Phần 3 : Sóng Gió Bắt Đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã được một tuần Mẫn Doãn Kỳ kết hôn

Và cũng tính đến nay Trịnh Hạo Thạc liền có cái biệt danh mới đó chính là "tiểu tam" đi dành chồng của người khác

"Chú, hôm nay chú không ở lại sao?" Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế sofa tay ôm lấy tấm lưng săn chắc của người kia

"hôm nay chú phải về có một chút chuyện, em ở lại đêm nay nhé?" Mẫn Doãn Kỳ xoay người đối diện với người thương, đôi mắt ôn nhu cùng dịu dàng nhìn cậu

Chỉ có Trịnh Hạo Thạc mới được Mẫn Doãn Kỳ dùng ánh mắt ấy nhìn

Chỉ duy nhất Trịnh Hạo Thạc mới thể nhìn thấy vẻ si mê của Mẫn Doãn Kỳ dành cho mình

"vâng, vậy chú về cẩn thận nhé, em chờ chú" Trịnh Hạo Thạc luyến tiếc người thương, đôi mắt lộ vẻ buồn bã

Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy xoay người nhìn Trịnh Hạo Thạc một chút sau đó mới hôn lên trán cậu một nụ hôn rồi rời đi

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc Trịnh Hạo Thạc sống thật với bản thân mình, tuổi thân và buồn bã

Cậu trai của tuổi mười chín đâu rồi? bây giờ chỉ còn lại một Trịnh Hạo Thạc buồn bã ngồi khóc giữa đêm khuya, tất cả cũng chỉ vì đã quá yêu người đàn ông đó

Trịnh Hạo Thạc ơi Trịnh Hạo Thạc, vì sao lại chọn con đường này?

Nhớ lại năm ấy, vào năm Trịnh Hạo Thạc mới mười sáu tuổi, cái tuổi vừa mới biết yêu gì là, lúc đấy Mẫn Doãn Kỳ chính là cổ đông ở ngôi trường cậu đang học, anh lúc ấy đang đi tham quan trường do hiệu trưởng dẫn dắt

Trịnh Hạo Thạc năm mời sáu tuổi vừa hồn nhiên vừa sáng sủa lại đẹp trai, nói thế nào ấy nhỉ? như kiểu chưa trải sự đời

Năm đó Mẫn Doãn Kỳ chính là bị Trịnh Hạo Thạc làm cho mê mẩn, lúc ấy khi va phải Trịnh Hạo Thạc trên đường đi Mẫn Doãn Kỳ chính là bị dáng vẻ xinh đẹp của cậu làm cho điêu đứng, sau ngày ấy liền tìm hiểu về cậu

Trịnh Hạo Thạc sinh ra trong gia đình cũng rất khá giả, được ba mẹ yêu thương được họ hàng yêu mến, bản thân lại là con một trong gia đình, năm đó Trịnh Hạo Thạc mười sáu tuổi dáng vẻ của thiếu niên mới lớn, chưa biết gì về tình yêu đôi lứa

Ấy vậy mà cậu lại vì vài câu nói ngọt ngào của Mẫn Doãn Kỳ mà đem lòng yêu say đắm người đàn ông ấy

Người đàn ông cách mình tận mười hai tuổi

Trãi qua ba năm yêu nhau bên nhau, đến hiện tại người đến trước được cho là kẻ thứ ba

Tủi nhục không? có

Ủy khuất không? có

Nhưng vì người đàn ông ấy, Trịnh Hạo Thạc chịu đựng, chịu đựng vì yêu, chịu đựng vì thương

Người ta thường bảo rằng, mối tình đầu chính là mối tình khắc cốt ghi tâm

Và Trịnh Hạo Thạc chính là như vậy, mối tình đầu yêu đến chết đi sống lại

"Doãn Kỳ, anh về rồi" Cô gái có thân hình nhỏ nhắn từ trên lầu đi xuống, đôi chân mang đôi dép thoạt nhìn vào rất dễ nhìn

"anh có muốn ăn gì không? em vào hâm lại đồ ăn cho anh nhé?"

"Doãn Kỳ anh nghe em nói không?" Cô gái đứng trước mặt Mẫn Doãn Kỳ ngước khuôn mặt như sắp khóc nói với anh

"tránh xa tôi ra đi, đừng có đưa bộ mặt giả tạo đấy ra với tôi" Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới lên tiếng dường như đã chịu đựng rất lâu

"đừng có tỏ vẻ như cô ngoan hiền lắm, giả tạo" Đoạn nói xong cũng cất bước đi

Sau khi anh vừa đi được vài bước thì cô gái kia mới hét lên

"Mẫn Doãn Kỳ anh nhớ đó cho tôi, tôi sẽ không để anh yên đâu"

"Tôi chờ cô, để tôi xem cô làm được gì? Lâm Dĩnh tôi nhắc cho cô nhớ, tôi cưới cô là vì trách nhiệm cô đừng có mà tư tưởng đến việc tôi yêu cô" Mẫn Doãn Kỳ nói xong cũng nhanh chân quay về phòng, thứ anh chán ghét nhất đó chính là người đàn bà này, không biết thân biết phận

Sau khi Mẫn Doãn Kỳ đi bỏ mặt Lâm Dĩnh đứng bên ngoài cô ta  tức giận quát lớn 

"Mẫn Doãn Kỳ anh chờ đó, đừng để tôi biết được điểm yếu của anh, nhất định anh sẽ phải trả giá"

Mẫn Doãn Kỳ chán nản bỏ về phòng, anh đã rất mệt mỏi từ ngày cưới Lâm Dĩnh không có ngày nào Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy vui vẻ, chỉ khi ở bên Trịnh Hạo Thạc của anh

Nhắc đến Trịnh Hạo Thạc khóe môi Mẫn Doãn Kỳ lại cong lên, đúng là trên đời này chỉ có người mình yêu mới có thể khiến mình vui vẻ đến vậy

"alo, tiểu Thạc" Điện thoại áp lên tai đã được kết nối với đầu dây bên kia, môi đã không tự chủ được mà cười nhẹ

"alo chú, tiểu Thạc đây, chú đang làm gì vậy? đã ăn chưa?"  Trịnh Hạo Thạc áp điện thoại vào tai liền nhanh nhảu hỏi nhiều chuyện khiến cho Mẫn Doãn Kỳ bên kia cũng phải cười thầm

"chú ăn rồi, tiểu Thạc đã ăn chưa?"

"em ăn rồi, em rất ngoan nghe lời chú, đã ăn rất nhiều" Hạo Thạc ở đầu dây bên đây vui vẻ kể thành tựu của mình cho Mẫn Doãn Kỳ nghe, như muốn anh khen mình

"tiểu Thạc ngoan lắm, em nhớ phải ngủ sớm đấy nhé, đừng thức khuya, chú không ở bên phải ngoan nghe lời ngày mai sẽ đến thăm em" Mẫn Doãn Kỳ dùng giọng điệu ôn nhu nhất dành cho người thương

Đối với người này chỉ có thể dùng dịu dàng mà bù đắp

Bởi vì chỉ có Trịnh Hạo Thạc mới khiến Mẫn Doãn Kỳ yêu say đắm như vậy

Nếu như không có Lâm Dĩnh chắc chắn hai người đã rất hạnh phúc

Đêm đó Mẫn Doãn Kỳ cùng đối tác uống rất say, chỉ vì một phút nông nổi lại phải cưới người mình không yêu, Lâm Dĩnh bảo cô ta và Mẫn Doãn Kỳ đã cùng nhau lúc đấy Mẫn Doãn Kỳ như rơi vào vực sâu, mãi mãi không thể lên được

Mẫn Doãn Kỳ biết nếu đã có thì phải có trách nhiệm, anh không muốn người đời nhìn anh bằng đôi mắt xa lánh, chỉ là anh còn Trịnh Hạo Thạc, còn cậu bé anh yêu

Mẫn Doãn Kỳ không nỡ nhìn Trịnh Hạo Thạc đau lòng, càng không nỡ thấy nước mắt em rơi..

Nhưng tình huống như vậy, nó khiến cho Mẫn Doãn Kỳ phải bắt buộc làm và phải bắt buộc cưới cô ta

Trước ngày diễn ra lễ cưới vài hôm, Mẫn Doãn Kỳ nhận được một tin nhắn đến từ một dãy số lạ, trong đấy bảo Mẫn Doãn Kỳ hãy cẩn thận với Lâm Dĩnh cô ta chính là con cáo già và kèm theo vài bức ảnh của Lâm Dĩnh cùng người đàn ông nào đó ngồi trong quán cafe nhìn vào có vẻ như đang trao đổi với nhau cái gì đó với nhau

Trong lúc đó chính bản thân Mẫn Doãn Kỳ cũng đang tự ngờ vực ra mình chính là bị lừa, nhưng đối với bao nhiêu bằng chứng thì sao đủ vạch trần bộ mặt thật của cô ta? đến cuối cùng chỉ còn lại bước đi đau đớn nhất, đau lòng nhất đó chính là cưới cô ta về nhà, rồi từ từ tìm ra bằng chứng vạch trần bộ mặt giả tạo ấy

Nhưng điều đó lại khiến cho Trịnh Hạo Thạc nhỏ bé phải đau lòng

Trịnh Hạo Thạc của anh

Cậu bé của anh, có phải em đã khóc rất nhiều phải không?

Cái ngày Mẫn Doãn Kỳ nói với Trịnh Hạo Thạc anh phải kết hôn, Trịnh Hạo Thạc lúc ấy cảm giác bản thân đã rơi xuống vực sâu có cố cách mấy cũng không thoát lên được

Đối với loại chuyện này bản thân Trịnh Hạo Thạc sẽ tiếp nhận ra sao?

Đó chính là đau lòng cùng thống khổ

Mới hôm trước người ấy cùng mình tay trong tay, vậy mà hôm nay đã cùng người khác bước vào lễ đường tuyên thệ

Cảm giác nó giống như kiểu không thể nói nên lời, muốn ngăn cản lại càng không được

Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chịu đựng để được ở bên Mẫn Doãn Kỳ

Cái ngày anh nói đợi anh, anh sẽ nói tất cả cho cậu nghe, Trịnh Hạo Thạc nguyện ý đợi nhưng cậu không biết sẽ phải trãi qua bao lâu mới có thể được nghe câu giải thích từ Mẫn Doãn Kỳ

Tôi đợi người qua nhiều năm xa cách

Tôi chờ người qua ngàn lần chia ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro