Chương 12: Nơi hoa anh đào nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=3lXbFqOaU-c

Một ngày trời đẹp. Nếu như thời tiết không nóng đến vã mồ hôi thì nhất định sẽ là một buổi sáng làm mọi người lưu luyến.

Nóng quá đi... Trong phòng đã bỏ rất nhiều băng nhưng vẫn nóng đến chịu không nổi. Trịnh Tú Nghiên xuống giường, bàn tay xinh đẹp vén bức màn quý giá.

Cửa phòng được mở ra, tất cả người hầu đã xếp thành hàng đứng ngoài cửa. Đồng phục người hầu, ai cũng rất xinh đẹp.

Trịnh Tú Nghiên đứng dậy, mặc váy ngủ thật dài, phủ quanh mọi nơi.

Những người hầu sợ Trịnh Tú Nghiên bị nóng nên lại bỏ thêm nhiều băng hơn. Có vài người hầu gái bước đến, quạt cho Trịnh Tú Nghiên.

"Công chúa, hôm hay hoàng tử nước láng giềng sang thăm. Đức vua và hoàng hậu đang đợi ở ngoài." Hầu gái nói đến đây, hình như đang nhớ đến gương mặt tuấn tú của vị hoàng tử, mặt ửng hồng.

Trịnh Tú Nghiên không cười, thâm sâu nói: "Phụ hoàng và mẫu hậu lại muốn ta kết hôn sao?"

"Đúng vậy ạ. Công chúa, đức vua rất quan tâm đến người đấy." Người hầu giúp Trịnh Tú Nghiên mặc vào bộ lễ phục, nhìn thấy nét mặt buồn bã của nàng. Lo lắng nói thêm: "Công chúa, người không được khỏe sao?"

Người đẹp lắc đầu, yên lặng.

Thật ra Trịnh Tú Nghiên không phải là không muốn gả cho hoàng tử. Chỉ là cũng không biết yêu là gì nên muốn nói với phụ hoàng và mẫu hậu: "Ta sẽ lập tức đến đó. Nhờ ngươi nói lại với phụ hoàng và mẫu hậu, cho ta thêm chút thời gian được thoải mái một chút."

"Vâng công chúa. Nhưng công chúa, người nhất định không được đến gian phòng ở tầng cao nhất của lâu đài." Dù ăn nói rất khép nép nhưng hầu gái vẫn cẩn thận dặn dò Trịnh Tú Nghiên.

"Ta biết." Căn phòng ở tầng cao nhất đó không ai được vào, đặc biệt là Trịnh Tú Nghiên. Tại sao, chính Trịnh Tú Nghiên cũng không biết. Chỉ biết là từ khi nàng được sinh ra, trong lâu đài đã có quy định như vậy. Dù nàng là công chúa cũng không được vi phạm.

Nhưng hôm nay không biết vì sao, Trịnh Tú Nghiên muốn xem.

Là con người, khi nghe ai đó nói 'cấm đến gần' hay 'cấm nhúc nhích' gì đó thì sẽ khơi lên sự hứng thú của bản thân. 'Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo', câu này không phải nói đùa.

Thế là từng bước từng bước, Trịnh Tú Nghiên đi đến căn phòng bị cấm.

Tay duỗi đến cái nắm cửa nhưng còn chút do dự, thậm chí là còn hơi sợ. Trong căn phòng này là thứ gì? Nếu như đẩy ra cánh cửa bị cấm này, chuyện gì sẽ xảy ra?

Dừng lại, cánh tay đã đặt lên nắm cửa bỏ xuống. Cuối cùng Trịnh Tú Nghiên cũng không đủ dũng khí đẩy cánh cửa ra. Quay người, định bỏ đi.

Qua khe cửa truyền đến những làn gió mát lạnh. Cái lạnh của mùa đông, Trịnh Tú Nghiên chưa từng biết qua.

Trong đó là thứ gì?

Vốn định bỏ đi, rốt cục quyết định quay lại. Tay một lần nữa đặt lên nắm cửa, dùng sức đẩy.

Cánh cửa được mở ra.

Một cảm giác lạnh buốt đập vào mặt, cái cảm giác này Trịnh Tú Nghiên chưa từng trải qua. Phóng tầm mắt nhìn qua, Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy khung cảnh nàng chưa bao giờ thấy.

Trên bầu trời, từng hạt li ti màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống. Trên mặt đất, phủ một màu trắng xóa. Giống như là tuyết mà nàng từng đọc trong sách.

Đó là... cái gì? Tại sao bên trong lại có khung cảnh như vậy được?

Trịnh Tú Nghiên đứng đó, mở to hai mắt. Trên người nàng mặc quần áo mùa hè, đứng ở đây không lâu liền cảm thấy lạnh thấu xương.

"A! Phát hiện tinh linh lạ!"

Người đẹp vẫn đứng đó, có ai đó phóng đến trước mặt nàng. Hai mắt người đó mở to nhìn nàng, tỏ rõ sự nghi hoặc, lại còn đang cười.

Trịnh Tú Nghiên hoảng hồn, trong này... có người sao?

Cho dù là ai, vào lúc này cũng khó mà tin nổi, đều sẽ sững sờ phải không? Vì thế xin tha thứ cho công chúa, để nàng ngốc một chút đi.

Người con gái đang bay trước mặt Trịnh Tú Nghiên. Phải đó, cô ấy đúng là đang bay.

"A! Xin chào!" Vui mừng nói, lập tức kéo tay Trịnh Tú Nghiên: "Cậu nhìn đẹp hơn tiểu Anh."

"Hở? Tiểu Anh?"

"Phải đó!" Híp mắt cười: "Mình tên Lâm Duẫn Nhi, là bạn của tiểu Anh. A... hay cậu cũng làm bạn với mình nhé, mình sẽ giới thiệu tiểu Anh với cậu." Vui vẻ kéo tay Trịnh Tú Nghiên, lắc lắc.

"Ừ... mình tên Trịnh Tú Nghiên." Dù không biết tiểu Anh là ai nhưng đầu tiên phải giới thiệu mới phải phép.

"Nghiên? Tên nghe hay thật." Cười. Cô gái phát hiện vấn đề lạ, hỏi Trịnh Tú Nghiên: "Ủa cánh của cậu đâu rồi? Bị té cây gãy cánh sao?"

"À... hả?" Nghe Lâm Duẫn Nhi nói thế, Trịnh Tú Nghiên mới phát hiện mình đang ở nơi rất kỳ quái.

Cậu ấy... Có cánh!

Là một đôi cánh mỏng, trong suốt như cánh chuồn chuồn.

"Hèn chi cậu không bay được, có đau lắm không? Nhưng không sao, tiểu Anh rất lợi hại, cậu ấy sẽ giúp cậu làm một đôi cánh mới." Nói xong, Lâm Duẫn Nhi liền lôi Trịnh Tú Nghiên đi.

"Hả? Cánh?... Không..."

Mình đâu có cái đó, cậu ấy muốn đưa mình đi đâu?

"Không sao, không sao. Tiểu Anh dù hơi hung dữ nhưng cậu ấy rất tốt, yên tâm." Hình như thấy hơi chậm, Lâm Duẫn Nhi dừng lại, nhìn Trịnh Tú Nghiên cười nói: "Hay, mình bế cậu đi nha."

"Hở?"

"Không sao, không té đâu."

"Chờ..." Chưa nói hết câu, người đẹp đã bị Lâm Duẫn Nhi bế ngang, bay lên.

Tuy hơi sợ nhưng rất nhanh đã thay bằng sự vui thích. Xưa nay Trịnh Tú Nghiên chưa từng bay, từ trên cao nhìn xuống, thật sự rất đẹp.

Gió tuy rằng rất lạnh nhưng từ nhỏ đến lớn, Trịnh Tú Nghiên chưa từng trải qua mùa đông.

* * * * * * * * * * * * * * *

"Cậu bị ngu hả?" Rống. Hoàng Mỹ Anh tức giận hét vào mặt Lâm Duẫn Nhi: "Cậu bị mù à? Cô ta đâu phải tinh linh."

"Hể?"

Hoàng Mỹ Anh không nhịn nổi, đập vào đầu Lâm Duẫn Nhi một cái.

"Ui da! Tiểu Anh bắt nạt tinh linh!" Hu hu... oa oa oa...

"Ngốc còn dám cãi." Đùng đùng nổi giận, Hoàng Mỹ Anh quay sang nhìn Trịnh Tú Nghiên đang tái mét.

"Cậu tìm thấy cô ấy ở đâu?"

"Ở bìa rừng. Đang bay thì thấy."

"Cậu mang cô ta đến đây làm gì?"

"Muốn nhờ tiểu Anh giúp cậu ấy làm lại đôi cánh. Cậu ấy bị té gãy cánh."

Hoàng Mỹ Anh thật muốn chẻ cái đầu Lâm Duẫn Nhi ra. Nhưng nghĩ lại nên nhịn. Đã ngốc thế, đánh nhiều quá sợ bị ngu luôn: "Gãy? Cô ta vốn không có cánh, hiểu chưa?"

"Hở? Tại sao?"

"Con người làm sao có cánh."

"Người?" Ngạc nhiên: "Thì ra cậu ấy là con người! Hèn chi đẹp đến vậy."

"..."

Cái logic kiểu gì thế?

Khủng long tạm dừng, nhịn, cười đẹp đẽ, ánh mắt xem thường: "Cậu nên đưa cô ta đi nhanh đi, nếu bị tinh linh khác nhìn thấy sẽ rất thảm đó. Huống chi, cô ta mặc quá ít, nơi này rất lạnh, con người không chịu nổi đâu."

Trịnh Tú Nghiên đã tái mét, mặt không còn một giọt máu, nhìn thôi cũng làm người ta thấy lo.

"Tại sao vậy?" Lâm Duẫn Nhi không hiểu, bởi vì nàng chưa từng tiếp xúc với con người, chỉ nghe người ta kể thôi.

"Ngốc chết rồi, người không có phép thuật. Cậu không đưa cô ta về chỗ cũ, cô ấy sẽ chết đó."

"Oa oa~~~ Mình không muốn cậu ấy chết."

"Thế thì nhanh đưa cô ta đi đi."

"OK!" Lâm Duẫn Nhi lập tức bay qua, ôm Trịnh Tú Nghiên về nơi cũ.

"Cậu không được chết!" Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Lâm Duẫn Nhi không ngừng truyền sang. Dù lạnh nhưng Trịnh Tú Nghiên thấy rất dễ chịu. Còn có một mùi hương nhàn nhạt.

Trước mắt Trịnh Tú Nghiên càng lúc càng mơ hồ, dần dần, không còn thấy gì nữa. Nàng không biết đây là thật hay là mơ?

"Lại đến chơi nhé. Đây là (*)'Đông Bất Lạc', nhớ đến nhé. Duẫn Nhi chờ cậu ở đây."

(*)Đông Bất Lạc: Nơi chỉ có một mùa đông.

Là ai? Giọng của ai đang nói bên tai? Là ai?

Khi Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại, đã thấy đang nằm trên giường của mình. Các hầu nữ đang quạt không ngừng, cái nóng vẫn không thể bay đi.

"Công chúa? Người đã tỉnh rồi. Nhanh đi báo cho đức vua và hoàng hậu." Người hầu gái ngồi bên giường thấy công chúa tỉnh lại, lập tức vui mừng hô với những người hầu bên ngoài.

Trịnh Tú Nghiên đứng dậy. Đây là phòng nàng, vẫn là sự nóng bức này, mọi thứ đều nói cho nàng biết, nàng đang ở nhà, trên lãnh thổ của quốc gia gọi là 'Đông Bất Lâm'(*). Không phải cái nơi trắng xóa kia.

(*)Đông Bất Lâm: Nơi không bao giờ có mùa đông.

"Ta bị sao vậy?" Không lẽ do mình nằm mơ?

"Công chúa đang đi trong lâu đài thì đột nhiên ngất xỉu, thị vệ đi ngang đúng lúc nhìn thấy."

"Ta bị ngất sao?"

"Vâng, ngự y đã xem qua. Nói công chúa bị lạnh nên mới ngất xỉu." Một hầu gái cung kính nói.

"Bị lạnh?"

Ở nơi không có mùa đông này mà bị lạnh sao?

"Vâng công chúa. Ngự y bảo thế, còn kê toa để giải lạnh. Nói công chúa uống xong là ổn."

"..." Trên người vẫn còn vương lại cái mùi hương nhàn nhạt ấy: "Hoàng tử đâu?" Đột nhiên hỏi. Trịnh Tú Nghiên nhớ trước khi bị ngất nàng đang đi gặp hoàng tử.

"Vì công chúa bị bệnh nên buổi gặp mặt được dời lại. Hoàng tử đã về rồi ạ." Hầu gái lại đỏ mặt, nhìn rất đẹp.

"..." Trịnh Tú Nghiên cười.

Sau đó đức vua và hoàng hậu đã đến. Trịnh Tú Nghiên bị ngất xỉu làm vua và hoàng hậu rất lo lắng. Mấy ngày sau Trịnh Tú Nghiên và hoàng tử gặp mặt. Đúng như mấy người hầu gái nói, anh ta rất đẹp trai, nho nhã và lịch thiệp.

Sau đó nữa vì Trịnh Tú Nghiên không phản đối nên đức vua và hoàng hậu chỉ định ngày thành hôn của Trịnh Tú Nghiên và hoàng tử. Ba tháng sau sẽ làm lễ cưới.

Sau đó đó nữa Trịnh Tú Nghiên ở trong lâu đài, nhìn những người hầu tất bật chuẩn bị cho lễ cưới.

"Công chúa, rất nhanh người sẽ cùng hoàng tử kết hôn. Tại sao nô tỳ thấy người không được vui?" Hầu gái bên cạnh cùng nhau lớn lên với Trịnh Tú Nghiên nên cô là người hiểu Trịnh Tú Nghiên nhất.

Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không có gì... Chỉ là ta sợ ta sẽ nhớ nơi này." Từng làn gió nóng thổi vào.

Thật ra khi những quốc gia khác đã sang mùa, thì chỉ có 'Đông Bất Lâm' vẫn oi bức. 'Không Có Mùa Đông' mãi mãi chỉ có mùa hè, nơi này vẫn có xuân, có thu, chỉ là không có mùa đông. Mãi mãi và không bao giờ có mùa đông.

Nơi này mãi mãi không bao giờ lạnh nên người ta gọi nó là đất nước 'Đông Bất Lâm'. Mùa hè ở lại vô cùng dài, rất rất dài.

Nếu như gả cho hoàng tử thì có thể đi khỏi đây. Nơi này nóng đến mức không ai có thể chịu được.

"..." Đột nhiên Trịnh Tú Nghiên nhớ đến cái nơi lạnh giá kia.

Trong đầu Trịnh Tú Nghiên, nơi đó ngoại trừ lạnh còn được tuyết bao phủ trắng xóa. Có một tinh linh từng nói với nàng: "Lại đến chơi nhé. Khi nào hết mùa đông, cậu đến nhé. Duẫn Nhi chờ cậu ở đây."

"Công chúa? Công chúa, người sao vậy?" Có lẽ rất lâu không thấy Trịnh Tú Nghiên phản ứng nên hầu gái vô cùng lo lắng.

Trịnh Tú Nghiên lắc đầu: "Không sao."

Buổi tối vô cùng yêu tĩnh, các hầu nữ cầm quạt ngủ gà ngủ gật, một bên là những cái chậu chứa băng. Cảm giác vô cùng mát mẻ.

Trịnh Tú Nghiên lén lút đứng dậy, những người hầu không phản ứng. Không biết có một nơi như vậy hay không, cũng không biết có phải nàng đã nằm mơ nhưng công chúa cẩn thận cầm lấy áo khoác dày trên giường.

Áo khoác này buổi sáng nàng đã nhờ hầu gái chuẩn bị, họ rất ngạc nhiên nhưng vì là lệnh của công chúa nên không dám cãi.

Trịnh Tú Nghiên ôm chiếc áo dày, tránh né thị vệ, lén lút đi đến căn phòng nằm ở tầng cao nhất lâu đài.

"Không được mở cánh cửa đó."

Đây chính là lệnh cấm của đức vua, bao gồm cả Trịnh Tú Nghiên.

Nàng mở cánh cửa đó.

Nhưng khi bàn tay đặt lên nắm cửa, một lần nữa nàng lại do dự, nhẹ nhàng, cánh cửa vẫn được mở ra.

Cảm giác mát mẻ trước nay chưa từng có.

Trịnh Tú Nghiên nhìn mọi thứ trước mắt.

Thì ra không phải nàng nằm mơ mà nó có thật.

"Nghiên! Cậu đến rồi! Duẫn Nhi chờ cậu rất lâu đấy." Chưa đứng vững, người ta đã nhào đến.

"Ơ." Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngồi trên người mình.

"Nghiên. Sau cậu lâu như vậy mới đến? Duẫn Nhi vẫn luôn chờ cậu đó." Đôi cánh lay động hay là vì nàng đang bay? Nên dù đang bị ngồi trên người nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn không thấy nặng.

"Chờ mình?" Ngạc nhiên.

"Phải đó! Nghiên quên Duẫn Nhi đã nói gì sao?" Mất mát.

Thì ra giọng nói lúc đó không phải là ảo thính.

Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng cười, lắc đầu nói: "Không có, mình không quên."

Lâm Duẫn Nhi lại vui vẻ cười, nhìn Trịnh Tú Nghiên, kêu lên "A, Tiểu Anh nói Nghiên mặc ít đồ như vậy sẽ bị lạnh chết đó."

Trịnh Tú Nghiên nhẹ cười: "Bây giờ thì không, mình có đem theo áo khoác."

"Nghiên chuẩn bị thật đầy đủ." Nét mặt sùng bái.

"Hì hì."

"Nghiên, mình dẫn cậu đi chơi nha! Đông Bất Lạc chơi rất vui."

"Trước tiên... Duẫn Nhi có thể ra khỏi người mình... được không?"

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nhìn, nàng đang ngồi trên bụng Trịnh Tú Nghiên, dáng vẻ hai người lúc này nhìn có vẻ không mấy đẹp, lại còn hơi mờ ám. Nhịp tim Trịnh Tú Nghiên từ từ tăng lên còn Lâm Duẫn Nhi thì chả sao, lè lưỡi nhìn Trịnh Tú Nghiên: "Xin lỗi, mình quên mất. Hì hì!" Sau đó rời khỏi người Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên khó khăn đứng lên, rồi cầm áo khoác bị rơi một bên, phủ lên người.

Nơi này đúng là rất lạnh, mới không bao lâu, Trịnh Tú Nghiên đã run cầm cậm. Mãi đến khi khoác áo lên, cái lạnh thấu xương ấy mới từ từ biến mất.

Lâm Duẫn Nhi bay lơ lửng, cười rất tươi nhìn Trịnh Tú Nghiên khoác áo. Sau đó bay đến trước mặt Trịnh Tú Nghiên, đến rất gần, gần đến mức chóp mũi của hai người như sắp chạm vào nhau. Lâm Duẫn Nhi nói: "Nghiên, cậu xong chưa?"

"Ừ... xong rồi." Trịnh Tú Nghiên lúng túng xoay đầu sang chỗ khác.

Sau đó Lâm Duẫn Nhi vòng ra phía sau Trịnh Tú Nghiên, hai tay ôm eo Trịnh Tú Nghiên, cười nói: "Này Nghiên, chúng ta bay nhé~~~~."

Trịnh Tú Nghiên chưa chuẩn bị tinh thần, la lên nhưng vì đã có kinh nghiệm lần trước nên không quá sợ.

"Duẫn Nhi, cậu muốn đưa mình đi đâu?" Trịnh Tú Nghiên quay đầu, nhìn người đang ôm mình.

Lâm Duẫn Nhi cười không thấy con mắt: "Tất nhiên là đi trượt băng. Hôm nay trên sân băng có rất nhiều tinh linh, chỉ là không có tinh linh nào đẹp như cậu." Giống như bắt được một con thú cưng quý hiếm, Lâm Duẫn Nhi cao hứng, còn rất đắc ý.

"..." Trịnh Tú Nghiên yên lặng nhưng vẫn tò mò. Xưa nay nàng chưa từng trượt băng, thậm chí còn không biết trượt băng là gì.

Lâm Duẫn Nhi nói không sai, ngày hôm nay trên sân băng có rất nhiều tinh linh. Đôi cánh trong suốt xếp lại, trượt như bay trên mặt băng, vẽ ra từng vòng cung tuyệt đẹp. Có những tinh linh nắm tay nhau, có người trượt một mình. Nam có nữ có, cùng nhau trượt.

Lâm Duẫn Nhi đặt Trịnh Tú Nghiên xuống mặt băng, rồi cũng đứng xuống, híp mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên.

"Duẫn Nhi, sao cậu lại đến đây?" Rất nhanh, có một nữ tinh linh trượt đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên liền ngạc nhiên. Sau đó la lên: "Trời ơi! Duẫn Nhi, cậu thật sự đưa loài người đến sao?"

Lời của nữ tinh linh vừa thốt ra, những tinh linh đang trượt băng lập tức nhìn sang.

Lâm Duẫn Nhi đắc ý, ngẩng đầu nói: "Tất nhiên rồi! Mình đã nói là thật mà, đẹp hơn mấy cậu nhiều." Nói xong, nàng ôm chặt Trịnh Tú Nghiên, hét lên: "Nhưng mà Nghiên là người của Duẫn Nhi, cấm ai được đến gần! Tiểu Thu cũng cấm luôn." Không ngờ Trịnh Tú Nghiên chỉ là một món đồ chơi sao?

Trịnh Tú Nghiên thấy hơi buồn cười. Bất ngờ trọng tâm không ổn định, bị té ngửa. Lâm Duẫn Nhi lập tức ôm lấy nàng.

"Hì hì, thì ra Nghiên không biết trượt băng."

"Tất nhiên, mình chưa từng chơi."

"Vậy để Duẫn Nhi dạy Nghiên." Đắc ý nói.

Hoàng Mỹ Anh từ trung tâm sân băng trượt đến, nhìn Lâm Duẫn Nhi, mất hứng: "Dựa vào cậu? Chính mình trượt còn không xong, bày đặt dạy người ta."

Lâm Duẫn Nhi bị đả kích: "Hừ! Tiểu Anh bắt nạt người ta! Nghiên đừng có nghe tiểu Anh nói, Duẫn Nhi trượt rất giỏi đó." Lời thề son sắt.

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười: "Ừ, mình tin cậu."

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, cười híp mắt kéo tay Trịnh Tú Nghiên. Từ từ dẫn Trịnh Tú Nghiên trên mặt băng.

"Thật sự có con người đến Đông Bất Lạc rồi." Thu Phân giật mình.

"Ừ." Hoàng Mỹ Anh nhìn Lâm Duẫn Nhi, không biết nghĩ gì, chỉ hơi nhíu mày.

* * * * * * * * * * * * * * *

Lúc trở về Lâm Duẫn Nhi cứ nói với Trịnh Tú Nghiên mãi: "Nhất định phải đến nha, nhất định phải trở lại nha."

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười: "Được, mình sẽ trở lại."

"Lần sau chúng ta đi trượt tuyết nhé."

"Ừ."

Đẩy cửa ra.

Bên ngoài vẫn là đêm tối của Đông Bất Lâm.

* * * * * * * * * * * * * * *

"Duẫn Nhi, đây là xe trượt tuyết sao?" Trịnh Tú Nghiên nhìn thứ ở trước mặt, thuyền không phải thuyền, hỏi Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi chỉ về phía sườn núi, nói: "Ngồi lên đây, từ trên đó trượt xuống."

"..."

Thấy hơi sợ.

"Nghiên yên tâm, thứ này hai người ngồi chung. Nghiên chỉ cần ngồi vững là được, mình sẽ lái."

"À..."

Lâm Duẫn Nhi kéo xe lên dốc núi, nàng ngồi trước, Trịnh Tú Nghiên ngồi phía sau, ôm chặt eo của nàng.

"Nghiên, cậu chuẩn bị xong chưa? Xuống nha."

"Ừ, xong rồi."

Đẩy nhẹ, cái xe bắt đầu lao xuống.

"A a ~~~~~~"

"A a~~~~~~"

Gió đập mạnh vào mặt, lại còn có cảm giác bị ngộp làm Trịnh Tú Nghiên sợ, nhắm hai mắt. Nhiệt độ ấm áp trên người Lâm Duẫn Nhi truyền đến.

Nơi này rất vui. Nơi giá lạnh này, còn vui hơn Đông Bất Lâm.

Siết chặt, ôm eo Lâm Duẫn Nhi.

Đã gần đến ngày kết hôn. Sau này nàng có thể đến đây nữa không? Còn có thể cùng Lâm Duẫn Nhi chơi đùa nữa không?

Nếu như có thể chọn cả hai thì tốt biết mấy. Nàng không muốn rời khỏi đây.

Vừa nghĩ đến phải xa nơi này thật rất đau khổ.

Trịnh Tú Nghiên bắt đầu đến Đông Bất Lạc nhiều hơn.

"Cái thứ này, ăn ngon không?" Lâm Duẫn Nhi ôm cả đống trái cây nho nhỏ, cứ như vật quý hiếm nhìn Trịnh Tú Nghiên nói, như đang chờ một vẻ mặt khen ngợi.

"Rất ngon, Duẫn Nhi ăn ngoan nha." Đưa tay sờ đầu Lâm Duẫn Nhi.

"~(≧▽≦)/~" Lâm Duẫn Nhi vui vẻ, đôi cánh rung rung.

"..."

"Nghiên, chút nữa chúng ta sẽ đắp người tuyết thật to nha."

"Được."

"~(≧▽≦)/~" Rung rung, đôi cánh vẫn rung rung.

Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt cụp xuống.

Còn một tháng...

"Duẫn Nhi, có lẽ ngày mai mình không thể đến."

"Hở?" Cánh không còn rung nữa, nét mặt khẩn trương: "Sao vậy? Bộ Nghiên không thấy vui nữa sao?"

"Không phải." Trịnh Tú Nghiên cười nói: "Vì lâu đài có việc nên mấy ngày nữa mình không thể đến."

"À~~~ Vậy cậu làm nhanh nhé, Duẫn Nhi ở đây chờ cậu."

"Ừ."

Nếu sau này mình sẽ không còn đến nữa, cậu vẫn ở đây đợi mình sao?

* * * * * * * * * * * * * * *

Đã rất gần ngày cưới, trong lâu đài càng lúc càng bận, nhiều chuyện công chúa còn phải tự mình làm. Nước láng giềng còn cố ý phái đội thị vệ đến hộ tống công chúa. Đông Bất Lâm cũng phái theo một đoàn thị vệ đi theo bảo vệ.

"Tham kiến công chúa." Kim Thái Nghiên một thân áo giáp, nghiêm túc quỳ trước mặt công chúa.

Trịnh Tú Nghiên đưa tay: "Bình thân."

"Cảm tạ công chúa." Kim Thái Nghiên đứng dậy, hôn nhẹ lên mu bàn tay công chúa.

"Lần này cực khổ cho trưởng thị vệ rồi."

"Đây là vinh hạnh của thần."

Chỉ còn... mười ngày nữa.

Mấy ngày sau, Trịnh Tú Nghiên lại đến Đông Bất Lạc.

Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi co rúc bên cạnh.

"Duẫn Nhi?" Lo lắng chạy đến, lớn tiếng gọi tên Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi cuộn mình, hơi hé mắt. Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên, lập tức vui vẻ gọi: "Nghiên, cậu đến rồi! Duẫn Nhi chờ cậu rất lâu đó."

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười: "Cực cho Duẫn Nhi rồi."

"Không cực, không hề cực."

"..."

"Nghiên, hôm nay Duẫn Nhi dẫn cậu đến Giao Hoán Bà Bà chơi."

"Giao hoán bà bà?"

"Ừm! Bà rất lợi hại nha ~~~ cậu muốn gì, bà cũng có thể cho cậu. Chỉ là cậu cũng phải đổi lại một thứ trên người mình." Lâm Duẫn Nhi hưng phấn nói.

"Thật không?"

"Thật!"

"Đúng là lợi hại thật."

"Lợi hại đúng không?"

Lần này trước khi đi, Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi rất lâu, mới dám hỏi: "Duẫn Nhi, cậu đã chờ ở đây bao lâu rồi?"

"Rất lâu."

"Duẫn Nhi..."

Lâm Duẫn Nhi híp mắt: "Sao?"

"Nếu như lần tới mình rất lâu rất lâu vẫn chưa đến, Duẫn Nhi đừng đợi nữa."

"Tại sao?"

"Bởi vì... Bởi vì, có khả năng mình sẽ không bao giờ đến nữa."

Đẩy cửa ra, vội vàng bỏ chạy, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng hét của Lâm Duẫn Nhi ở phía sau: "Mình không muốn!"

"..."

"Mình không muốn đâu! Nghiên, cậu vẫn đến nha. Cậu nhất định phải đến nha! Duẫn Nhi ở đây chờ cậu, vẫn luôn ở đây chờ cậu."

"..."

Cho dù cậu chờ bao lâu, rất rất rất rất rất lâu... Mình sẽ không trở lại nữa. Chỉ còn mười ngày thôi... Cho dù mình không muốn cũng không thể nào thay đổi.

* * * * * * * * * * * * * * *

Ở Đông Bất Lạc, trong ngôi nhà gỗ, Hoàng Mỹ Anh đang xoa huyệt thái dương, rốt cuộc chịu không nổi, hét: "Được rồi! Nín ngay, khóc nữa mình cắn chết cậu!"

"Oa oa oa... oa oa oa..." Lâm Duẫn Nhi sụt sùi nhìn Hoàng Mỹ Anh: "Nhưng... nhưng... Nghiên không đến nữa... đã... đã rất rất rất lâu rồi... cũng không đến... hức hức."

"Nín ngay!"

"Oa oa... oa oa oa~~~~"

"..." Chịu không nổi: "Được rồi! Vậy cậu muốn làm gì hả?"

"Mình muốn đi tìm Nghiên."

"Không được."

"Oa oa oa~~~~"

"..."

"Oa oa ~~~ Mình muốn đi tìm Nghiên... Oa oa oa~~~~"

Đầu Hoàng Mỹ Anh như bị búa nện vào, hết cách: "Nín ngay cho mình! Mình dẫn cậu đi tìm."

"Thật sao?"

"Thật."

Muốn đi Đông Bất Lâm thì phải trao đổi với Giao Hoán Bà Bà. Tìm Giao Hoán Bà Bà, tất nhiên phải có thứ để trao đổi. Hoàng Mỹ Anh đem một đôi cánh tinh linh được chế tạo rất tốt làm vật trao đổi. Nhưng chỉ đủ để đến Đông Bất Lâm một lần.

"Đi nhanh về nhanh. Ngày mai trước khi trời tối, nhất định phải về."

* * * * * * * * * * * * * * *

"Ai?"

Chỉ là xem như Lâm Duẫn Nhi và Hoàng Mỹ Anh bị xui. Vừa bước ra khỏi cửa đã bị phát hiện.

"Xui tận mạng! Duẫn Nhi, cậu nhanh đi tìm người. Mình đánh lạc hướng họ." Hoàng Mỹ Anh bực mình nói.

"Tiểu Anh, cậu có bị nguy hiểm không?"

"Ngốc! Cậu cho rằng mình giống cậu à! Cút!" Đạp một cước.

"Vậy... Tiểu Anh nhớ cẩn thận nha."

"..."

Chỉ là Hoàng Mỹ Anh xem thường mấy tên thị vệ, đâu ngờ trong đó có người biết phép thuật.

Đôi cánh bị người ta nắm lại, bị đau nên Hoàng Mỹ Anh bốc hỏa.

"Tướng quân!" Binh lính phía sau nhìn thấy Kim Thái Nghiên đang cầm đôi cánh của Hoàng Mỹ Anh, cung kính đứng một bên, đợi lệnh.

Kim Thái Nghiên cười cười, dùng sức siết chặt tay Hoàng Mỹ Anh: "Các người lui xuống đi, 'người' này để ta xử được rồi."

"Vâng, tướng quân." Binh sĩ lui xuống.

"Khốn nạn! Thả ta ra!" Hoàng Mỹ Anh giận muốn chết, không ngừng giãy dụa.

"Quả nhiên, sư phụ nói không sai. Ở Đông Bất Lâm, có tinh linh." Kim Thái Nghiên cầm đôi cánh của Hoàng Mỹ Anh, nụ cười quỷ dị.

Lâm Duẫn Nhi đã tìm thấy phòng của Trịnh Tú Nghiên.

"Nghiên!" Như sói đói nhào lên người Trịnh Tú Nghiên.

"Duẫn Nhi!" Giật mình.

"Nghiên, sao cậu không đến tìm Duẫn Nhi nữa?"

Trịnh Tú Nghiên nhìn cái người vừa nhào lên người mình, khổ sở nói: "Vì mình phải kết hôn cùng hoàng tử, sau này sẽ không còn ở Đông Bất Lâm. Vì thế cũng không đến được Đông Bất Lạc nữa."

Lâm Duẫn Nhi tuyệt vọng: "Nghiên, cậu thật sự muốn đi cùng hoàng tử sao?"

Trái tim Trịnh Tú Nghiên đột nhiên nhói đau, chầm chậm nói: "Thật ra mình cũng không muốn. Mình muốn ở lại Đông Bất Lâm, mình muốn ở cùng với Duẫn Nhi."

Vẻ mặt tuyệt vọng lập tức mừng rỡ: "Vậy Nghiên ở lại đi."

"Không được!" Khổ sở nói: "Bây giờ đã không còn thay đổi được."

"Không sao, Duẫn Nhi có thể giúp Nghiên."

"Giúp?"

Ngồi dậy, bay lên: "Nghiên yên tâm, Duẫn Nhi là tinh linh mà! Nhất định có cách!"

"..."

"Nghiên, cậu phải chờ Duẫn Nhi nha! Nhất định phải chờ Duẫn Nhi đó." Nói xong, Lâm Duẫn Nhi bay ra từ cửa sổ.

Thay đổi? Có thể thay đổi sao? Chỉ còn... một ngày.

Hôm sau vốn là ngày thành hôn nhưng hoàng tử nước láng giềng đột nhiên quỳ xuống trước mặt công chúa, cầu xin tha thứ.

Hoàng tử đã yêu một nữ hầu trong lâu đài, không thể thành hôn cùng công chúa.

Đức vua và hoàng hậu giận tím mặt, Trịnh Tú Nghiên cũng không biết tại sao nhưng nàng lại thấy thoải mái.

"Hoàng tử, tôi chân thành chúc phúc cho hai người."

Thay đổi, thật sự có thể thay đổi sao?

Lâm Duẫn Nhi trở về, vì đã đến thời hạn nên không kịp chào công chúa.

* * * * * * * * * * * * * * *

Đông Bất Lạc.

Hoàng Mỹ Anh hét vang dội cả bầu trời.

"Khốn nạn! Đồ khốn nạn! Cái đồ sắc nữ!" Hoàng Mỹ Anh bị mất một bên cánh, quần áo cũng bị xé rách. Vài đốm đỏ nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện, dáng vẻ khổ sở.

"Tiểu Anh, cậu sao rồi?" Rung rung cánh, lo lắng hỏi. Dù gặp được Nghiên rất vui nhưng bộ dáng của tiểu Anh xem ra rất đau.

"Không có gì! Cái đồ khốn nạn đó! Mình nhất định sẽ không tha cho ả ta." Hoàng Mỹ Anh thay đồ, hét lên.

"Tiểu Anh, cánh của cậu sao rồi?" Lo lắng.

"Cũng cũ rồi! Mình không cần."

"Hở? Nhưng mà... nếu bị bẻ cánh... nhất định sẽ rất đau. Dù có thể làm lại..."

"Im miệng! Cút!" Đạp một cước.

"..." Tiểu Anh khi giận, đúng là đáng sợ.

Một bên khác, trong lâu đài. Kim Thái Nghiên nhìn cái cánh trong tay, cười quỷ dị.

Tự bẻ cánh chạy sao? Lần sau gặp, nhất định không tha cho cô ấy.

* * * * * * * * * * * * * * *

Qua vài ngày, Lâm Duẫn Nhi lại chờ Trịnh Tú Nghiên đến.

"Nghiên~~~" Nhào tới, cánh rung rung.

"Cám ơn cậu, Duẫn Nhi..."

"Chúng ta đi chơi đi." Cánh rung rung không ngừng.

"Ừ."

Cuộc sống như thế lại trôi qua rất lâu.

Đức vua và hoàng hậu lại lo lắng việc thành thân của công chúa. Công chúa vẫn như vậy, khi rảnh rỗi liền chạy đến Đông Bất Lạc.

* * * * * * * * * * * * * * *

"Duẫn Nhi, khi tinh linh biết yêu sẽ thế nào?" Có một hôm Trịnh Tú Nghiên rất nghiêm túc hỏi Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi mở to mắt, nghi hoặc: "Tinh linh chắc không thể yêu ai. Vì tinh linh của Đông Bất Lạc không có tình yêu."

Sau đó nét mặt Trịnh Tú Nghiên rất mất mát.

* * * * * * * * * * * * * * *

Một năm rồi qua một năm. Có một ngày Trịnh Tú Nghiên không đến.

* * * * * * * * * * * * * * *

"Có chết mình cũng không đi." Dù đã qua nhiều năm nhưng Hoàng Mỹ Anh vẫn không bao giờ quên cái ký ức khi đến Đông Bất Lâm kia. Có chết cũng không đi.

"Oa oa oa~~~ Nhưng lâu rồi Nghiên không đến, Duẫn Nhi rất lo mà..."

"Nín! Mình kêu cậu đi thì cậu không đi, cậu khóc cái gì?" Nhiều năm rồi, tính tình của Hoàng Mỹ Anh không hề thay đổi.

"Tiểu Anh... Cậu cho mình một đôi cánh đi... Oa oa oa~~~~"

"Sao mình lại xui xẻo, làm bạn với người như cậu chứ."

"Oa oa oa~~~~"

"Nín! Khóc mình cắn chết cậu!" Lấy ra một đôi cánh.

Thứ này ở Đông Bất Lạc, rất mắc đấy.

Lần trước cánh dùng trao đổi với Giao Hoán Bà Bà phải thay rất nhiều loại. Lần này bà ấy có vẻ rất vui nên cùng Hoàng Mỹ Anh trao đổi.

"Đi nhanh về nhanh. Ngày mai trước khi trời tối, nhất định phải về." Vẫn là cái câu cũ xì đó.

* * * * * * * * * * * * * * *

"Tiểu Anh, rõ ràng cậu cũng muốn đến Đông Bất Lâm mà." Lâm Duẫn Nhi nhìn người đang đi sau lưng, còn cầm theo cái túi gì đó.

"Ngậm miệng! Là ai dùng cánh để đổi hả?"

"..." Ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đến Đông Bất Lâm, Hoàng Mỹ Anh và Lâm Duẫn Nhi tách ra. Lâm Duẫn Nhi chỉ nghe Hoàng Mỹ Anh hét: "Tốt nhất cô đừng có xuất hiện! Nếu không tôi sẽ giết cô! Giết chết cô! A a a ~~~~~" Đã không còn bóng người.

Giết ai? Giết ai vậy? (Tiểu Anh thù dai thật, nhiều năm rồi vẫn không quên.)

Trong lâu đài không có ai.

Có chuyện xảy ra sao?

Lâm Duẫn Nhi bay không ngừng.

Trịnh Tú Nghiên đâu? Trịnh Tú Nghiên ở đâu?

Trước mặt một người đang vội vàng chạy đến, Lâm Duẫn Nhi tránh không kịp nên đụng trúng.

"Úi!"

"Ái da!"

Hoang mang đứng dậy, Lâm Duẫn Nhi chưa kịp phản ứng, đối phương đã kêu lên: "Này, ngươi là hầu gái sao? Sao còn ở đây?"

"Hở?" Không hiểu: "Tôi tìm Nghiên." Ngơ ngác nói.

"Nghiên? Ngươi tìm công chúa?" Hỏi.

"Ừ." Gật đầu.

"Ai da, không lẽ ngươi không biết? Công chúa bị bắt đi rồi."

"Hả? Nghiên bị bắt? Ai bắt?"

"Bị ai bắt? Tất nhiên là kẻ thù rồi. Hiện tại đức vua sống chết còn chưa biết, nhanh chạy đi. Rất nhiều người đã bỏ đi rồi."

"Tại sao lại bắt Nghiên?" Lo lắng.

"Ai da.. Ngươi không trốn nhưng ta thì muốn trốn." Hầu gái cũng không nói nhiều, vội vàng bỏ đi.

Lâm Duẫn Nhi bay đến trước mặt hầu gái: "Nghiên bị bắt đi đâu?" Giận dữ.

"Bay... biết... biết bay? Á á~~~~~" Hầu gái bị Lâm Duẫn Nhi làm sợ, bỏ chạy.

Nghiên bị bắt đi?

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên bay ra khỏi lâu đài.

"?" Tận mắt chứng kiến, Lâm Duẫn Nhi mới biết tại sao Trịnh Tú Nghiên không đến. Tại sao trong lâu đài không có một người.

Bên ngoài có chiến tranh.

Bên ngoài lâu đài hỗn loạn, tử thương vô số, rất nhiều binh sĩ bị thương.

"Nghiên đâu? Nghiên ở đâu?" Lâm Duẫn Nhi níu lấy một người lính, hét.

Những binh sĩ giật mình, nói không nên lời.

"Cánh! Cánh... Cánh?" Sững sờ, chỉ biết nói một chữ.

"Nơi này có chiến tranh rồi. Công chúa bị kẻ thù bắt đi." Hoàng Mỹ Anh ôm cánh tay, xuất hiện trước mặt Lâm Duẫn Nhi.

"Tiểu Anh?"

"Đông Bất Lâm yếu thế rồi." Hoàng Mỹ Anh nhìn Lâm Duẫn Nhi, lạnh lùng nói.

"Tiểu Anh, xảy ra chuyện gì?"

"Đông Bất Lâm không có mùa đông vì bị nguyền rủa. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng ứng nghiệm."

* * * * * * * * * * * * * * *

Lúc xưa, Đông Bất Lâm vẫn có mùa đông, Đông Bất Lạc cũng không phải chỉ có mỗi mùa đông. Lúc đó đức vua Đông Bất Lâm nắm giữ rất nhiều quân đội, tinh linh và con người cùng chung sống rất vui vẻ. Thế nhưng đức vua của Đông Bất Lâm vì kiêng kị sức mạnh của tinh linh nên đã phong ấn họ lại. Từ khi những tinh linh bị phong ấn, Đông Bất Lâm không có mùa đông. Mùa đông và những tinh linh đã bị phong ấn sau cánh cửa kia, trở thành Đông Bất Lạc.

Tộc trưởng của tinh linh oán hận đức vua của Đông Bất Lâm nên ban lời nguyền. Sau trăm năm, khi cánh cửa kia lần thứ hai bị người ta mở ra, chính là lúc Đông Bất Lâm bị diệt vong. Mà người mở cánh cửa đó ra... sẽ chết.

Trịnh Tú Nghiên đã ở trong lâu đài của kẻ thù rất lâu.

Đông Bất Lâm phải bị diệt vong sao? Không biết họ có phát hiện cánh cửa trong lâu đài không? Nếu họ phát hiện thì sao đây?

Đột nhiên nhớ đến nụ cười của Lâm Duẫn Nhi.

"Duẫn Nhi..." Trịnh Tú Nghiên đã rất lâu rồi không đến Đông Bất Lạc. Duẫn Nhi có chờ nàng ở đó không? Nếu như nàng không đến, cậu ấy sẽ buồn chứ? Nhất định sẽ buồn phải không?

"Phải, Nghiên." Tự nhiên xuất hiện một gương mặt làm Trịnh Tú Nghiên giật mình.

"Duẫn... Duẫn Nhi?" Sau khi thấy rõ, mới kêu lên.

"Ừm Nghiên, Duẫn Nhi rất nhớ cậu." Lâm Duẫn Nhi cười rạng rỡ, đôi cánh đập liên tục.

"Duẫn Nhi, sao cậu lại ở đây?"

"Bởi vì Nghiên không đến tìm Duẫn Nhi nên Duẫn Nhi đến tìm Nghiên."

Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi, đau xót nở nụ cười: "Cũng tốt... lúc này có thể nhìn thấy Duẫn Nhi."

Có thể đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi.

"Nghiên đừng buồn, Duẫn Nhi sẽ giúp cậu." Vẫn cười rất vui vẻ.

"Duẫn Nhi không giúp được đâu. Lần này chuyện rất nghiêm trọng, Duẫn Nhi không thể giúp mình."

"Có thể mà, Nghiên yên tâm. Duẫn Nhi biết ở Đông Bất Lạc có thứ rất thần kỳ, có thể giúp Nghiên."

"Duẫn Nhi." Nhẹ nhàng gọi tên tinh linh.

"Hả?" Híp mặt cười.

"Duẫn Nhi, tại sao cậu lại giúp mình?"

"Bởi vì Nghiên là bạn tốt của Duẫn Nhi."

"Có thật... chỉ là bạn không?"

"Ừ."

Trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát. Thì ra chỉ là bạn thôi... Có điều, nếu không phải bạn thì nàng là gì đây? Ngoại trừ làm bạn thì có thể làm gì?

"Nghiên."

"Sao?"

"Nghiên có thể hôn Duẫn Nhi không?"

"Hả?"

"Một chút thôi, một chút là được." Vui vẻ, vui vẻ.

"Được..."

Lần cuối cùng, người bạn tinh linh của mình.

"Nghiên thật tốt." Lâm Duẫn Nhi hưng phấn nhào đến, sau đó ngẩng đầu chờ đợi.

Bờ môi nhẹ nhàng hôn một cái, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Lâm Duẫn Nhi vui vẻ bay ra ngoài cửa sổ, vẫy tay với Trịnh Tú Nghiên cười nói: "Nghiên! Cậu yên tâm, mình nhất định giúp cậu."

Trịnh Tú Nghiên cười: "Được."

Cho dù cậu không giúp mình, cũng không sao.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tinh linh giới xảy ra chuyện lớn, tất cả tinh linh ồn ào thảo luận. Trên mặt ai cũng mang vẻ không thể tin nổi.

"Không thể nào!"

"Thật mà, nghe nói là một tiểu tinh linh làm đó."

Ồn ào nghị luận.

Tinh linh giới có chuyện lớn rồi. Có một tiểu tinh linh không sợ chết, dám đụng vào thứ không ai dám đụng vào.

Mỗi tinh linh nói một kiểu nhưng đều nói tiểu tinh linh kia nhất định không ai dạy dỗ, không biết món đồ đó lợi hại thế nào. Cho nên mới dám đụng vào nó. Thật sự không biết sống chết.

Còn ở Đông Bất Lâm, không biết tại sao quân địch đồng loạt rút lui, còn bị quân đội Đông Bất Lâm đánh chạy trối chết. Thế là các con dân của Đông Bất Lâm khó mà tin được, Đông Bất Lâm toàn thắng. Đức vua của Đông Bất Lâm trở về nước, cánh cửa giam cầm công chúa được mở ra.

Kim Thái Nghiên đứng bên ngoài, nhìn công chúa, cung kính quỳ xuống: "Công chúa, thần đến đón người về nước."

Công chúa cụp mắt, không cười.

Người dân Đông Bất Lâm chúc mừng.

Công chúa ngồi xe ngựa suốt đêm trở về Đông Bất Lâm. Xe ngựa chậm rãi đi vào lâu đài, dọc đường đi, dân chúng vui mừng tung hô.

Trịnh Tú Nghiên xuống xe, tự nhiên thấy lạnh thấu xương.

Người đẹp ngẩng đầu, trên trời nhẹ nhàng rơi xuống từng hạt trắng li ti.

"Có tuyết sao?" Nâng bông tuyết, nhìn nó tan trong tay mình, Trịnh Tú Nghiên nói.

Mọi người ngạc nhiên vạn phần, Đông Bất Lâm chưa từng có mùa đông lại càng không có tuyết.

Trịnh Tú Nghiên nhìn từng hạt tuyết lả tả rơi xuống, đột nhiên đau lòng. Trong lòng trống trải, có cái gì đó... đã biến mất.

Trịnh Tú Nghiên cầm tà váy, chạy vào lâu đài.

"Công chúa?" Kim Thái Nghiên nhìn Trịnh Tú Nghiên như vậy, đuổi theo.

Chạy vào trong, chạy lên từng tầng. Rốt cuộc đã đến được nơi đó.

Đẩy cửa ra.

"..."

"..."

Đông Bất Lạc, tuyết đang dần dần tan ra. Thậm chí có những nụ hoa nhỏ đang vươn lên.

Từ xa có gì đó bay đến.

Trịnh Tú Nghiên đứng đó, nhìn thứ đó đến gần.

Hoàng Mỹ Anh ôm Lâm Duẫn Nhi bay đến.

"Duẫn Nhi..." Người lúc nào cũng vui vẻ, bây giờ đã không còn linh khí cũng không bao giờ nói chuyện.

Hoàng Mỹ Anh nhìn Trịnh Tú Nghiên, mặt không cảm xúc: "Cậu ấy nói cô sẽ đến đây nên tôi đưa cậu ấy đến cạnh cô."

Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt, nằm trong lòng Hoàng Mỹ Anh: "Tại sao lại như vậy?"

"Tại sao?" Hoàng Mỹ Anh đột nhiên cười châm biếm: "Cô không biết... thì ra cô chẳng biết gì cả... Từ trước đến giờ cô cái gì cũng không biết."

Không biết?

Nhớ lại những ngày trước, Trịnh Tú Nghiên cũng từng suy đoán, thậm chí còn hỏi qua. Nhưng cậu ấy nói hai người chỉ là bạn, cậu ấy nói tinh linh không có tình yêu. Rõ ràng Lâm Duẫn Nhi đã nói như vậy.

"Cô không biết vận mệnh của cô sao? Cô vốn sẽ phải gả cho người cô không yêu, cả đời sẽ sống trong đau buồn. Cuối cùng sẽ bị uất ức mà qua đời. Mà Đông Bất Lâm sẽ bị kẻ thù tiêu diệt. Đây chính là vận mệnh của cô, vận mệnh của Đông Bất Lâm." Giọng nói lạnh lùng, nói ra như điều đó là lẽ đương nhiên.

"Vậy tại sao..."

"Cậu ấy đã làm hoàng tử yêu người khác, cậu ấy vì cô mà đi vào động Mệnh Bàn(*) của Đông Bất Lạc. Cậu ấy phí rất nhiều tâm tư để cứu cô, chỉ vì cậu ấy yêu cô. Cô không biết, cô thật sự không biết Duẫn Nhi nghĩ gì sao?"

(*)Mệnh Bàn: bàn quay của số mệnh.

"..."

Nhưng rõ ràng chính cậu ấy đã nói thế mà.

Hoàng Mỹ Anh ôm Lâm Duẫn Nhi, trao vào tay Trịnh Tú Nghiên.

Đó là lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên ôm Lâm Duẫn Nhi. Thì ra tinh linh nhẹ như vậy.

Trịnh Tú Nghiên ôm Lâm Duẫn Nhi đi về Đông Bất Lâm.

"Cậu yêu mình sao?" Trịnh Tú Nghiên ôm Lâm Duẫn Nhi, mở miệng hỏi. Dù mãi mãi nàng sẽ không biết được đáp án nhưng nàng vẫn muốn hỏi.

"Cậu yêu mình có phải không? Nếu không phải yêu mình, tại sao cậu làm mọi thứ vì mình?" Trịnh Tú Nghiên đưa Lâm Duẫn Nhi về phòng mình, đặt lên giường.

"Mình cũng yêu cậu." Trịnh Tú Nghiên nhìn vầng trán Lâm Duẫn Nhi, gương mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt. Còn có... còn có...

"Mình thật sự cũng yêu cậu. Thật ra rất nhiều lần mình muốn hỏi cậu."

"Thì ra cậu cũng yêu mình. Mình rất vui."

"..."

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lâm Duẫn Nhi.

Một giọt lệ rơi xuống.

"Tại sao cậu không sớm nói cho mình biết chứ?"

Trịnh Tú Nghiên nhớ, từ xưa đến giờ nàng chưa từng khóc. Từ nhỏ nàng không phải là một đứa bé thích khóc. Nhưng lần này ôm Lâm Duẫn Nhi, nước mắt nàng rơi không ngừng.

"Tại sao cậu không sớm nói cho mình biết chứ? Tại sao chứ?"

Thì ra lần đó nói không gặp lại. Vì cậu đã biết chúng ta không bao giờ nhìn thấy được nhau nữa sao?

* * * * * * * * * * * * * * *

Đông Bất Lâm dưới sự trị vì của nhà vua, dần dần phồn vinh. Mấy năm sau công chúa kế thừa ngai vàng, công chúa nhận được rất nhiều sự yêu mến của con dân. Nhưng tiệc vui chóng tàn, mười năm sau công chúa ngã bệnh qua đời. Trước khi chết công chúa ra lệnh các người hầu hỏa thiêu mình rồi đem tro cốt chôn dưới cây anh đào trước lâu đài.

Công chúa vẫn một mình.

Nhưng nghe các người hầu nói, khi công chúa chết vì bệnh, không hiểu tại sao người lại cười. Cho dù chết rồi người vẫn cười, giống như lúc còn sống.

Mười năm trước, Trịnh Tú Nghiên đã trao đổi với Giao Hoán Bà Bà.

"Ngươi muốn đổi cái gì?"

"Tôi muốn đổi, tôi và Duẫn Nhi kiếp sau sẽ được hạnh phúc."

"Hạnh phúc rất quý giá, ngươi sẽ đổi không nổi."

"Cái gì cũng có thể, chỉ cần tôi có, cái gì bà cũng có thể lấy."

"Không đủ... không đủ..."

"Giao Hoán Bà Bà, vậy bà cần cái gì?"

"Vậy thì cho ta một nửa tuổi thọ của ngươi."

"Được. Bà muốn, tôi liền cho bà."

"Vật ta nhận. Sau khi ngươi chết, nếu cây anh đào này nở thì hạnh phúc của hai người sẽ ở nơi có hoa anh đòa nở rộ."

* * * * * * * * * * * * * * *

Công chúa bất ngờ thức giấc. Bên ngoài, trời đã sáng.

Một giấc mơ thật kỳ lạ.

Nàng đứng dậy, mở cửa sổ.

Mùa xuân, hoa anh đào đang nở rộ trong sân.

Dưới tán cây anh đào đặt một cái bàn lớn, Lâm Duẫn Nhi đứng dưới cây anh đào đang bận rộn làm gì đó. Hình như có cảm ứng, nhìn lên phòng công chúa.

Nở nụ cười: "Buổi sáng tốt lành, Nghiên."

"Buổi sáng tốt lành, Duẫn Nhi." Sau đó nhìn Lâm Duẫn Nhi đi vào nhà.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, cửa được mở nhẹ.

"Nghiên." Lâm Duẫn Nhi thò đầu vào. Nhìn thấy công chúa, híp mắt cười: "Hôm nay Nghiên thức dậy sớm vậy?"

Đột nhiên thấy trên mặt công chúa có một vệt nước mắt, giật mình hỏi: "Nghiên? Sao cậu khóc?"

Công chúa vuốt mặt, quả nhiên là nước mắt.

"Mình nằm mơ."

"Hở?" Vội vàng bỏ quần áo xuống, đứng trước mặt công chúa: "Rất đáng sợ sao?"

"Không phải, rất đẹp."

Nghi ngờ: "Vậy sao Nghiên khóc?"

"Bởi vì cái kết không như mình mong đợi."

"Cái kết như thế nào?"

"Mình quên rồi."

"..."

"Hôm nay cậu có làm gì không? Sáng như vậy đã bận rồi." Nhìn Lâm Duẫn Nhi đang giúp mình mặc đồ, nhẹ nhàng hỏi.

"Hử? Nghiên, cậu quên sao? Hôm nay người của hội học sinh muốn đến nhà lớn chơi, không phải Nghiên nói là tổ chức tiệc nướng dưới cây anh đào sao?" Nhanh nhẹn giúp công chúa mặc đồ, ngẩng đầu hỏi.

Công chúa nhớ ra: "A... hình như vậy. Ngủ một giấc, quên luôn."

Công chúa đột nhiên ôm Lâm Duẫn Nhi.

"Nghiên? Cậu sao vậy?" Ngạc nhiên.

"Hmm..." Trêu chọc: "Muốn ôm thử, xem Duẫn Nhi có mập ra hay không."

"-_-!"

Hạnh phúc? Đây thật sự là hạnh phúc, cần phải quý trọng.

HOÀN

À bạn nào có thời gian qua xem trang youtube của mình nhé

SAKURA9001
https://www.youtube.com/channel/UCZJ4zqNX7YMP6hDv3Bp-WKA 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro