Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đám cưới" của Min Yoongi và Jung Hoseok đã được tổ sản xuất chuẩn bị rất kỹ. Hoseok từ xe bước xuống đã bị bịt mắt đưa thẳng vào phòng trang điểm, còn Min Yoongi cũng bị kéo ra ở phòng khác. 

Đây là tập đầu tiên mà cả hai bị tách nhau ra trong quá trình quay, Hoseok khó hiểu nhìn vào máy quay "Em không đi với Yoongi được ạ?" 

"Không bé ơi, em có biết truyền thống là chú rể không được gặp mặt em không?" 

Hoseok lắc đầu "Dạ không, vậy thì xíu nữa tụi em mới được gặp đúng không ạ?"

"Đúng rồi, bây giờ em ngồi để các chị trang điểm nhe, không có ai bắt cóc chồng lớn nhà em đâu". 

Cô nàng trang điểm cười nói, mở cốp dụng cụ của mình ra. Hoseok mím môi, tự nhiên cảm thấy có hơi xí hổ tèo tẹo. 

Đồ cưới lần này là do chính tổ sản xuất chọn cho cậu, cũng là do nhà thiết kế có tên tuổi trong việc thiết kế trang phục cưới. Tóc mềm được kẹp sang hai bên để lộ sang hai bên để lộ cái trán trơn bóng, miếng bông mút trang điểm nhẹ nhàng lướt qua da thịt. 

Nhân viên trang điểm đều công nhận idol nhỏ rất có nét, không cần trang điểm đậm, càng nhẹ càng trở nên thanh thuần. Hoseok lại ngồi yên lặng khép mắt, camera không giây nào rời khỏi cậu. 

Đám người cảm thán, cục bột ngoan ngoan thế này mà phải "gả" cho cục đá, thế nào cũng bị làm hư, team gà mẹ chúng tôi phản đối. Hoseok còn bận vui vẻ chọn màu mắt mình yêu thích của mình, đâu để tâm gà mẹ vẫn lo lắng cho bé sữa bột của họ. 

Chọn một màu hồng nhạt điểm lên gò má bầu bĩnh cùng đôi môi mỏng, một thiên sự linh động đang xuất hiện trước mặt. Ngay cả camera-man cũng xoay mặt nơi khác để che giấu ánh mắt kinh ngạc của mình. 

PD là người lên tiếng trước, kéo tất cả các staff quay về hiện tại trong khi ai cũng thiếu điều là chảy cả nước miếng. "Hoseok ơi, xinh đẹp là phạm quy đó nhé, em xem mọi người không tập trung được nữa rồi kìa". 

Đôi mắt ngây thơ long lanh sáng ngời híp lại "Mọi người đừng trêu em nữa ạ". 

Hoseok lúng túng nhìn mình trước gương, bản thân cậu luôn thấy trong giới giải trí có rất nhiều người đẹp mắt, cậu chẳng qua là dễ nhìn hơn người khác một chút mà thôi. 

Trang điểm xong lại đến làm tóc, trong khi mày uốn đang làm xoăn những lọn tóc mềm của cậu thì chủ tịch kiêm luôn bảo mẫu của Hoseok đã đến. 

Kim Seokjin mặc tây trang màu đen xuất hiện, mái tóc cũng được vuốt lên, chính là vị ảnh đế ngày nào đã oanh tạc biết bao nhiêu giải thưởng trong nước và quốc tế. Sự xuất hiện của anh cũng làm các staff phấn khích che miệng, đây chính là thần tượng thời trẻ trâu của các cô đó. 

Hoseok nhìn Seokjin từ trên xuống dưới, trộm thở ra, hên ghê ảnh mặc đồ bình thường. Hoseok còn nhớ lần được tiên cậu được hạng nhất tại Music Bank, cũng là cúp đầu tiên mà cậu có. Anh Seokjin và các staff đã làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cậu trai. Ngay cả Hoseok, nhân vật chính chỉ mặc áo sweater và quần rộng, gương mặt đã được tẩy trang sạch sẽ. 

Còn chủ tịch Kim Seokjin của cậu cả một cây vest đỏ như cây pháo, còn khoác cả áo lông, trông có vẻ hào nhoáng ghê. Vậy nên tấm ảnh cả hai chụp chung của cả hai cũng bị cậu giấu nhẹm không dám up lên mạng xã hội khoe với fan. 

Cậu biết xấu hổ chứ bộ.

"Xin chào mọi người, tôi là Kim Seokjin đây".  Anh lịch sự cúi đầu trước máy quay, lại không quên nháy mắt một cái. 

Hoàn thành xong thủ tục mới đưa mắt đến đứa nhỏ nhà mình vẫn đang ngồi yên, hết chạy qua trái rồi nhảy qua phải, mới hài lòng lên tiếng "Đúng là nhóc nhà anh nuôi có khác, làm cái gì cũng đẹp". 

Một câu tự luyến này mọi người đều không thấy lạ, chỉ có mỗi Hoseok thiếu điều muốn tàng hình mà thôi. Cậu ho mấy cái đáp lời "Anh cứ vậy hoài làm em không trả lời được luôn".

 Anh kéo cái ghế ngồi cạnh cậu chép miệng "Đẹp thì nói là đẹp em ơi, anh đây chưa muốn gả em sớm vậy đâu, lại còn thiệt thòi cho cưng lấy ngay ông chồng già hơn mười tuổi. Cưng cứ nghĩ xem, khi cưng mới học mẫu giáo thì thằng nhóc đó đi ngang trường mầm non không dám đi lớn tiếng vì sợ đánh thức chồng nhỏ nó đang ngủ trưa". 

Nếu để Min Yoongi biết được người anh thân thiết đang đem vấn đề nhạy cảm cụ thể là tuổi tác của hắn để nói với Hoseok thì producer nhất định sẽ tặng cho anh một con mixtape rapdiss mất. 

Chỉ là Jung Hoseok lại dẫu mỏ lên bênh vực Min Yoongi "Em thấy Yoongi có già như anh nói đâu, anh trẻ măng à, còn đẹp trai nữa". 

Kim Seokjin bị lời bé sữa bột chính tay mình nuôi nói làm cho á khẩu. Nó không bênh anh trai lại đi bênh chồng "hờ" cơ đấy. 

"Jung Bé Bi, em nói xem anh với chồng lớn em ai mới là người đẹp trai?" 

Bây giờ đến lượt Hoseok nghẹn họng, đôi mắt đảo vòng, xong rồi nắm tay thành nắm đấm nhỏ nghiêm túc đáp "Yoongi ạ". 

Một cú dứt điểm làm cho Kim Seokjin đến tận lúc Hoseok thay đồ cười vẫn chưa hết dỗi cậu, dù cậu nói rằng mình chỉ đùa thôi. 

Để cho Seokjin một mình ai oán, trang phục trắng muốt được cậu khoác lên người, sạch sẽ và thuần khiết. Vải thượng hạng nên khi mặc vào cực kì thoải mái, lại tôn lên dáng người thon dài của cậu. 

Hoseok lần thứ hai xuất hiện trước mặt mọi người lại mang theo một trận thảng thốt. Dường như thiên thần cũng chỉ xinh đẹp như thế mà thôi, dịu dàng với ánh sáng bao phủ xung quanh. 

Seokjin cũng thôi đùa giỡn mà nghiêm túc để cậu khoác tay mình, dắt Hoseok đến lễ đường. Tâm trạng vui vẻ của cậu đã nhanh chóng trở nên thấp thỏm, dù cậu biết đây chỉ là một chương trình giải trí mà thôi, một đám cưới giả. Nhưng cậu vẫn không kiềm chế được trong lòng lo lắng, tim đập như đánh trống. 

Máy quay đi phía trước, phút chốc đã dẫn cậu đến một bãi cỏ lớn. Ở giữa là lối đi, hai bên là dãy ghế gỗ được thắt nơ trắng, Hoseok thấy đối diện cậu là Min Yoongi cũng khoác lên mình một bộ vest trắng tương tự cậu, quay lưng lại với Hoseok. 

Tiếng đàn piano chậm rãi vang lên, Min Yoongi cũng biết đã đến lúc mà từ từ xoay người mình lại. Min Yoongi đã biết mình trộm lấy báu vật của vườn địa đàng, khi mà xinh đẹp của hắn đang từng bước tiến về phía hắn. Đôi mắt long lanh trong veo và khoé môi cong lên, đồng điếu xinh xinh làm tim hắn xao xuyến. 

Hắn cảm thấy mắt mình có chút ẩm ướt, cảm giác xúc động này lần đầu tiên hắn nếm qua, cũng không tệ lắm. 

"Anh trao Hoseok cho chú, đừng có mà bắt nạt em bé nhà anh, bằng không cái móng studio của chú anh cũng đào lên". 

"Em thương còn không hết sao nỡ bắt nạt chứ". 

Hoseok được Seokjin đặt tay mình vào tay Min Yoongi, hai bàn tay nắm chặt không rời, ấm áp đến mức không nỡ buông ra. 

Chủ hôn cũng là người quen của hắn, một rapper và nhà sản xuất âm nhạc chí cốt Kim Namjoon. 

Kim Namjoon cũng như hắn, khá hướng nội không thích giao lưu nhiều. Vậy mà một ngày đẹp trời đột nhiên nhận được cuộc gọi từ ông anh mặt lạnh. Nghĩ xem cả hai đang có dự án chung gì không vì hắn rất hiếm khi gọi cho anh trừ công việc. 

Sau khi đã chắc không nợ nần gì nhau thì Kim Namjoon mới bắt máy "Em nghe đây anh". 

"Joon, thứ sáu này có rảnh không, rảnh thì làm chủ hôn cho anh đi?" 

Kim Namjoon nghe xong suýt nữa cắn trúng lưỡi, đang ngồi cũng bật đứng dậy "Chủ hôn? Trời má anh còn chưa có người yêu? Hay anh lỡ làm người ta có bầu? Chết anh rồi, anh cứ chờ Dispatch nó dí cho chết". 

Kim Namjoon không hổ là rapper, nói một lèo trong vòng mấy chục giây, còn không có chỗ trống để hắn chen vào. 

Min Yoongi giọng đầy khinh thường "Tỉnh táo lại cho anh Kim Namjoon, mày quên mất anh đã nói anh đang tham gia We got married sao?

Lúc này Kim Namjoon mới nhớ ra, quả thật không dưới ba lần Min Yoongi đã nói điều này thật. Anh gãi đầu hối lỗi "Anh biết tính em hay quên mà. Thứ sáu này đúng không, ừm, em rảnh á, anh cho em thời gian địa điểm cụ thể đi nha". 

"Bên chương trình sẽ sớm liên hệ với em, nói quản lý em canh điện đi. Chào nha". 

Không cho Kim Namjoon nói thêm lập tức cúp máy. Kim Namjoon đơ mặt, anh hay lắm, nhờ xong liền phủi đít không thương tiếc. Tôi là em nên tôi mới nhịn đấy. 

Đỡ Hoseok từng bước đi lên bục, cậu nhìn hàng ghế ngồi còn có một số người quen là idol thân thiết với cậu cũng có xuất hiện, bên phía Min Yoongi cũng thế. Nên ngoại trừ ba mẹ hai bên ra thì thật sự giống như một đám cưới. 

Cậu và Min Yoongi nắm tay nhau, theo lời chủ hôn mà nói ra lời tuyên thệ. 

"Em là Jung Hoseok, là bạn đời của anh. Em sẽ luôn chung thuỷ, yêu thương, chăm sóc anh dù ta giàu sang hay nghèo đói, khoẻ mạnh hay bệnh tật. Nếu anh cần một chốn bình yên thì em mãi mãi là nhà của anh". 

"Anh là Min Yoongi, là bạn đời của em. Anh sẽ luôn chung thuỷ, yêu thương, chăm sóc em dù ta giàu sang hay nghèo đói, khoẻ mạnh hay bệnh tật. Nơi nào có em, nơi đó chính là nhà của chúng ta". 

Dưới tiếng nhạc du dương của bài hát A thousand years, khi Kim Namjoon nói rằng hai người có thể hôn nhau thì hắn đã ôm lấy thắt lưng cậu, hôn lên khoé môi Hoseok. Đôi mắt cậu nhắm chặt, mặt mày đỏ bừng xấu hổ chôn trong bả vai rộng lớn của Min Yoongi. 

Tổ sản xuất không nghĩ cảnh tượng đám cưới này còn đẹp hơn cả những thước phim điện ảnh, mức độ hài lòng đạt một trăm điểm. Tưởng tượng đến số tiền thưởng nếu mùa này thành công, bọn họ đều cười đến không ngậm miệng được. 

Các staff chu đáo đến mức còn chuẩn bị tiệc cho họ, thức ăn chính, tráng miệng và rượu. Hoseok tuy luôn xuất hiện cùng Min Yoongi không rời nhưng vì tâm trạng tốt nên có uống hơi nhiều. Cả đám người tụ tập cười cười nói nói, cậu cũng vì thế mà nhấp thêm mấy ly. 

Chỉ là ngược với Min Yoongi ngàn chén không say, Jung Sữa Bột chỉ cần nửa lon bia đã cả người đỏ ửng như tôm luộc, ngơ ngơ ngác ngác dựa hẳn vào người "chồng" mình. 

Min Yoongi luôn giữ tay mình dưới eo cậu vì lo sợ Hoseok ngã mất, đến tận lúc đóng máy thì em bé chính thức sập nguồn. 

"Để anh đưa Hoseok về, hiếm có dịp quay xong sớm về nghỉ sớm đi". 

Seokjin muốn tay đỡ lấy Hoseok nhưng cái con sóc này nhất quyết ôm chặt lấy con mèo bự kia. Hay he, bình thường ngại ngùng dữ lắm, giờ có tí hơi men lại bạo gan ghê. 

Hoseok cứ ôm lấy hắn không buông, còn nói gì đó mà không ai nghe được, thế mà vị producer kia vẫn dịu dàng xoa đầu dỗ dành "Bé ngoan đợi anh một xíu nha". 

Xong lại nói với Seokjin "Anh để em đưa Hoseok về, quản lý em ấy còn ở bên căn hộ nên không sao đâu". 

Cuối cùng Seokjin vì Hoseok dính người quá nên cũng đồng ý, phần anh thì gọi cho quản lý của cậu để chuẩn bị hộ tống con ma men này. 

Min Yoongi dụ dỗ một hồi Hoseok mới chịu để yên cho hắn thắt dây an toàn cho, cười hì hì xoa mặt hắn "Đẹp zai quá chời nun á". 

Cậu idol vì say mà nói cũng không rõ chữ, nhưng hắn cũng mặc kệ cậu bóp mặt mình đến chán chê. Hoseok chơi chán lại buồn ngủ mới bỏ tay ra, nghiêng đầu muốn chợp mắt. 

Nhưng Min Yoongi nào để yên, cậu chơi xong thì tới lượt hắn. 

Hắn đỡ má cậu, để Hoseok đưa đôi mắt mơ màng nhìn mình "Xinh ngoan yêu của anh là ai nào?"

"Em ạ.." Hoseok mắt không mở nỗi vẫn ngoan ơi là ngoan trả lời.

"Ngoan quá, vậy hôn anh một cái". 

Chụt, môi xinh ịn lên môi hắn một cái. Min Yoongi khúc khích cười "Một cái nữa nào bé con của anh". 

Hoseok lại rướn người hôn lên môi hắn, cất giọng nhừa nhựa do men say mà nói "Hông hun nữa...muốn ngủ à...". 

Min Yoongi cũng không muốn chọc ghẹo bé nhỏ của mình, dùng áo khoác của hắn bọc cậu lại, lại thơm thêm một cái vào má bầu "Anh hứa lần sau sẽ cho em một cái lễ cưới thật lớn trước tất cả mọi người. Giờ thì ngủ ngoan nhé bé xã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro