thế nào rồi?

Thay vì nghe lời nhờ vả của YoonA, tôi nhào tới chiếc giường ân cần hỏi han. Mặt con bé bỗng tối sầm, lại bắn ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi. Giọng đe doạ.

- Nước, nhanh!

Tôi nhìn chằm chằm con bé, cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Tôi lo là thật, tôi sợ là thật, tôi cũng hối hận nữa. Nên thấy YoonA tỉnh lại thật sự rất vui mừng, gánh nặng trong lòng như được bỏ xuống. Nhưng thái độ gay gắt, mặc dù vẫn biết em ấy vốn đã như thế vẫn làm tôi thấy đau.

Vuốt nước mắt không hiểu tự nhiên trào ra, tôi quay lưng ý định đi lấy nước.

- Chị!

YoonA kéo tay tôi khiến tôi khá sửng sốt, chỉ một giây tôi quay lại. Vẫn là cảm giác tổn thương ấy.

- Đừng khóc...

- ...

- Xin lỗi.

Oaoaoa....

Tôi oà khóc nức nở, bao nhiêu uất ức chịu đựng từ hôm qua bỗng được bùng nổ. Không thèm giữ hình tượng trước mặt đứa nhóc bướng bĩnh này nữa. Cứ thế tôi ngồi bệt cả xuống nền mà ôm mặt khóc.

Không biết khóc bao lâu, cảm giác như ai đó ôm lấy tôi thật ấm áp. Tôi một lần nữa lại sửng sốt ngước mặt lên. Con bé ngốc này, em có biết là mình đang bị thương không.

- Yoongie, đứng lên.

- Một chút thôi!

Em ấy ngọ ngoạy vào cổ tôi thở ra, Yoongie~...có phải em cũng có tâm sự mà không thể chia sẻ không? Chị ở đây mà? Tại sao chưa bao giờ em chịu kể với chị về một câu chuyện ở trường, một bí mật nho nhỏ. Chưa bao giờ cả.

- Yoongie, em rất quan trọng với chị. Cho dù trước kia bố mẹ có nhầm lẫn. Nhưng với bố mẹ, em vẫn là con gái của họ. Nhà chúng ta hoàn hảo khi có 4 người.

- ...

- Yoongie, đừng im lặng nữa được không? Chia sẻ với chị được không?

Dù tôi có nói thế nào, dù nói bằng cả trái tim mình. Yoong vẫn im lặng theo cách của em, tôi nhắm mắt tận hưởng cái ôm. Không sao, chỉ cần em vẫn ở đây, vẫn bên cạnh tôi. Tôi vẫn còn hi vọng, vẫn còn niềm tin.

- Đừng...xa em!

Đó là khi tôi biết, niềm hi vọng của tôi vẫn còn.
---

Xin lỗi chứ, quên khúc trên đi. Đó chỉ là một thoáng giây em ấy mềm lòng. Sau đó thì tôi biến thành osin không lương đây.

Nhẹ nhẹ thì mang nước, dẹp phòng. Chán chán thì bắt tôi dẫn đi ngắm mặt trời. Còn thích thì bắt tôi gọt trái cây, đút cho ăn. Haizzz...em gái àh? Em chẳng đáng yêu chút nào hết.

- Đọc sách đi.

Ngay cả nói trọn một câu xưng hô đúng nghĩa thì con bé cũng lười nữa. Toàn cụt ngủn như vậy.

Tôi lười biếng cầm lên một cuốn sách, kéo cái ghế sát bên giường. Chăm chỉ lật từng trang đọc rõ ràng, mạch lạc. Nếu không lại có người cong môi nạt nộ mất. Haha...

- Chị!

- Ừ.

- Lên giường đi.

- Huh?

Cái gì? Tai chưa bị điếc, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, không có nghe lầm. Mặt tôi nghệch ra, chớp mắt ngây thơ nhìn YoonA. Con bé rất không bình thường, vỗ vỗ xuống giường bên cạnh, vẫn kiên nhẫn ra hiệu cho tôi.

- Em ổn chứ?

Mặc dù nói như vậy, tôi đã yên phận ở sát bên cạnh rồi. Haha...thích.

- Ổn, đọc tiếp đi.

Chết tiệt, em không chịu đáng yêu dù một chút thôi sao. Tôi bĩu môi dài cả thước. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đọc tiếp. Giờ em muốn làm bà nội của tôi, tôi cũng chiều em nữa.

Đến khi cuốn sách tới trang cuối cùng, tôi vui vẻ nhìn sang người kế bên. Em đã ngủ từ lúc nào, còn cọ cọ cái đầu nhỏ vào vai tôi.

Bên nhau lâu như thế, việc chúng tôi nằm cạnh nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế giới riêng quá khác biệt, cảm giác như làm được một việc rất vĩ đại, rất thích thú. Tôi cười như một đứa ngốc, cái miệng không khép lại được.

Tôi biết, tôi yêu em nhiều hơn ngày hôm qua!

---
Chú giải: truyền máu tươi trực tiếp tốt hơn rất nhiều lần máu trong kho, khi đó ta biết được nguồn gốc máu, tính cách người cho máu. Vì nhóm máu và tính cách người cho máu rất quan trọng, quyết định cả sự thay đổi tính cách của bệnh nhân.

Có trường hợp đc cho máu mà sau khi khỏi bệnh, người đó thay đổi hoàn toàn. Cái này là thật nha các bạn ;))~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro