that's how i fall in love with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roses are red
Violets are blue
The one who i love
It always is you.

Dường như Yoongi đã ngủ rất lâu, lâu đến nỗi gã chẳng còn nhớ tên mình là gì nữa.

Gã chậm chạp mở mắt, đón nhận cái thứ ánh sáng tờ mờ do cái đốm sáng từ trên cao rọi xuống, xung quanh là một màu đen kịt, tuyệt nhiên không thể thấy bất cứ thứ gì khác.

Rồi có tiếng gió, ồ ạt, vỗ vào lưng gã bôm bốp như thể gã đang rơi trong một cái hố không đáy vậy.

Mà hình như là gã đang rơi thật.

Yoongi trợn tròn mắt nhìn xuống phía dưới, cũng là một màu đen tăm tối như chốn địa ngục, mà sao dường như nó lại ẩn chứa một loại sức mạnh vô hình nào đó kéo rịt gã xuống.

Không rõ là gã đã rơi được bao lâu nhưng nhìn mãi nhìn mãi thì chẳng thể thấy đáy hố, còn ở trên cao, cái đốm lòe loẹt ánh sáng trắng đó cũng khiến gã nghĩ đó là cái miệng hố rồi.
Chỉ là, nó đang dần tắt đi thôi.

Ồ.

Gã nhớ ra rồi, gã tên là Min Yoongi.

Năm nay 27 tuổi, hình như là, là làm nghề gì ấy nhỉ? Cái nghề gì đó mà phải dùng tai để nghe thấy, để cảm nhận.. Ồ ồ, là idol.

Gã là idol.

Của nhóm BTS, tên là, SUGA?

Yoongi ngơ ngẩn nhìn lên trên, hai tay buông thõng mặc cho mình rơi từ từ xuống, có phần chậm hơn so với lúc gã mới tỉnh dậy.

Seokjin.

Namjoon

Hoseok.

Jimin.

Taehyung.

Jungkook.

Những cái tên quen thuộc lần lượt bật ra trong đầu gã, một giai điệu vốn đã ăn sâu trong lòng gã tự dưng lại khiến gã thổn thức, bồi hồi.

Hình như họ đã sát cánh cùng nhau hơn 5 năm, cùng ở một nơi với nhau, cùng lớn lên, cùng trưởng thành, cùng chia sẻ.

Hình ảnh căn ký túc xá cũ kĩ tồi tàn, cả thảy bảy thằng con to bự chen chúc nhau nơi cái giường thằng mỏng manh bé xíu, chỉ cần cái trở mình cũng run nhẹ dần ùa về tiềm thức của gã, những buổi tập nhảy đến vã mồ hôi ướt đầm như tắm trong căn phòng tập nhỏ xập xệ chưa quá 50m vuông và bữa ăn hằng ngày gắn liền với ức gà được chế biến theo cùng một kiểu, chế độ ăn kiêng hà khắc, cường độ tập luyện nhiều đến điên cuồng.

Có chết cũng không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần thứ hai.


Đây có lẽ là một chiếc hố không đáy khi mà gã cứ rơi mãi rơi mãi, đã không biết hơn bao lâu rồi mà vẫn chưa chạm đất, để những suy nghĩ triền miên mãi vẫn không thể dứt ra được.

Thế là gã thấy nhớ Hoseok.

Thứ ánh sáng vô tận ngút ngàn ở nơi cao chói lói kia khiến gã mê mẩn, lại vô thức nhớ em nhớ cả nụ cười rực rỡ như nắng ban mai và đôi mắt biết cười xinh đẹp.

Yoongi thở hắt.

Ôi gã thật là nhớ em.

.

Cảm giác trống rỗng và mênh mang khi rớt xuống cái hố kì lạ này khiến gã bỗng dưng lại bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ cùng với Hoseok thời tuổi trẻ, điều mà gã chẳng bao giờ làm trước đây vì gã cho rằng, cái gì qua thì cứ để nó qua đi, dẫu là vui hay buồn, bình thường gã không hay nhớ đến nó nhưng mỗi khi tụ tập cùng các thành viên, ngồi vai kề vai cùng Hoseok, ký ức thế nào cũng lũ lượt ùa về.

Yoongi nhớ đến lần đầu gặp em.

Cũng nhớ đến lần đầu tiên đi ra ngoài cùng nhau, ăn uống cùng nhau, tập luyện cùng nhau, và cùng nhau cố gắng.

Có hàng vạn cái vô ngàn cùng nhau đấy, đã hơn 8 năm, từ cái tuổi non nớt ngông cuồng mà trở nên già dặn chín chắn, từ một kẻ vô danh vô tiếng, lại trở thành người có tầm ảnh hưởng đến Hàn Quốc, dẫn đầu giới trẻ.

Yoongi mơ hồ hoài niệm.
Thật sự là đã lâu đến thế.

Cái giường ngày nào cả lũ chen chúc nhau giờ Jimin nằm còn chẳng vừa, cái ký túc xá nhỏ ấy đã quá thấp so với chiều cao hiện tại của JungKook - con thỏ cơ bắp béo bự của nhóm - chỉ mới 23 tuổi thôi mà thiếu điều đè chết SeokJin mỗi khi thằng bé hào hứng nằm đè lên người anh.

Họ sát cánh bên nhau đã lâu đến vậy, cái gì cũng đã trải qua, từ bạn bè, thân thiết, đến chỗ người thân và là tri kỷ.

Bảy người họ như bảy mảnh ghép không thể thiếu không thể rời cũng không thể dư thêm, cũng không thể mất.

8 năm tuổi trẻ, như cánh chuồn chuồn bay, trong cái chớp mắt đã vụt đi mất.

8 năm thanh xuân đó, như ánh hào quang, vụt tắt, lại bừng nở.

Đẹp đẽ.

.

Yoongi cũng không nhớ lý do vì sao mà mình lại yêu Hoseok nữa.

Có lẽ nhiều chuyện xảy ra quá khiến gã quên mất nhưng trong tâm tưởng, suy nghĩ của gã vẫn luôn hướng về em, vì em, do em, yêu em đầy thầm lặng và hy sinh.

Yoongi đơn phương Hoseok hơn 4 năm ròng.

Tự lúc nào, đôi mắt gã vốn vẫn phải hướng về em như một hậu bối đáng yêu  để trông chừng, chỉ dạy em lại vô thức chú ý đến khóe môi mềm khi cười của em, ánh nhìn thuần khiết và rực rỡ, điệu nhảy của em, tiếng cười của em, rồi cứ thế mà vô thức phải lòng em.

Nghĩ đến đây, lòng gã chợt ấm lại, thứ không khí lạnh lẽo xung quanh dường như đều vô nghĩa vì trái tim ở nơi này vẫn đập vồn vã không ngừng, khiến từ đầu đến chân, đến ngọn lông tơ đều thấy nóng.

Quả thật, quá trình đơn phương em những năm đó thật cực nhọc, cũng rất đau đớn.

Yoongi trước giờ tính hướng vẫn thẳng, chỉ là vô tình yêu Hoseok nên trở thành gay, nhưng mà nếu không em thì gã cũng không thể nảy sinh tình cảm cùng bất kì ai khác, luận kể nam hay nữ.

Vì thế nên gã chẳng mảy may có một chút kiến thức nào về việc này cả, phải tự mình lên Internet tìm kiếm và hỏi han ở các diễn đàn, mới hiểu được tình cảnh hiện tại.

Yoongi cũng biết Hoseok là thẳng, nhiều khi còn khó bẻ hơn gã, ấy mà vẫn không kiềm chế, không kiểm soát được tình yêu dành cho em.

Gã yêu em, yêu đến ngu muội.

Một quãng thời gian dài khó khăn là thế, bởi nên khi Hoseok thì thầm vào tai gã, tỏ tình trước một ngày sinh nhật của Yoongi.

Gã thật sự bật khóc.

.

Yoongi thấy buồn chán . Lại vừa thấy buồn ngủ. 

Rơi không biết bao lâu rồi, đốm sáng đã sớm tắt, bóng tối vây trùm cơ thể nhỏ bé của gã, nuốt gọn gã giữa cái vô tận khôn cùng ấy, gã cũng không thèm quan tâm nữa, chậm rãi thả mình rơi vào giấc ngủ mặc kệ cơ thể còn trôi lênh đênh trong không trung, mãi mà không thấy điểm dừng.

Gã quyết định, đi ngủ.

Khép mắt lại rồi, thay vì lại là một mảnh tối đen thì gã lại nhớ đến Hoseok, nên khuôn mặt tươi tắn nụ cười của em lại hiện ra trong trí nhớ, nhớ đôi môi gọi tên gã, nhớ mắt em cười.

yoongi à

Hoseok bỗng bật cười khúc khích, tay chỉ vào cái đầu bờm xờm ban sáng của gã còn chưa kịp chải chuốt, hí hửng cười bảo rằng nhìn gã như con cún Yeontan vậy.

Kệ, nhìn như con gì cũng được, miễn có thể yêu em là được.

yoongi hyungggg

Gã lại nghe thấy tiếng em kêu, vọng thật vang trong lỗ tai gã, nghe đáng yêu làm sao.

Và mí mắt nặng dần, ý thức dần tan rã, để lại Yoongi trong tiếng gọi đầy mơ hồ từ nơi xa xăm...

.



.


- Yoongi hyung!!!

Có cái gì đó nằng nặng đè lên ngực Yoongi khiến gã tức ngực và khó thở, liền lập tức vội vàng mở mắt ra.

Ôi cái giọng nói này nghe quen phết, còn cả thứ ánh sáng này, cũng thân thuộc không kém.

Yoongi lừ đừ mở mắt ra, toan mỉm cười chào với Hoseo-

Trước mặt gã là Jungkook.

Thằng bé còn đang ngái ngủ trong bộ đồ màu hồng của BT21, nguyên cái mông của nó còn đang đè lên người gã như muốn đem hết 75 kg để nghiền chết sinh vật 57 kg là gã đây.

Mà Hoseok thì đang đứng kế bên giường, cười hì hì kéo tay áo gã.

- Yoongi. Anh tỉnh rồi đó hẻ?

Yoongi thấy mình hơi chóng mặt, chắc là do huyết áp đang tuột xuống KHÁ LÀ NHANH, bao nhiêu máu dồn hết lên mặt khiến mặt gã đỏ bừng bừng như phát sốt.

Nhưng gã vẫn ráng lấy hết hơi từ thời cha sanh má đẻ ra mà gào.

- ĐỆT M* JUNGKOOK! CÚT XUỐNG  NGƯỜI ANH MÀY! MAU!!!

- YAH! YOONGICHI! Chúng ta đã nói thế nào về việc không chửi thề trong nhà hả?!

END.

P/s: kết hơi xàm địt. Mấy bạn thông cảm :(((

Cơ mà vẫn tung bông mừng team được một tuổi ( hồi tháng trước ) và được 200fl ( hồi tháng trước nốt) ;3; !!!

P

/s2: lại thêm một cái fic để bày tỏ sự u mê của Yunki với Hobi thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro