đêm nguyên tiêu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh khởi"

hạo thạc ngó nghiêng khắp gian phòng, ánh mắt dừng lại người đang ngồi cạnh cửa sổ chăm chú đọc sách.

nghe tiếng gọi mình người tên khởi, không nhanh không chậm ngước mặt lên nhìn.

"có chuyện gì sao"

hạo thạc lấp ló ngoài cửa, nghe người kia hỏi mới bước vào. hành động tự nhiên chạy lại kéo tay người đó đứng lên.

"hôm nay là đêm nguyên tiêu, chúng ta cùng đi thả đèn hoa đi"

"sao ta lại phải đi với đệ"

doãn Kỳ cười khổ, đứa trẻ lớn xác vẫn còn tham chơi, chẳng biết khi nào mới chịu lớn.
"trong phủ chỉ có mình huynh thôi, không huynh thì ai bây giờ"

hạo thạc là đứa trẻ lớn xác nhưng trong suy nghĩ thì lại không, doãn khởi cả ngày chỉ cắm đầu vào sách vở, nếu không thì lại chạy đi luyện võ, có rảnh rang được lúc nào. nhân cơ hội ngày đẹp như thế này, phải kéo được người suốt ngày chỉ ở trong phủ kia ra ngoài ngao du.

nói doãn khởi suốt ngày không chịu ra khỏi phủ không đúng cũng chẳng sai. thân ở tuổi mười chín này, ai mà chẳng muốn bay lượn, ngao du đây đó hay đơn giản là dắt tay đệ đệ dạo phố chợ náo nhiệt. nhưng cũng là thân ở tuổi mười chín nhưng trọng trách gánh trên vai lại nặng nề, mà cũng thật to lớn. sinh ra là con của đại tướng quân được hoàng thượng trọng dụng, mang trong người dòng máu của hoàng tộc, trách nhiệm chăm lo cho đất nước muốn trốn cũng không thể, ngày tháng chỉ biết tập luyện, trao dồi kiến thức để có thể thành một người tốt, văn võ song toàn phụng sự cho hoàng thượn

doãn khởi cũng không trách cứ thân phận của mình mà lại thấy may mắn. may mắn vì người gánh trọng trách này là mình chứ không phải đệ đệ mãi chẳng chịu lớn là hạo thạc kia. hạo thạc được phụ mẫu nhặt tại gốc cây gần phủ tướng quân, từ nhỏ đã được thương yêu, xem như con gái mà cất giữ thận trọng. bảo hạo thạc ra chiến trường đánh giặc, thôi thì cứ hai tay dâng thiên hạ cho quân địch để tránh tổn hao về người, về của.

trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao, chíu rọi lên mặt nước yên ả lấp lánh ánh đèn hoa. đêm nguyên tiêu trai gái xúng xính trâm hoa, xiêm y đi thả đèn. phố phường rộn ràng, đèn lòng treo dọc đường đi bật sáng cả khung trời, ánh vàng rực rỡ cả một con phố nhộn nhịp.

trên mặt nước lửng lờ, thuyền hoa nhẹ nhàng trôi, chở theo tâm tư của hai thiếu niên vừa qua tuổi trăng tròn,m ang mãi trong mình những chuyện chưa thể nói thành lời.

cánh hoa đào chẳng biết vô tình hay hữu ý lại rơi vào lòng bàn tay người nhỏ tuổi, nhẹ nhàng như muốn nói, không vươn tay ra sao biết chẳng thể nắm bắt được. cũng như hạo thạc bây giờ không ngỏ lời sao biết người kia có tâm tình với mình hay không.

hạo thạc thả những cánh hoa đào xuống mặt nước yên ả, lòng tự nhủ chưa lúc, người kia còn nhiều thứ để lo.

"sao đệ không thả đèn"

doãn khởi ngồi đối diện, thấy hạo thạc yên lặng không nói gì, đèn hoa cũng chẳng chịu thả, chẳng phải lúc nảy háo hức lắm sao.

"huynh sắp phải đi rồi sao"

hạo thạc để đèn hoa dưới chân mình, hai tay bó gối nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cốt là để tránh ánh mắt doãn khởi.

doãn khởi biết hạo thạc nói chuyện gì, cũng chẳng thấy bất ngờ, chuyện này cũng sẽ có ngày phải nói ra thôi.

"quân địch phía tây ngày càng hùng mạnh, trong triều các quan quân giỏi đều lui về ở ẩn, ta mang trọng trách của con trai tướng quân của đại bắc, máu chảy trong người ta cũng là dòng màu hoàng tộc, nếu chỉ biết ngồi yên nhìn nước nhà dần lụi tàn trong tay quân địch, đệ nghĩ ta ngồi yên"

hạo thạc không nói, cũng không nhìn doãn khởi, cậu có dám trách cứ chi đâu, chỉ là đã nhiều lần thấy cha từ biên cương trở về thương tích đầy mình, nghĩ đến ca ca của mình nếu cũng sẽ như vậy, lòng lại dấy lên đau xót.

"đệ đệ ta biết đệ chính là lo cho ta nhưng thân trai nhìn cảnh nước thuộc về tay kẻ khác ta không làm được, lần này đi bằng mọi cánh ta sẽ đem yên bình về cho đất nước. Đệ chờ ta được không, chờ ngày ta chinh chiến trở về, cùng đệ thả đèn hoa, ăn bánh trôi do phụ mẫu làm."

hạo thạc trước nay tâm tư không dễ lung lay, nay vì một câu bảo cậu đợi của người, lại còn hứa hẹn cùng thả đèn hoa, ăn bánh trôi, tâm tư lại dậy lên đợt sóng, cứ hết đợt này lại đến đợt khác, sóng vỗ mãi không thôi.

"hạo thạc ngày đệ thấy ngọn cờ của đại bắc theo đoàn quân từ biên cương trở về, tức là ngày ta đã chiến thắng, cũng là ngày ta trở về tìm đệ. đệ chờ ta chứ?"

hạo thạc nghẹn lại ở mũi, muốn nói cũng chẳng được, chỉ biết gật đầu nắm chặt tay người kia.

đèn hoa được thả, hòa cùng dòng nước tỏa sắc rạng rở. đèn hoa mang theo ước nguyện của hạo thạc trôi đến nơi vô biên, chỉ ước mong rằng người kia bình an.

------

nhiều năm sau đó, cờ đại bắc tung bay khắp đường phố, người dân hô hào đất nước đã được thái bình. người người, nhà nhà ra phố ăn mừng. chỉ thấy trên mặt những người trở về từ nơi biên cương, một vẻ buồn man mác.

có người bảo đại tướng trẻ tuổi dẫn đầu đoàn quân tiến thẳng vào căn cứ quân địch, lấy thân che chở cho binh tướng của mình, chết trong vinh quang.

cũng có người bảo vào đêm nguyên tiêu con trai tướng quân một mình thân chinh, lấy thân làm kế dụ quân địch, đến khi chẳng còn cầm cự được nửa, một đao ngay cổ kết thúc đời mình.

cũng có người nói, trước khi chết người đó nắm chặt ảnh họa của người con trai nơi tiền tuyến đợi trông, miệng luôn miệng xin lỗi vì không thể quay về được nửa.

cũng kể từ đó có người con trai chẳng tin vào ngày nguyên Tiêu, không thả đèn hoa cũng chẳng ăn bánh trôi.


---

mình sẽ dần dần đêm fic ở acc cũ sang, tất nhiên sẽ sửa lại một số chỗ. cũng có thể mình sẽ đem 'mộng ước hồ yêu' đăng lại.

fic này mình đã viết từ lâu ròi và từng được đăng ở một page của sope, nên đọc có quen đừng nói mình đạo văn nhé mấy bạn
(っ´▽')っ.

thank youuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro