Phần 2 : Ngày Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Mẫn Doãn Kỳ kết hôn, cũng chính là ngày Mẫn Doãn Kỳ sẽ làm chồng người khác

Sau cái ngày hôm đó Mẫn Doãn Kỳ có nói cho dù có xảy ra chuyện gì hãy luôn tin vào tình yêu mà của anh dành cho cậu

Và Trịnh Hạo Thạc tất nhiên đã đặt hết niềm tin vào nó

Cậu không phải là kẻ không biết đau lòng khi thấy người mình yêu tay trong tay với kẻ khác, thử hỏi có người nào không đau?

Chỉ là Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn tin tưởng Mẫn Doãn Kỳ như thế

Vẫn luôn tin Mẫn Doãn Kỳ đối với mình luôn là chân thành và thực cảm, không giả không dối

Hôm nay Mẫn Doãn Kỳ diện lên cho mình chiếc vest đen sang trọng và lịch lãm, nhưng trên gương mặt của người đàn ông ấy lại chẳng có lấy một nụ cười, phải chăng chỗ hôn này là do sắp đặt? phải chăng cuộc hôn nhân này còn có một lý do phía sau chẳng thể phá giải được

Hôm nay Trịnh Hạo Thạc cũng có mặt ở buổi kết hôn này, cậu đứng một mình ở phía xa sân khấu, đôi mắt buồn hiu khi thấy Mẫn Doãn Kỳ cùng người con gái khác tiến vào lễ đường, trong giây phút đó Trịnh Hạo Thạc lại muốn người đứng trên đó sẽ là mình, người mà sẽ cùng Mẫn Doãn Kỳ đọc lời tuyên hệ trước mặt mọi người sẽ là mình

Sau khi Mẫn Doãn Kỳ và cô gái kia làm thủ tục đeo nhẫn cưới và hôn nhau thì mọi người cũng bắt đầu vào tiệc, riêng Trịnh Hạo Thạc cũng như vậy

Nhưng suốt bữa tiệc Trịnh Hạo Thạc lại chỉ ngồi một mình một góc, trên bàn là một chai rượu và cái ly cứ thế ngồi uống một mình như đang tách biệt với thế giới

Chỉ là cậu không biết trong suốt quá trình đó, luôn có một người lúc nào cũng hướng ánh mắt lo lắng về phía cậu, chưa bao giờ dừng lại

"Hạo Thạc, đừng uống nữa, nào đứng dậy đi vòng vòng với tôi đi" Trịnh Hạo Thạc đang ngồi uống thì có một cậu thanh niên đi lại bắt chuyện

"a Tố, là cậu hả, tôi không muốn đi đâu, tôi muốn uống một chút" Lúc này Trịnh Hạo Thạc dường như cũng có vẻ đã ngà ngà say, cậu dùng chất giọng của những người say nói với Ngọc Tố

"Thạc, cậu đã uống nhiều rồi đó cậu mà còn uống thì một tí tôi đem cậu về không nổi đâu, cậu biết sức tôi sao mà sóng sánh với cậu được a" Ngọc Tố nhìn thằng bạn của mình cũng bất lực lắc đầu

Liên Ngọc Tố cô bạn chí cốt của Trịnh Hạo Thạc, lúc nào cũng yêu thương và giúp đỡ cậu bạn thân này, Ngọc Tố là con của một ông trùm buôn bán kim cương, gia đình không có gì ngoài điều kiện

Cô và Hạo Thạc đã bên nhau nhiều năm học, đến nay cũng đã mấy năm, hai người chơi thân đến nỗi ai nhìn vào cũng tưởng họ là một cặp, nhưng ngoài Ngọc Tố ra thì không ai biết Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ là một đôi, chỉ tiếc là số phận trớ trêu lại đẩy bạn của cô vào con đường bi kịch này

Chỉ tiếc là Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ như vậy, chưa từng thay đổi

Nói chờ thì chính là chờ, nói đợi thì chính là đợi

Nhưng cũng có nhiều lúc cô thấy bạn mình ngồi khóc một mình, cô cũng đau lòng và muốn khuyên nhủ nhưng cô nghĩ chỉ cần là chuyện Trịnh Hạo Thạc muốn Liên Ngọc Tố cô luôn sẵn sàng ủng hộ, bởi vì cô biết Trịnh Hạo Thạc nhất định không sai

"nè, Hạo Thạc cậu mà còn như vậy nữa là tôi bỏ mặt cậu á nha, thôi mà mau đứng dậy đi với tôi ăn chút gì đi, cậu đã nhịn ăn mấy ngày rồi?" Ngọc Tố ngồi một bên khuyên nhủ bạn mình đôi tay cũng bận rộn dành lấy ly rượu từ tay Trịnh Hạo Thạc

Trong lúc cả hai đang dành qua dành lại ly rượu trên tay thì phía sau Trịnh Hạo Thạc phát ra giọng nói

"xin lỗi, tôi có thể dẫn em ấy đi không?" Mẫn Doãn Kỳ đứng phía sau Trịnh Hạo Thạc lên tiếng, đôi mắt cứ nhìn cậu

Khi nghe được giọng nói lúc này cả hai mới ngưng hoạt động dằn co qua lại của mình, Ngọc Tố ngồi phía đối diện cũng nhìn lên người đang nói ấy

"nhưng mà bạn tôi đang say, không biết chú Mẫn đây có chuyện gì không ạ?" Ngọc Tố ngồi đối diện Trịnh Hạo Thạc đưa gương mặt đăm chiêu lên nhìn người đang đứng phía sau cậu

Không phải đây là lần đầu Ngọc Tố nói chuyện với Mẫn Doãn Kỳ, trước đó cũng đã nói chuyện được một hai lần trong lúc Mẫn Doãn Kỳ và cha cô bàn chuyện hợp tác, và cô cũng biết đoạn tình cảm mà Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ dành cho nhau

Chỉ là cô không ngờ mọi chuyện lại như vậy

Cô chỉ thấy tội cho đoạn tình cảm của hai người và trách Mẫn Doãn Kỳ vì sao lại làm Trịnh Hạo Thạc tổn thương

"tôi có chút chuyện cần nói, cháu có thể để tôi và Hạo Thạc một chút không gian riêng tư không?" Câu nói vừa dứt tay Mẫn Doãn Kỳ cũng đã kéo người kia về phía mình

"cháu cho chút mượn cậu ấy, nhưng đừng làm cậu ấy khóc nữa đã khóc rất nhiều rồi, với lại hãy khuyên cậu ấy ăn giúp cháu nhé mấy ngày rồi tiểu Thạc không ăn gì cả" Ngọc Tố nói xong bản thân biết cũng nên đi để lại không gian riêng tư cho hai người

Nhưng trước khi đi cô có nói câu khiến cho Mẫn Doãn Kỳ phải suy nghĩ thật nhiều

"cháu biết chú và Trịnh Hạo Thạc đã trải qua những gì, nhưng với cương vị là bạn thân của tiểu Thạc, cháu mong chú sẽ cho cậu ấy một lời giải thích thật rõ ràng nếu không cháu sẽ mang cậu ấy đi, mang khỏi vòng tay của chú"

"chú Mẫn, Trịnh Hạo Thạc thực sự rất yêu chú, chỉ là con người của tiểu Thạc lại hiểu chuyện đến mức đau lòng" 

Sau khi nói xong những gì cần nói, Ngọc Tố bỏ đi để lại một Mẫn Doãn Kỳ và một Trịnh Hạo Thạc say khướt ở lại

Riêng bản thân Mẫn Doãn Kỳ biết mình đã có bao nhiêu lỗi lầm bản thân có xin lỗi ngàn lần cũng không thể tha thứ được, chỉ là anh biết Trịnh Hạo Thạc sẽ hiểu cho mình, và chờ đợi mình

Đứng lên đưa Trịnh Hạo Thạc vô phòng nằm ở phía cuối hành lang của nhà hàng, bây giờ Trịnh Hạo Thạc cũng đã ngủ vì mệt

Đưa Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường kia, bản thân Mẫn Doãn Kỳ đã không kìm được ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt người thương

Đã ốm đi rất nhiều..

"không biết trong thời gian tôi không ở bên, em đã giằng vật bản thân mình rất nhiều có đúng không tiểu Thạc?" Mẫn Doãn Kỳ ngồi kế bên giường Trịnh Hạo Thạc vì đã biết cậu ngủ nên mới ngồi luyên thuyên một mình, nhưng bản thân đã không kìm lòng đã mà ôm cậu vào lòng

"Hạo Thạc, tôi biết bản thân đã có lỗi với em rất nhiều, tôi chỉ mong em sẽ hiểu cho tôi sẽ không rời xa tôi, Hạo Thạc em biết mà, Mẫn Doãn Kỳ tôi chỉ có thể sống khi có em bên cạnh"

"tiểu Thạc, em biết gì không? trước khi kết hôn tôi đã từng nói với chính mình, nếu như có ngày em chọn rời xa tôi không ở bên tôi, tôi lúc đó sẽ tự kết liễu chính bản thân mình, không phải vì muốn em thương hại mà quay lại, chỉ là tôi đã quá yêu em"

"chuyện kết hôn là ngoài ý muốn bản thân, tôi cũng không mong nó xảy ra nhưng hãy tin tưởng ở tôi, tôi có lý do riêng của mình chỉ là hiện tại không thể nói được, làm ơn hãy chờ tôi"

Trịnh Hạo Thạc được Mẫn Doãn Kỳ ôm vào lòng cằm kê lên đỉnh đầu của người thương mà nói những lời thật lòng của bản thân, nói xong cũng không kìm được nước mắt mà rơi lệ, lần đầu tiên ngoài ba mẹ anh ra Mẫn Doãn Kỳ có khóc cũng chỉ vì Trịnh Hạo Thạc và mối tình này

"Chú, em chờ chú mà chú đừng nói như vậy, đừng khóc" Lúc này không biết Trịnh Hạo Thạc đã tỉnh từ bao giờ và từng câu từng chữ Mẫn Doãn Kỳ nói ra cậu điều nghe không sót một chữ

"em biết chú có nỗi khổ riêng, em sẽ chờ chú, em không trách chú, chỉ cần trong tim chú lúc nào cũng có em là được, em không cần gì chỉ cần chú yêu em là đủ rồi"

"em sẽ không khóc khiến chú đau lòng nữa, em sẽ vui vẻ sẽ không nhịn ăn khiến chú lo lắng nữa, em hứa"

"nhưng mà Doãn Kỳ, em..." Lời còn chưa nói hết Trịnh Hạo Thạc đã bị Mẫn Doãn Kỳ hôn xuống

Đôi môi cùng nhau hòa quyện, bao nhiêu nỗi nhớ, đau lòng, uất ức điều chất chứa trong nụ hôn này, cả hai dường như đã lâu rồi không có lại cảm giác yêu thương như vậy

Từ cái ngày Mẫn Doãn Kỳ và cô gái kia công bố kết hôn cả hai kể từ lúc đó đã ít gặp nhau cho đến ngày kết hôn của Mẫn Doãn Kỳ nên khi hôn nhau mới có cảm giác như vậy

"tiểu Thạc, đừng nói gì nữa em hãy luôn nhớ rằng, cả đời của Mẫn Doãn Kỳ tôi chỉ yêu duy nhất một mình em"

Đúng vậy, cả đời này chỉ yêu duy nhất một Trịnh Hạo Thạc, nếu như có kiếp sau tôi cũng sẽ yêu em

Chỉ mong kiếp này ông trời sẽ không đối xử tàn nhẫn với chúng ta nữa, để chúng ta được ở bên nhau một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro