Màu Tím Biếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải tả cuộc sống bằng màu sắc thì tôi có thể trả lời ngay, cuộc đời tôi giống như màu tím biếc vậy. Nó không hẳn rực rỡ như màu đỏ nhưng rất dịu dàng và đầm thấm. Nhưng biết không? Màu tím tượng trưng cho sự cô đơn, buồn tẻ.

Thật ra thì, quá khứ và hiện tại của tôi dữ dội hơn nhiều. Điều quan trọng là tôi thích màu tím.
---

- Jessica, con có biết YoonA ở đâu không?

Mỗi ngày, cứ như thế trôi qua được vài năm. Câu hỏi tôi được nghe nhiều nhất là "YoonA đang ở đâu?", và vẫn một câu trả lời đến từ tôi.

- Dạ, em ấy đi không nói với con.

Sau đó sẽ là màn tức tối đến đỏ con mắt của appa, ông thường rủa thầm rằng đừng có đứa con bất trị như YoonA. Như vậy sẽ khoẻ thân biết mấy, mặc dù nghe có vẻ như gia đình tôi sứt mẻ tình cảm nhưng appa vẫn rất yêu thương YoonA. Chỉ có điều con bé lại không cho là như vậy.

.

Tôi là đứa con ngoan, trò giỏi. Một hình tượng mà vô số bật phụ huynh nhìn vào muốn con cái họ học hỏi. Tuyệt! Bố mẹ rất tự hào về tôi.

Ở trường, theo đánh giá khách quan...tôi là hot girl sang chảnh, ngạo mạn, khó gần -_-. Ờ, bạn không nghe lầm đâu. Không hiểu sao tui đã bị mặc định là như vậy, chỉ là tôi hay mơ màn chỗ khác, phản ứng chậm và không thích nơi đông vui.

Đôi khi tôi cũng thật không thể hiểu được.
---

- Jessica, em cậu lại đánh nhau!

Tôi thở dài, không thể không nhấc mông từ thư viện đi tới nơi oanh tạc. Lại dăm bữa vài tháng, lại có người sẽ chạy thụt mạng tới báo cáo với tôi. "Em cậu lại đánh nhau". Em tôi, chính là YoonA đấy!

- YoonA, có phải em muốn bị đuổi học không?

Mỗi lần nói chuyện với con bé, lại cứ như nói chuyện với một bức tường. Chán không có gì diễn tả! Nhưng mà không có nghĩa tôi không quan tâm.

Em ấy liếc tui hờ hững, tui thề...nếu phải đóng vai ác thì tôi mới thật sự hợp vai vì khuôn mặt kia tỏ ra rất oan ức.

- Là người bạn kia gây sự trước!

- Không phải, là YoonA đánh nhau trước.

Tôi lườm nguýt tên vừa phát biểu, nhìn mặt tôi xem, có vẻ gì là tin lời nói của cậu không? YoonA có thể bướng bỉnh, có thể trốn học, có thể đánh nhau nhưng con bé không hề nói dối. Chỉ điểm này thôi, tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng.

Mà tại sao tôi là người giải quyết vụ này, bởi vì tôi nằm trong các cán sự quyền lực nhất cái trường này. Nếu tôi không giải quyết được thì có lẻ, giáo viên chỉ việc kí sắc lệnh đuổi học.

- Được rồi, cả hai không có việc gì. Giải tán!

Thường thì đó là cách làm việc của tôi "Giải tán". Thế là xong!

Vừa dứt lời, YoonA quay lưng đi thẳng một mạch. Thật là biết nghe lời ah~ -_-

- Cậu thiên vị!

Người bạn này lại không thích buông tha nhỉ, đấy là lợi cho cậu đấy, đồ ngu! Phải, tôi không phải mẫu mực của mẫu mực. Chửi nhau cũng được tôi áp dụng triệt để.

- Sao? Lại gân cổ cãi YoonA đánh cậu trước? Cậu có tin ngày mai, ở đầu trang của page trường là cái cảnh cậu gây sự với YoonA không hả?

Cậu ta vừa tức, vừa ghim gắt nhìn tôi. Có lẻ quả thực bị đánh đau đến khùng rồi. Nhìn cậu ta xem, nhìn cũng biết không đánh lại con nai ấy.

Chẳng thèm nói thêm, tôi cũng quẩy mông bỏ đi. Tuyệt, tôi mất một buổi đọc sách với cái trò vô bổ này.

.

- Sica! _Cô giáo gọi

-...

- YoonA. _ Gọi đứa khác!

- Vâng!

- Sica?

- ...

Bốp~, đệch...
Đau~ ah~

Tôi thấy cây viết từ trên đầu tôi rơi xuống, đậu xanh...tôi trừ mắt nhìn cái kẻ thủ phạm. Không nhìn cũng biết ai tên khốn nào dám đụng tới Jessica tôi, YoonA hất mặt nhìn, chỉ chỉ lên giáo viên. Ừ thì độ tập trung của tôi thường xếp hạng bét, cho nên giáo viên biết thừa rồi, không cần phải làm loạn.

- Côi gọi em?

- Ừ!

Tôi thấy cô giáo ái ngại nhìn chúng tôi. Phải, ai mà chẳng biết chúng tôi ghét nhau ra mặt. Chung nhà thì sao chứ??? Lâu lâu còn chơi trò gọi tên hai đứa xong để nó choảng vào đầu tôi một phát. Như bây giờ nè!

- Cảm ơn em nha YoonA.

Shitttt~...Cô~... Em ghim, là em ghim cô vào trong sâu thẩm trái tim đen tối của em rồi. Hừ!

- Cô, cô có thích ai quăng vật gì đó vào đầu mình không???

- Vì tôi không muốn quăng cái quyển tập này vào đầu em nên mới nhờ YoonA gọi em đó.

Mặt đen như than được đốt mấy nghìn năm, tại sao đến bà cô lại cứ thích lấy YoonA chống đối tôi. Được, tôi lại ghim.

Tôi liếc sang con em, ừ...là YoonA. Nó ở cùng nhà, là em tôi, cùng tuổi với tôi, học chung lớp với tôi và luôn chống đối tôi. Là vậy đó!

Ghim cô giáo lẫn đứa em!

Ghim, tôi ghim!

---

- YoonA đâu?

- Con không biết, mình về trước đi.

Tôi leo lên xe và hối thúc bác tài xế lái đi thật mau lẹ, ừ...chúng tôi đi học cùng xe. Thường thì tôi là đứa chuyên lề mề, lúc nào cũng ra sau con bé. Nhưng hôm nay tôi có gắng bằng vận tốc ánh sáng chạy ù ra ngoài cổng. Đặt một cái cớ rất hay ho và được phóng xe về trước.

Ai bảo dám chơi tôi?

.

Một giờ hơn trôi qua, thông thả ngồi vào bàn, nhìn đồng hố trên tường, trễ vậy?

- Jessica!

Haha...vừa mới nhắc. Tôi nhìn ra ngoài cửa chính thấy con bé đang nhìn với con mắt của dao gâm. Nó vừa lết xác về tới nhà.

- Sao? _ Tôi ưỡn ngực tiếp trận.

- Là chị cố ý phải không? _ Nó lườm tôi như muốn hỏng cả mắt.

- Là do em lề mề thôi.

YoonA hừ một tiếng, tức giận. Không hiểu sao cãi nhau với YoonA rất chán, nó chả bao giờ cãi tôi quá mấy câu, cùng lắm chỉ dừng lại câu thứ ba.
Còn một điều nghịch lý nữa, tôi không hiểu sao YoonA lại không bao giờ đi xe buýt, taxi hay bất cứ phương tiện như cái hộp nào. Chỉ ngồi mỗi xe ở nhà. Bởi vậy, con bé là lết bộ về nhà đấy.

Năm phút sau vẫn thấy YoonA đứng im một chỗ trừng mắt nhìn, tôi bị nhột. Rất, rất nhột, thế là đảo mắt mấy chục vòng rồi cũng chuồng vào phòng trước.

.

Phòng tôi là màu tím biếc chủ đạo, tôi từng nói là tôi thích màu tím chưa? Ừ, tôi thích sắc tím vào mùa thu, nơi mà toàn màu vàng úa ngự trị thôi.

Đang ngồi cấm đầu làm bài tập, sau thì tôi có cảm giác gì đó sai sai, mà nghĩ mãi vẫn không ra vấn đề. Liền bực bội đi tìm cái gì đó ăn đỡ buồn. Nhớ món kem dâu của umma quá đi.

Tò te xuống dưới nhà, bỗng nhiên thấy cái dáng cao cao đang đi cầu thang. Là YoonA chứ còn ai nữa, con bé lạ kì, hôm nay rất chậm rãi, bình thường là nó nhảy một bước ba bật cho nhanh.

- Yoong!

Vẫn ánh mắt méo có chút gì để Jessica tui vào mắt, nó liếc nhìn tôi rồi dịch qua một bên như kiểu nhường đường. Mà cái cầu thang này tám chục người cũng có thể đi vừa nữa. Thái độ chó mèo phát ghét, chắc vẫn ghim vụ lết bộ về đây.

Tôi đi lướt qua, con bé không thèm nhìn mà hất mặt qua một bên. Mắt tui sáng tỏ như đèn pha, thấy một sắc tím rõ mồn một, cái màu sắc đó ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp của em gái tôi.

- Bị làm sao trên mặt?

Tôi gằn giọng, đậu xanh...đứa nào dám đặt một vết tím ngắt trên cái mặt xinh đẹp kia chứ? Tôi thích màu tím, là màu tím biếc, chứ không phải màu tím bầm đen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro