Màu Xám Tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mặt YoonA bắt đầu đổi màu, hình như nó ghét cái bí mật vừa bị tôi phanh phui ra thì phải, nhưng tôi nào màn để ý tới, chỉ đang điên lên đây. Phóng xuống cầu thang tôi ra lệnh uy nghiêm hết sức.

- Xuống đây chị xem!

Ai cũng nghĩ con bé nó vừa nghe chắc phải cảm động lắm lắm, thôi đi...đó là em gái nhà người ta còn nhà tôi thì nó chả xem ra cái đinh rỉ gì cả. Trong khi tôi hối hả đi tìm hộp sơ cứu, ngoảnh đầu lại đã thấy nó biến đâu mất tâm.

Trời ơii!!!! Em gái ơi là em gái.

Lại phải lết lên, tôi nhìn chằm chằm vào cái cửa đối diện phòng tôi. Nếu bước vào thì coi như bước vào địa ngục đi, giang sơn của YoonA thật là giống cái hang động nghìn năm của yêu quái. Thật là...

Nhưng mà, con bé đang bị thương, lòng yêu thương con người nhân từ, bác ái của tôi trỗi dậy mãnh liệt và to lớn. Kệ, xem như mạo hiểm một lần cho biết đi.

Vào phòng em gái mà tưởng đi khám phá hang động ấy!

Ái ui, cửa không khoá, mà bình thường cũng có khoá đâu. Dạo này tôi thấy mình bị tự kỉ tâm thần phân liệt mỗi lần xen vô chuyện của YoonA ấy.

Là màu xám tro~... Vẫn là bắt mắt hơn là màu đen. YoonA thích tùm lum màu, nhưng lại sơn tường màu xám tro, nó nói màu này nhìn cho sạch sẽ chứ chả có cái lý do mô tê gì sấc -_-.

- YoonA?

Một cục thù lù trên giường chán nản liếc tôi, một giây sau là nó trùm luôn vô cái chăn kín mít. Đậu, thấy ghét.
Tôi ôm hộp thuốc đi vào.

Ái~

Ây da~

- Yoong, em không dọn phòng hả?

Tôi rít, cái chân của tôi, nó không mở đèn, chỉ có đèn ngủ lờ mờ ngay cái đầu giường con bé. Tôi đi một bước đạp trúng toàn "đồ chơi".

Phụt~...đèn sáng, lúc đầu còn tưởng tượng sẽ là "hạm đội đồ chơi" khắp căn phòng nhưng bỗng nhiên hôm nay sạch sẽ phát lạ. Nhìn dưới chân là cái thứ tôi mới đâm vào, thì ra chỉ là cái ghế phao kiểu lười.

YoonA vẫn im thin thít trong cái chăn to ú.

- Yoongie, em ghét chị lắm hả?

- Phải!

Hức, cảm giác như bị ai đó tát cho một cái rõ đau. Mặc dù biết trước và nghe rõ rồi tôi vẫn muốn chọc con bé.

- Không có nghe, nói to lên.

- Phải!

- Cái gì?

Cái chăn bật mở ra, đôi mắt bé nhỏ xinh đẹp của YoonA long lên, nó nhìn tôi muốn nuốt sống gầm lên.

- GHÉTTTTT~

Nói các bạn không tin đâu, nhưng YoonA bị khiếm khuyết ngôn ngữ, nó sẽ chẳng bao giờ nói quá nhiều câu và dài mấy chục từ. Tất nhiên chẳng ai biết ngoài gia đình tôi và vài người, người ngoài cứ mặc định là do YoonA không thích nhiều lời, sẽ chỉ dùng hành động nhiều hơn.

- Đã chịu bung chăn ra rồi thì để chị xem nào.

Mặt YoonA chuyển đỏ sang đen rồi ra luôn màu xám, nó đang tức anh ách vì bị tôi lừa ấy. Tội nghiệp con bé, muốn chơi tôi ah? Không có cửa đâu.

- Em lại đánh nhau ở đâu?

Lúc đánh nhau ở trường không có bị thương, vậy tại sao giờ lại có một vết bầm rất xấu xí này. Tôi cáu tiết, lông mày đã nhăn nhíu lại với nhau.

- Không có gì!

Tôi trừng mắt nhìn, nghe được câu đó lại muốn đánh đòn con bé ghê gớm. Mất mấy phút để bộ não bớt điên, tôi chợt nhận ra điều quan trọng nhất. Sau giờ học, tôi chạy về trước, YoonA đi bộ về? Trễ? Đứng nhìn? Né tránh?

Ah~...con bé ngốc này.

Thì ra là tại tôi sao? Bỏ đi về trước rồi để em gái mình gặp chuyện mà đánh nhau với bạn giờ nó bị một vết trên mặt. Thế nào cũng có thêm mấy vết trên người. Tôi đúng là ngu mà.

- Nằm yên đó!

- Ra ngoài đi.

Tôi gầm gừ đe doạ, nhảy hẳn lên giường. Chúng tôi đọ mắt muốn lòi tròng.

- Yoong~, đau không?

Sau một hồi thăm thẳm nhìn vào đôi mắt nai ấy, tôi chẳng tìm thấy chính mình ở đâu. Đành xuống nước mà dỗ giành đứa trẻ này.

- Chị xin lỗi.

Ôi~, xấu hổ quá. Thật là, sao giống đi dụ con nít vậy nè. Tại sao chúng tôi cùng tuổi mà trông tôi già như bà cụ non còn cái người này thì cứ trơ mắt ra nhìn như đứa trẻ 5 tuổi. Thiệt là muốn khiếm khuyến ghê.

Tỉnh, tỉnh, Jessica. Không nên như vậy.

- Còn bị chỗ nào nữa?

YoonA liền hất tôi sang một bên rồi nằm sấp lại, -_-. Em gái àh? Đôi khi chị không hiểu em đang nghĩ gì trong đầu nữa, lúc thì rất ngoan, lúc thì như phù thuỷ. Mỗi ngày nhìn thấy bộ dạng thay đổi như gió trời, tôi lại cảm thấy mình quá ư là có sức chịu đựng đi.

- Nhẹ một chút coi.

Đệch!! Đậu xanh rau má, vừa cảm thán một hơi là muốn tăng xông máu lại rồi. Nó đang xem mình là ô xin sao? Hư đốn!

Tôi làm mạnh tay thêm cả chục chục lần, này thì nhẹ, nhẹ, nhẹ...

Đấy...là người khác sẽ làm như vậy nhưng mà với tôi thì khác. Nào dám làm mạnh tay nếu không muốn bị con bé lôi sền sệt ra vứt xó ngoài cửa.

Thật ra thì tại vì tôi thương em gái mình lắm, nên không nở một chút nào. Một lát sau thì nó đã ngáy khò khò, chẳng còn biết diễn tả tâm trạng lồi lõm của mình ra sao. U sầu một màu xám tro y chan căn phòng của YoonA vậy.

- YoonA àh~, ngủ ngon. Bớt chống đối chị đi nhé!

Tôi xoa đầu con bé rồi thu dọn, nhảy phóc xuống giường. Lúc ngủ trông thiệt là dễ mến làm sao, kéo kéo cái chăn, chỉnh lại nhiệt độ phòng.

Tối nay không tệ lắm. Tạm biệt mày, màu xám tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro